1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cứ tưởng rằng dành hết tình yêu của đời này
thì có thể cùng anh đi đến cùng trời cuối đất'
___

Sân sau trường Nestend,gió cuối mùa thu thổi làm cho tiết trời se lạnh, khi thoảng có vài học sinh đi ngang, hút thuốc hoặc hẹn hò dù gì thì sân sau cũng là một nơi yên tĩnh lý tưởng.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn về phía đám học sinh đang đứng thành vòng tròn ở gần chỗ cây ngọc lan.

"Cái quái gì đây?" Lee Taeyong lớn tiếng quát lên, nhíu mày hung ác nhìn nam sinh đang nằm dưới đất.

Nam sinh dáng người mảnh khảnh hai tay ôm đầu nằm dưới nền cỏ thoang thoảng dư vị của máu, cậu mím chặt môi dù cơ thể do nhiễm lạnh mà run lẩy bẩy, không than khóc một lời nào.

Đối với thái độ lạnh nhạt của nam sinh, Lee Taeyong đá thêm vài cú vào chỗ bụng mềm xèo của cậu

"Winwin, tao đã bảo mày đừng xuất hiện trước mặt tao rồi mà"

Winwin vẫn nằm im không ai thấy rõ vẻ mặt của cậu, bọn họ đều cho rằng cậu sợ đến sắp ch.ết luôn rồi.

"Xin lỗi đi chứ" Trong lúc này, một tên người hầu của Lee Taeyong lại lên tiếng, bộ dáng cợt nhã hung hăng nịnh bợ Lee Taeyong.

"Không biết nói à"

"Câm mà"

"Thằng câm" bắt đầu những tiếng cười vang lên không che dấu, chế diễu xem thiếu niên nằm dưới đất kia là một trò hề.

Yuta đứng trong góc xa khỏi vòng tròn của đám học sinh, yên tĩnh rũ mắt nhìn đồng hồ. Thái độ lãnh đạm hờ hững lên tiếng.

"Gần vào học rồi Taeyong"

Lee Taeyong cũng chỉ khó chịu đổ nữa xô nước còn lại vào người Winwin sau đó quay mặt về phía Yuta rời đi, Taeyong đi đám bạn của y cũng đi trong bọn họ ai cũng cười cợt, xem thường Winwin hận không thể dìm cậu xuống hồ nước. Cho dù Winwin chưa từng nói chuyện với bọn họ. Nhưng cái loại nịnh hót náo nhiệt này sẽ nhất quyết mà hùa theo chủ nhân không tha cho ai.

Cậu ngồi dậy cẩn thận phủi bụi bẩn trên áo, vài lần Winwin nhận ra có phủi thế nào cũng không sạch được bùn đất đã hoà vào áo, còn có nước bây giờ cả người cậu đều ướt. Cậu phóng tầm mắt về phía khuôn viên cỏ mọc không ai dọn, ánh mắt lạnh lẽo âm u chưa từng nao núng trước những bất cứ ai.

Winwin không muốn quan tâm đến bọn họ, cậu tự biết mình không làm gì sai chỉ là kẻ bắt nạt thì cần gì đến lý do. Có buồn cũng vô ích chỉ bằng mặc kệ bọn chúng, cố vượt qua giai đoạn này.

Nhưng tại sao nước mắt lại rơi.

Ở trường tư thục Nestend, có thể không biết hạng nhất toàn trường là ai nhưng chắc chắn không thể không biết một là đoá hoa của trường Ahn Bom hai là Lee Taeyong.

Ahn Bom là vì nhan sắc nên nổi tiếng còn Lee Taeyong là vì tai tiếng của mình, không ai dám chọc đến Lee Taeyong, từ đánh nhau đến hành hạ người khác không chỗ nào thiếu dấu tay của y, một bá vương thực thụ của trường.

Lee Taeyong con trai của tập đoàn lớn, tuy tật xấu là vậy nhưng vẫn luôn hot không chịu nổi, có gia thế lại có thêm vẻ ngoài vượt tiêu chuẩn, giống như là đứa con được nắn nót của tạo hóa, gương mặt chưa trưởng thành non nớt phảng phất nét lạnh lùng tựa bức tượng được mài dũa tỉ mĩ mỗi cái nhíu mày, cong môi đều khiến người ta ngước nhìn.

Dù có làm chuyện thối nát đến thì vẫn luôn không ngừng có người vây quanh ao ước được ở cạnh y.

Bọn người của Taeyong vừa vào lớp ngồi là chuông vào học cũng reo lên, giáo viên đi vào nhìn vài vòng phát hiện ra bàn học thiếu một ghế cũng vắng một chỗ ngồi, thái độ thờ ơ hỏi qua lớp trưởng rồi bắt đầu giảng bài.

Lúc Winwin vào lớp đã là nữa tiếng sau, giáo viên chỉ bảo cậu vài câu rồi cho cậu vào. Chỗ thiếu ghế ấy lại trùng hợp là chỗ của Winwin, đứng trước bàn học tập của mình, Winwin mặc áo ươn ướt gương mặt ẩn hiện từng vết xướt cũ mới chồng lên nhau, bộ dạng chật vật, dù vậy đôi mắt phượng vẫn xếch lên vẻ ưu nhã.

"Chỗ em không có ghế" Winwin mở miệng nói với giáo viên.

Trong lớp ai cũng nhìn về Winwin, không có một chút thương xót.

"Ầy, đến phòng thiết bị lấy ghế" giáo viên quay lại nhìn cậu, rồi quay lên bảng "sao lại mỗi em thiếu ghế"

Taeyong ngồi bàn cuối nhìn chéo qua là thấy Winwin, y ghét nhất bộ dạng dương quang của Winwin dù có bị y bắt nạt, đôi mắt vẫn như vậy không chút sợ sệt.

Yuta ngồi đầu bàn hàng nhất, chăm chú nhìn vào Winwin đúng lúc chạm mắt với cậu, dùng khẩu hình miệng nói "phòng giáo viên" rồi xem như không có chuyện gì nhìn lên bảng.

Na Yuta rất thân với Taeyong lời anh ta có nên tin không? Winwin không biết nhưng chân lại tự đi đến phòng giáo viên, quả thật bên trong có ghế. Cậu lôi ghế lên vai, đi đến phòng thiết bị dùng chân ghế mở cửa. Hàng tá bột màu đỏ xanh từ trên rơi rãi đầy xuống đất, Winwin ngồi xuống chạm tay vào ít bột, mùi cay nồng bốc lên cậu quay mặt ho hai tiếng.

Là bột ớt.

Không ngờ Lee Taeyong lại chơi lớn thế này, Winwin cũng không muốn quay về lớp nữa. Nếu bây giờ quay lại trên người không có chút gì, Lee Taeyong sẽ lại kiếm cớ làm khó cậu còn nữa có người chỉ chỗ để ghế cho cậu, Lee Taeyong biết được sẽ không tha cho Yuta, Winwin thật sự không muốn vì mình mà liên lụy đến ai.

Winwin mang ghế đến phòng giáo viên để ngay chỗ cũ, tiết sau là giờ thể dục, không về lớp cũng không ai quan tâm đâu.

Đợi hết tiếng chuông cậu đi đến phòng thay đồ, không khí mùa thu rất dễ chịu nhưng hiện tại là cuối mùa nên hơi lạnh đồng phục thể dục rất mỏng manh nhưng vừa vặn có thêm một cái áo khoác để phòng lạnh, áo khoác của Winwin lại bị đám Lee Taeyong cắt mất logo không thể mặc được nữa. Winwin lại vừa bị Lee Taeyong dội cho một thùng nước, nước mà y dùng đổ lên người cậu là nước trong hồ cá ở sân sau trường nên lạnh hơn nước trong vòi rất nhiều, thân thể cậu có chút không chịu nổi hai cánh tay tiếp xúc với không khí lại khẽ run nhè nhẹ.

Các omega trong lớp đa phần không mặc áo khoác, không khí này cũng không tính là lạnh

Omega không yếu so với alpha nhưng Winwin thân thể gầy guộc, trên cơ thể luôn có vết xướt cũ mới chồng chất chỉ có gương mặt là tạm nhìn ra ngũ quang, muốn tìm một người bạn cũng khó đừng nói là ai chịu cho mình mượn áo.

Cậu chỉ có thể cố gắng cầu mong tiết cuối này qua nhanh, Winwin chậm rì đi ra sân học thể dục. Hai tay ngoài lạnh ra còn nhìn rõ vết bầm xanh xanh ẩn dạng mới cũ chồng chéo lên nhau, thiếu niên đi từng bước mặt không biểu cảm chỗ thịt lộ ra đều xanh đỏ làm người ta liên tưởng đến zombie.

Sau khi vào tiết vì dáng vẻ khác biệt nên thầy thể dục nhìn rõ vết bầm trên tay cậu liền mời cậu ra ngoài hỏi cậu có phải bị bắt nạt không, Lee Taeyong đứng chỗ khác nói chuyện nhưng lại quay về hướng cậu, Winwin không để ý Lee Taeyong nói "không có, em chỉ bị ngã xe" thầy thể dục gặng hỏi cậu thêm vài câu nữa, Winwin trước sau như một bảo mình ngã xe. Thầy thể dục không hỏi nữa bảo cậu "có gì thì tìm thầy" rồi tập trung mọi người bắt đầu tiết học.

Trong lúc phân cặp tập bóng, vì Winwin đứng ngang hàng với Yuta nên phân thành một cặp, Lee Taeyong vì ở đội khác nên cũng đi xa chỗ cậu, Winwin không tập nổi mà tìm chỗ ngồi. Cũng không rảnh để ý Yuta đang làm gì, một lúc sau áo khoác ấm áp được quăng vào người cậu. Winwin ngước lên nhìn, chính là gương mặt của Na Yuta, anh đang săn tay áo thể dục lên, tóc màu nâu nhạt, mũi hếch lên, mắt to cực kì hống hách nhìn cậu.
(Do góc nhìn)

"Cậu giặc sạch cho tôi" sau đó liền bỏ đi

Winwin mở cái áo khoác trong tay lên, trên bụng áo day một chút nhựa cây màu nâu xanh. Cậu do dự một chút cuối cùng vẫn mặc lên người dù gì cũng phải giặc, mặc rồi giặc luôn. Vừa mặc vào mùi alpha nhàn nhạt bao quanh chóp mũi cậu, thiếu niên tuổi này khó có thể kiểm soát phecmonre nên đều mang trên cổ miếng dán nhiệt ngăn mùi, dù là bạn cùng bàn cũng hiếm khi cảm nhận được chút ít, nhất là thời đại mà ai cũng ngại nhắc đến giới tính phụ, phecmonre bao quanh như vậy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, mùi của Yuta cũng không khó ngửi.

Cảm giác ấm áp được áo bao bọc khiến dễ chịu hơn, cũng dần hít thở đều đặn không khí. Winwin nhìn về phía Yuta đang chơi bóng, bầu trời chiều màu cam nhạt, gió thổi qua khiến lá lay nhẹ, thiếu niên kiêu ngạo kia cũng không còn hống hách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro