Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chan và Jungwoo rời đi mua nước, Doyoung cũng kéo Hansol và Seungkwan đi giải quyết nỗi buồn, thành ra là giờ chỉ còn Mark cùng Haechan ở lại.

Biết là Chan có ý tốt để hai người ở lại đây để " tâm sự riêng. Nhưng bây giờ Haechan cảm thấy thật ngột ngạt, nếu là bình thường thì cả hai sẽ tự tách nhóm riêng để đi chơi nhưng giờ lại phải đi chung với tụi Dino là thấy sai rồi dã vậy từ nãy tới giờ một chữ Mark cũng chưa thót ra.

- Kem đây cà lem kem chuối lanh lạnh lành lanh mời ăn mời ăn- Bỗng đâu có ông bán kem đi ngang, Haechan mừng vì điều đó liền quay sang nói

-Mark , anh ăn....

-Không!

Haechan chưa nói hết cậu anh đã lạnh lùng trả lời chỉ một chữ"Không" nó như muốn nói Haechan im lăng ngay đi vì Mark cảm thấy phiền phức khi cậu mở miệng, đấy cũng là những gì Haechan nghĩ lúc này.

Tiếp theo đó lại là một khoảng không gian im lặng vì Haechan giờ chẳng dám hé nửa miệng còn Mark thì lôi trong túi tai nghe nhạc rồi đeo vào tai như hành động ấy muốn nói "Đừng nói chuyện với tôi" mà Mark dành cho Haechan.

Phải rất lâu, rất lâu sau đó. Haechan không gõ là thật sự là rất lâu hay do chính khoảng cách mà Mark rạch ra giữa cậu và anh đã khiến cậu cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu nữa thì Chan cùng Jungwoo quay lại cùng mới mấy chai nước.

Điều Haechan biết lúc này là cậu đã vui khi Chan quay lại chứ không phải cái cảm giác hối tiếc vì Chan đã phá hủy thước phim tình cảm của cậu và Mark. Tiếp theo đó Doyoung cùng 2 còn người lúc nào cũng cải lộn quay lại rồi cả nhóm tiếp tục chuyến đi chơi.

Mark vẫn như cũ không đi cạnh Haechan, thay vào đó là Doyoung đang phởn đời nhảy lung tung. Chan nhìn biểu hiện của bạn mình cũng đủ hiểu" Aiiz, mệt mỏi quá"

Quay lại với cái kế hoạch của Junhwi và Mingyu .Mingyu lên tiếng mời cả đám đi chơi nhà tuyết, Junhwi và Myungho liền gật đầu đồng ý, Wonwoo không nói gì nhưng cũng đi theo coi như là đồng ý.

Cả đám quyết định chơi trò trượt tuyết bằng ván. Tiếng cười Muyngho hào hứng và vui vẻ khi trượt từ trên xuống kế bên còn có Wonwoo. Cả hai trượt xuống xong liền nhìn nhau cười vui vẻ, Muyngho liền nhanh bảo Wonwoo chơi tiếp.

- Mingyu em không sao chứ?- Junhwi nói với giọng đầy lo lắng cũng vì vậy mà gây chú ý với Muyngho và Myungho liền kéo Wonwoo lại

- Jun huyng, Mingyu bị sao vậy?- Nhìn Mingyu ngồi ôm chân Muyngho hỏi

- Cũng tại tớ bất cẩn té lúc chơi đó mà- Mingyu cười cười nói rồi chống tay đứng dậy sau đó liền ngã "bịch" xuống.

- Mingyu - Junhwi và Muyngho hét lên, Junhwi đỡ cậu ngồi dậy, Mingyu nhăn mặt nhìn về phía chân mình

- Bị trật chân rồi - Wonwoo nói khi kiểm tra chân Mingyu

- Vậy giờ em đi mua thuốc - Muyngho nói rồi chạy đi

- Để tớ đi với Muyngho, tớ biết chỗ mua ở đâu với để ẻm đi một mình vậy cũng hơi lo - Junhwi nói xong liền bỏ đi không cần ai đồng ý.

Đi được một khoảng liền quay lại nháy mắt với Mingyu.

- Muyngho chờ anh - Junhwi nắm cánh tay Muyngho thở dốc nói

Muyngho nghe liền đứng lại quay lại phía sau - Jun huyng??

- Anh biết chỗ này vui lắm hai đứa mình tới đó đi - Anh kéo Muyngho chạy theo

- Nhưng Mingyu??- Muyngho ngơ ngác hỏi

- Không sao có Wonwoo ở đó rồi mà, Wonwoo muốn học y nên mấy cái này nó rành lắm, em yên tâm đi

Muyngho sao khi nghe vậy cũng yên lòng kèm theo cũng tính ham chơi thế là vui vẻ đi chơi với Junhwi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro