Chương 4: Người lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Sân thượng:

Gió hiu hiu thổi, bóng cây lựu to đã lâu năm theo những tán lá khẽ đưa xào xạc. Hoshi nhón từng bước chân, như một con mèo, không muốn tạo ra tiếng động, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu trai tóc nâu. Anh nghiêng người, chống một bên tay phải, nhìn bóng lưng đang đưa về phía anh.

- Ưm...mẹ...

Đột nhiên Lee Chan trở mình, xoay người về phía Hoshi, khuôn miệng nhỏ lầm bầm gì đó. Anh giật thót người, suýt chút nữa đã kêu lên một tiếng. Đôi mắt em ấy vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả vào trước ngực anh. Yên tâm rồi. Em ấy không tỉnh dậy.

Hoshi đưa tay chỉnh lại mớ tóc lòa xòa trước trán Lee Chan, lại cảm thấy trong tâm có chút nhói, em ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi, ngay cả ngủ cũng không đủ giấc nên mới tranh thủ cơ hội ra chơi mà chạy lên đây chợp mắt một chút. Hoàn cảnh của em ấy Hoshi đã biết hết, em từ nhỏ đã không có cha, mẹ em cũng không sống được bao lâu nữa. Kwon Soonyoung anh từ nhỏ tới lớn cũng chưa bao giờ vì ai mà thấy xót lòng, nay lại vì một cậu trai xa lạ không hề quen thuộc mà sinh ra loại cảm giác này.

Này người lạ, rốt cuộc tôi phải thương em bao nhiêu cho đủ đây?

.

.

.

Giữa cánh đồng úa tàn, tia nắng mặt trời cũng đã hết le lói, Lee Chan đưa mắt nhìn quanh, xa xa có hai đứa trẻ đang chơi đùa. Hai đứa bé kia đều là nam hài. Cậu vô thức đứng nhìn chúng nó đùa giỡn, có gì đó...rất quen thuộc...

"Channie, lớn lên anh nhất định lấy em làm bà xã..."

"Thiệt hả?"

"Ừm..."

Đoạn hội thoại kia...Lee Chan vô thức vò đầu, sợi dây chuyền trên cổ cậu, giống y như của hai đứa bé đó. Bỗng nhiên chúng biến đâu mất, vùng đất hoang tàn chỉ còn mình cậu, Lee Chan hoang mang thấy mình tiến về phía trước, cố đuổi theo hình bóng mờ nhạt của ai đó. Rất gần nhưng lại rất xa...vừa lạ lẫm mà lại cảm thấy có chút gần gũi.

---Dòng phân cách giấc mơ---

Đang yên giấc bỗng dưng người Lee Chan run lên một cái, hai chân mày nhíu chặt lại. Hoshi nhận thấy điều khác lạ, liền đưa tay vuốt nhẹ lưng em, quan sát thấy mi tâm cơ hồ đã trở lại bình thường mới thở hắt ra. Có lẽ lúc nãy em đang gặp ác mộng chăng?

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, anh lại không muốn đánh thức em ấy, Hoshi liền liều mạng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, ngăn cản tiếp xúc với thanh âm bên ngoài. Đột nhiên lại muốn tẩn cho thằng cha nào đó bấm chuông một trận, may mắn mà không phá giấc ngủ của Channie, nếu không nhà mi nhất định sáng nhất đêm nay. Hừ!
.
.
.
- Ê ku, làm gì buồn hiu vậy?
- Mày tránh ra, mặc kệ tao. Đi theo Jaehyun của mày đi.
Taeyong đưa mắt về phía Jaehyun, trao đổi ý kiến: 'Nó bị sao vậy?'
'Sao em biết? Hông lẽ tới tháng?'
Cậu lườm lườm anh, cái con người này, chơi với đám kia lâu quá nên nhiễm luôn rồi, nhất định phải dạy dỗ lại 😆😆😆
- Cheol à...có chuyện gì kể tao nghe đi, nhỡ tao giúp được thì sao?
- Đúng đó hyung, em và Yongie sẽ giúp anh mà.
Seungcheol mếu máo, hai cái tên này, người ta rầu muốn thúi ruột mà còn ở đó vợ tung chồng hứng, mấy người sống trên đời cũng phải có chái tim chớ!
- Huhu, Mingyu bơ tao rồi, em ấy cả tuần nay  không thèm đếm xỉa tao luôn hic hic
- Hả? Mày/hyung đùa sao?
Một lời thốt ra đều khiến người khác cảm thấy khó tin, Taeyong vỗ vai thằng bạn:
- Không có gì đâu, chắc nó đang có chuyện gì đó buồn phiền đó.
- Tao cũng mong là vậy.
- Không đâu hyung...
Jung Jaehyun sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu phán một câu chí mạng:
- Em hiểu nó lắm, có khi...nó thích cô chân dài nào đó rồi cũng nên.
Quạc Quạc Quạc...không gian chìm vào tĩnh lặng...rồi sau đó...
- Yah, Jung Jaehyun! Em còn ở đó mà thêm dầu vào lửa hả?
Taeyong hét, bỗng dưng ngứa ngáy tay chân muốn đập cho tên kia một trận.
- Cheol à, đừng nghe lời thằng ranh này mà...Ơ, đi đâu vậy?
- Tao mệt rồi, tao về trước!
- Giỏi lắm, cậu không nói có ai nghĩ cậu câm đâu.
Nhìn Seungcheol ảo não rời đi, Taeyong liền nổi đóa nhéo một cái thật mạnh vào eo Jaehyun, lần này xem ra anh là người gián tiếp làm khoảng cách giữa hai người dần nới lỏng rồi. Seungcheol à, xin lỗi, là tao không biết cách dạy chồng!
---Chuột--- 🐀🐭🐁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro