Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu thật sự không hiểu và cả Junhwi cũng không hiểu luôn. Ai ai trong cái trường này mà không biết Wonwoo nổi tiếng là đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, ít nói nói chung là rất khó tiếp xúc.

Chính Mingyu đây cũng đã 2 năm theo đuổi mà chưa bao giờ nói chuyện với anh trên 5 câu. Ấy vậy mà cái nhóc Minghao kia lại thân với Wonwoo trong chớp mắt, bằng chứng chính là cả hai người đang nói chuyện với nhau mà hình như là còn rất hợp nhau nữa chứ??.

Junhwi biết Minghao cũng không thuộc kiểu mê trai đẹp và cả Wonwoo kia chính là nằm dưới chứ có nằm trên đâu ??? Nhưng sự thật anh không tin nổi ở đây chính là Minghao bơ đẹp anh vì Wonwoo.

- Huyng! - Mingyu đưa Junhwi trở lại

- Gì??- Junhwi hỏi

- Tính ra cái gì chưa?

- Tính ra? Tính ra cái gì?-Junhwi khó hiểu hỏi lại

- Thì tính coi làm sao tách hai cái con người kia ra, chứ để vậy rồi xảy ra chuyện rồi sao?

- Xảy ra chuyện? Là xảy ra chuyện gì? Ý mày là cái kiểu giống như hai đứa thụ làm tình với nhau đó hả??

-...- Mingyu cứng họng vì quả thật thì nếu để hai người kia đi chung thì chẳng thể xảy ra chuyện gì nhưng Mingyu muốn đi riêng với Wonwoo cơ - Giờ huynh có muốn đi chơi với Minghao hong?

- Có chứ sao không! - Junhwi nhanh chóng đáp mà quên luôn suy nghĩ.

Cá cắn câu rồi, biết ngay là Junhwi sẽ trả lời vậy mà, đây sẽ là cái đà để lôi kéo Junhwi vào kế hoạch của mình.

- Đó vậy chúng ta cùng nghĩ cách tách họ ra rồi em đi với Wonwoo, anh đi với Minghao, vợ ai người đấy giữ, OK!- Mingyu ra dấu tay Ok là muốn hỏi anh đồng ý hay không

- Ok- Junhwi không do dự liền trả lời

- À em có cách rồi, xịt lại đây....

Thế là nguyên cái âm mưu đen tối được sáng lập ra sau hai con người nãy giờ vẫn không biết gì như là "Con nai vàng ngơ ngác" ấy.

-----------------------------------

Seungcheol đen mặt nhìn Jeonghan đang vui vẻ nói chuyện với Joshua, kế bên anh là Seokmin mang vẻ mặt cứ như bị táo bón.

- Seok, chú làm gì thì làm đi, anh muốn ở riêng với vợ anh!

Seokmin dở khóc dở cười nghe câu nói đầy tính ra lệnh của Seungcheol - Anh làm như em không muốn ở riêng với Josh hyung đấy!

- Vậy 2 ta hợp tác đi, tách họ ra.

- Anh nói đi, anh nghĩ ra cao kiến gì rồi?

- Dễ lắm, chú cứ việc..... - Seungcheol chụm đầu Seokmin lại với mình, 1 mạch nói ra ý kiến của bản thân.

- Được đó ông anh, kế hay! - Seokmin vỗ tay liên tục với ý kiến của Seungcheol làm y không khỏi tự luyến - Anh mày mà!

- Em đi làm bước đầu của kế hoạch đây! - Nói rồi, Seokmin liền vọt tới chỗ Joshua cùng Jeonghan.

- Josh hyung, mình đi mua nước đi! - Seokmin cầm tay Joshua lắc liên tục, không ngừng bắn aegyo.

Joshua nhìn em người yêu bật cười, khẽ gật đầu với cậu.

Nhanh như chớp, Seokmin liền chộp lấy tay Joshua, kéo anh đi mất hút.

Joshua vì bị kéo cùng chạy nên không tránh khỏi bị mệt, anh liền kéo tay Seokmin ra hiệu cậu dừng lại. Seokmin thấy mình đi cũng đủ xa thì bước chậm lại, miệng cười trừ xin lỗi Joshua - Hyung, em xin lỗi.

- Không sao, giờ nói anh biết, sao em đi nhanh thế? - Joshua nở nụ cười ấm áp với Seokmin.

- Tại... em muốn ở riêng với hyung, nhưng... hyung thì cứ đi với Hanie hyung, không để ý đến em - Seokmin buồn bã cúi gầm mặt xuống đất, giọng nói hờn giận thấy rõ.

Joshua ngạc nhiên, anh không ngờ mình đã làm cậu buồn đến thế - Anh xin lỗi, Seokmin.

Seokmin gật đầu trước lời xin lỗi của Joshua, mặt vẫn cúi gầm.

Joshua nhanh nhẹn kéo tay Seokmin khiến cậu bất ngờ ngước lên nhìn, khi đó, anh mới ở nụ cười - Đi thôi, mình đi chơi, chỉ có anh với em thôi, được không, Seokminie?

Seokmin đỏ mặt trước xưng hô thân mật của người yêu, mơ hồ gật nhẹ đầu.

Joshua thấy người yêu đang ngốc thì bật cười, vui vẻ kéo cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro