Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mới bước lên vòng xoay, Seungkwan như tránh tà cố gắng né càng xa càng tốt khỏi Vernon, cả người xù lông như thú nhỏ đang tức giận, mắt như có lửa nhìn chăm chăm Vernon, bộ dạng chính là như hận không thể ngay lập tức nhảy tới xé xác Vernon.

Đối với một Seungkwan đang tức tối như vậy, Vernon cũng đành phải nín lặng, y hoàn toàn không hiểu vì cớ gì mà Seungkwan luôn vui vẻ với mọi người lại chỉ luôn luôn hướng y nổi điên.

Ngồi hồi lâu nhưng không thấy biểu hiện gì của Vernon trông như sẽ làm gì cậu nên Seungkwan ngoan ngoãn ngồi yên, đưa lưng về phía Vernon ngắm cảnh đêm.

Vernon nhìn Seungkwan đưa lưng về phía mình, y chán nản vô cùng. Y không biết mình đã làm gì khiến cậu chán ghét đến độ này. Y cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy trên khuôn mặt người mình thương, y lại không tài nào dứt ra được.

Em gái y - Sofia từng hỏi y có bị điên không khi cứ mãi đi theo một người không thương mình, đau lòng không?

Vernon - Y lúc đó chỉ có thể bất lực cười - Yêu một người thì sao lại là điên được...

Nhưng cũng chỉ có y biết, mình đã đau lòng đến mức nào...

Chạy theo một người không thương mình, đau lắm chứ. Nhưng biết sao được, đôi khi lí trí nào thắng được con tim, người ta nói yêu là mù quáng, y từng không tin. Nhưng khi Seungkwan đến, y biết mình chỉ có thể yêu cậu thôi.

Kể ra, Seungkwan cậu cũng không có gì nổi bật. Khuôn mặt bình thường, thành tích học tập bình thường, gia đình cũng bình thường, cậu thuộc kiểu chỉ cần quăng vào xã hội kia thì sẽ chẳng có gì nổi bật.

Nhưng Vernon lại yêu cậu, y yêu những điều bình thường đó của cậu.

Nhưng xem kìa, một tên được bọn con gái trong trường hú hét gọi "hoàng tử" đã thua cuộc như thế nào kìa?

Vernon đau lòng nghĩ, y bất lực thật sự. Nhưng y không muốn bỏ cuộc, y muốn được yêu Seungkwan, cho dù cậu ghét y đi chăng nữa...

- Hey Vernon, sao cậu yêu tôi vậy? - Seungkwan đang ngồi im lặng bỗng cất tiếng nói.

Câu nói vừa xong, Vernon đã cứng cả người, y không nghĩ đến, Seungkwan sẽ hỏi y chuyện này. Nhìn bóng lưng vẫn như cũ trước mặt mình, Vernon có cảm giác như mình đang mơ, y cảm giác như Seungkwan không hề hỏi mình câu này, cứ như câu hỏi khi này chỉ là từ tâm trí y hiện ra.

Đợi hồi lâu không có hồi đáp, Seungkwan từ mong chờ trở thành buồn chán, thì đột nhiên nghe được tiếng Vernon nhỏ nhẹ hồi đáp - Yêu một người cũng cần lí do à...

Seungkwan ngạc nhiên quay lại nhìn Vernon, cậu giật mình nhìn tới ánh mắt chăm chú nhìn mình, trong đó ẩn hiện chút đau lòng cùng bất đắc dĩ. Không hiểu sao, Seungkwan đột nhiên muốn biết được lý do khiến Vernon buồn như vậy.

- Vernon, chúng ta nói chuyện được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro