Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội maknae sau khi tách khỏi những ông anh lớn thì cực kỳ vui vẻ chạy đi chơi, cứ thấy thích trò nào là chơi trò đó, thành ra là chơi muốn hết những trò có trong công viên luôn.

- Vui quá đi! - Chan la lớn, cậu hớn hở cười, người thì cứ như bị tăng động, nhảy nhót lung tung không biết mệt.

- Nghỉ miếng đi mấy đứa, anh mệt rồi! - Doyoung thở hồn hộc, nhanh chân ngồi xuống 1 cái ghế gần đó.

- Cũng được, em cũng mệt rồi! - Seungkwan đồng ý nói, cùng nhanh nhẹ ngồi xuống, Hansol thấy thế cũng ngồi xuống theo, tay bóp vai Seungkwan liên tục để lấy lòng.

- Vậy nghỉ miếng nha! - Doyoung lớn tiếng la.

Chan yểu xìu trước những ông anh yếu ớt, cậu đành chấp nhận ngồi xuống, nhưng không được bao lâu thì đã quay sang Jungwoo, miệng rủ rê - Hyung, mình đi mua nước đi, em khát.

Jungwoo nào dám từ chối người em dễ thương, vui vẻ cười nói đồng ý.

Chan mừng rỡ hướng những con người đang la liệt nằm kia hô to - Em với Jungwooie hyung đi mua nước đây!

- Yah, mua anh chai cola - Seungkwan nghe thấy thì cũng hô lại.

Hansol nghe bạn người yêu muốn mua cola thì bắt chước theo - Hyung giống Kwanie.

Doyoung đang gục đầu xuống bàn cũng ngước lên - Anh uống Soda.

Chan đen mặt nhìn những con người chỉ biết hưởng mà không biết làm, Jungwoo đành cười trừ kéo cậu đi.

------------------------

- Jungwoo hyung, hyung muốn uống gì? - Chan hỏi trong khi tay vẫn bấm chọn nước cho những con người lười biếng nọ.

- Hyung muốn 7up.

- Ok

Sau khi mua nước xông xuôi, Chan cùng Jungwoo mới đi về. Trên đường đi Chan cứ kể lể với Jungwoo tùm lum thứ, nào là ông anh Seungcheol bám vợ đến mức nào, không ở bên Jeonghan 24/24 là không chịu nổi. Rồi công cuộc theo đuổi vất vả như lên Tây Thiên thỉnh kinh của Mingyu nhưng Wonwoo vẫn chưa đổ.

Đang kể vui vẻ thì Chan bỗng nghe 1 tiếng la lớn, giật mình nhìn sang thì thấy Jungwoo bị té, y đang ngồi trên mặt đất, trước mặt là 1 khuôn mặt lạnh tanh. Người này không phải là Lucas, đại ca trường mình sao? Chan giật mình nghĩ.

Hóa ra, trong lúc Chan vui vẻ kể chuyện, Jungwoo nghe cũng chăm chú,  thành ra vấp phải cục đá, lon nước trên tay cũng theo đó mà bị đổ, vô tình thế nào lại trúng Lucas. Jungwoo vốn sợ Lucas từ trước nên cứ run rẩy mãi thôi, miệng thì lí nhí lời xin lỗi.

Chan hoảng hốt chạy lại đỡ Jungwoo đang sợ hãi kia, miệng cứ hỏi - Hyung, hyung có sao không?

Đáp lại Chan vẫn là lời xin lỗi của Jungwoo.

Chan nhìn Lucas, rồi lại nhìn Jungwoo, cậu hơi tức rồi đấy, người gì đâu mà kỳ lạ, người ta xin lỗi mình thì cũng phải ra nói gì đó đi chứ, làm gì mà im thin thít, mặt lại còn lạnh tanh, này là có ý gì.

- Anh kia, hyung tôi đã xin lỗi hyung rồi, anh có định tha lỗi cho hyung tôi không mà sao không nói gì?

-....

- Anh không nói gì là coi như anh đã tha lỗi cho Jungwooie hyung rồi nhé, vậy tôi với hyung ấy đi trước! - Nói xong, Chan không đợi ai trả lời liền lôi Jungwoo rời đi.

Samuel ngạc nhiễn nhìn người anh họ luôn lạnh lùng của mình, cậu không hiểu sao Lucas hắn có thể tha cho người đã làm dơ cái áo hắn thích nhất dễ dàng như vậy, đúng là không thể tin được. Rồi còn con người liền tục chửi anh cậu kia, người đó là người đầu tiên đấy, vậy mà Lucas cũng thấy luôn, không nói lời nào.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro