Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước lên trò chơi, Mingyu cùng Wonwoo không hẹn mà gặp tách xa khỏi đối phương ngồi đối diện nhau. Bầu không khí im lặng cứ thế tiếp diễn, nếu không nhờ Wonwoo mở lời thì có lẽ nó sẽ còn kéo dài cho đến hết trò chơi.

- Cậu thật sự thích tôi à? - Wonwoo hỏi, ánh mắt lơ đễnh lướt qua Mingyu rồi chuyên chú nhìn trời đêm.

- Dạ? Anh vừa nói gì vậy? - Mingyu đang ngu người nghe tiếng Wonwoo thì trố mắt hỏi lại, hắn vẫn chưa thể tin vào tai mình.

- Ý trên mặt chữ - Wonwoo nói, khuôn mặt vẫn không thay đổi, chăm chú ngắm trời đêm lấp lánh những vì sao.

Wonwoo hoàn toàn không lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ, ngược lại, anh còn khá ấm áp nữa kia kìa, chỉ là anh không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc thôi. Vì lẽ đó nên anh mới trưng ra bộ mặt lãnh cảm đó thôi.

Thật ra anh rất dễ mềm lòng và hay tin người, ví dụ như lúc sáng khi Minghao đưa anh chai nước cùng với khuôn mặt như mèo nhỏ hết sức đáng yêu kèm theo câu nói "Em mua cho anh đó hyung!"

Minghao nói có hơi khó nghe vì chưa rành tiếng hàn nhưng cũng vì đó, Wonwoo liền mềm lòng nên hai đứa mới trở nên thân. Và cũng vì quá dễ mềm lòng và dễ tin người mà mẹ anh ngay từ nhỏ luôn căn dặn cẩn thận đủ điều. 

Và cũng vì thế, Wonwoo chọn khoác lên cho mình vẻ ngoài lạnh lùng nhằm bảo vệ chính mình. Nên đối với mấy chuyện tình cảm kiểu này cậu lại càng lo lắng mình đặt nhầm chỗ.

- Tôi nghĩ đó đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi nên cậu nên dừng lại.....- Wonwoo chưa nói xong thì hai tay đút trong túi áo từ nãy giờ bị Mingyu kéo ra nắm lấy chặt khiến anh muốn giật ra cũng không được - Cậu làm gì...

- Em thật sự thích huyng. Không! Không phải! Nó không chỉ là thích mà là yêu mới đúng... - Mingyu kéo tay Wonwoo đặt lên tim hắn - Huyng có cảm nhận thấy không?

Wonwoo cảm nhận được, từng nhịp đập " thình thịch thình thịch" ngay nơi tay mình và cả trong lồng ngực mình, ánh mắt Mingyu đầy sự tha thiết và mong chờ, ngoài ra lại còn có một phần cứng rắn như khẳng định về tình yêu hắn dành cho anh. Nó làm Wonwoo muốn nghẹt thở bởi sức nóng ngay lúc này.

- Cậu tránh ra! - Wonwoo chẳng chịu nổi nữa đưa tay đẩy khuôn mặt Mingyu ra đồng thời cố né tránh ánh mắt mãnh liệt đó, nhưng Mingyu nhanh hơn ghì chặt người anh không cho anh né tránh.

- Em sẽ chứng minh cho anh thấy! - Như sợ Wonwoo không tin mình, Mingyu liền vội vã hôn lên môi anh.

Đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn nhẹ, Mingyu lại càng thêm tham lam, hắn cạy nhẹ cánh môi xinh đẹp của anh, chậm rãi đưa lưỡi liếm quanh khuôn miệng ngọt ngào của Wonwoo. Cảm nhận được sự tươi mới chưa bao giờ có được, con quỷ tham lam trong Mingyu trổi dậy, nó hối thúc hắn, khiến nụ hôn nhẹ nhanh chóng trở nên mạnh bạo.

Nước bọt của 2 người hoà quyện vào nhau, cách Mingyu nuốt lưỡi Wonwoo lại càng thêm kịch liệt, khiến nước bọt bị trào ra.

Đến khi tách ra, Wonwoo chính là bộ dạng đỏ mặt thở dốc, cánh môi bị dày vò nãy giờ lại thêm phần dụ hoặc khi cứ liên tục mấp máy.

Mingyu cũng không khá hơn, hắn cực kỳ thoả mãn khi cuối cùng đã hôn được Wonwoo, nhưng nhìn đến bộ dạng mê người đó của anh thì lại chật vật vô cùng.

- Chúng ta chúng ta hẹn hò đi, được không? - Mingyu vừa lấy hơi vừa nói, khuôn mặt luôn toát lên vẻ đùa giỡn giờ lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Vẻ đẹp trai thường ngày lại càng thêm nổi bật.

- ......- Wonwoo chưa lấy lại hơi nên nói không nên lời, anh dường như ngỡ ngàng với sự nghiêm túc đột ngột này của Mingyu. Trong trí nhớ của anh, Mingyu chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.

- Không trả lời coi như huynh đồng ý! - Mingyu là con người cơ hội, đó là điều tất cả ai biết hắn đều biết. Mà Mingyu, hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận.

Mingyu mới dứt câu cũng là lúc trò chơi hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro