2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'dù anh biết tình còn tha thiết
Nhưng trái tim kia trót mang quá nhiều trái ngang'

___

Winwin về nhà trời đã gần tối, lối vào tiểu khu cũng đã sáng đèn nhưng mặt trời vẫn kiên trì chưa chịu lặn, ánh vàng yếu ớt chiếu xuống đất, dịu dàng chạm lên cây cối.

Lên đến tầng 60, cậu thuần thục mở khoá cửa nhà, bật đèn, không gian tối tăm được thắp sáng lên, mang cặp đi vào phòng ngủ đặt ngay ngắn trên bàn học. Winwin mệt mỏi nằm lên giường của mình, cậu nhắm mắt một chút rồi vươn vai ngồi dậy đi đến phòng bếp ăn tối, trên bàn có một tờ giấy note vị trí và cách hâm nóng thức ăn. Winwin cầm tờ giấy lên xem rồi đem các món ăn đã làm sẵn cho vào lò vi sóng, giấy note là của dì giúp việc để lại hàng ngày dì sẽ đến dọn dẹp, nấu ăn và rời đi trước khi ai đó trong nhà trở về. Winwin chỉ ăn vài miếng rồi đem đi rửa, món ăn rất ngon nhưng rất xa lạ.

Ăn xong cậu đi tắm, Winwin tắm bằng nước ấm.

Loại nhiệt mà nóng sắp chạm tới giới hạn của da, cậu rất khó chịu nhưng vẫn tăng nhiệt lên không khi bay hơi lên thành một mảng mờ ảo in lên thủy tinh.

Winwin mang quần áo đi giặc sạch, dồn hết vào máy giặc nhìn thấy áo khoác thể dục của Yuta trong đống quần áo dơ. Cậu chợt nhớ đến ngày đầu tiên khi cậu mới chuyển đến trường này, cha cậu đã bỏ ra một số tiền, dựa vào đó Winwin dễ dàng đến trường học hạng nhất thành phố A. Khi đó nắng gay gắt ngồi yên một chỗ cũng khiến mồ hôi chảy ròng ròng, trên tay mỗi học sinh đều là một cái quạt điện tự động. Đứng trước lớp mới căng thẳng tự giới thiệu mình tên là Winwin, người đầu tiên chú ý đến cậu là Yuta, anh ngồi bàn nhất là người nhìn thấy rõ nhất.

Tóc đen bồng bềnh, đôi mắt to chuyên chú sáng ngời, môi mím chặt như sắp lao vào đấm nhau. Nhưng Winwin đã nhìn thấy ý cười trong mắt Yuta.

Người tiếp theo là Lee Taeyong bằng điệu cười nửa miệng

"Win-win little puppy?"

Cả lớp cười rộ lên...

Típ

Tiếng máy giặc vang lên kéo cậu về thực tại, mang hết đồ trong máy giặt rồi để vào máy sấy mặc kệ nó tự hoạt động. Winwin trở về phòng yên lặng làm bài tập.

Ban đêm ở thành phố A chỗ náo nhiệt nhất là từ trường Nesstend đi qua hai con đường, đèn neon được lắp khắp nơi nhìn vô cùng chói mắt, chỉ có điều trên đường có nhiều nơi cấm người dưới 18 tuổi. Loại náo nhiệt này lại rất hấp dẫn thiếu niên, ở độ tuổi này còn là thời kỳ coi trời bằng vung nhất, Lee Taeyong cũng không quan tâm mà hiên ngang lui tới chỗ cấm thiếu niên này nhiều lần.

Nhưng hôm nay y không muốn vào mấy chỗ ồn ào nữa, chỉ tản bộ đi chơi mua đồ xiên nướng giống như những đồng học khác, đúng lứa tuổi của Taeyong. Bên cạnh Taeyong còn có Yuta, đi chơi từ lúc tan học đến đèn đường sáng lấp lánh vẫn chưa về nhà, Taeyong không có mệt mỏi cảm giác bình yên khiến y rất an tâm, để đôi chân tự dẫn dắt đi bên cạnh Yuta, đến nơi nào cũng là bình yên.

Taeyong quen biết Yuta từ những năm đầu cấp hai, từ cậu bạn nhút nhát rất tsundere đã trở thành bạn trai y, chính xác là bạn trai của riêng Lee Taeyong. Bạn thân đã lâu nhưng hai người chỉ thực sự hẹn hò từ một năm trước, tỏ tình là Yuta chủ động, Yuta lại thường xuyên dùng chuyện này trêu chọc y. Ở trường đều đồn rằng Lee Taeyong hái hoa xong liền vứt nhanh đến nỗi muốn nhìn thấy dung mạo của người yêu y cũng không có cơ hội, nhưng họ lại không mải mai chú ý đến cậu bạn hay đi cùng Taeyong. Bọn họ cũng không biết thực chất lãng tử cũng chỉ là si hán.

Một cây kẹo bông mềm như mây đưa đến trước mặt Taeyong, mùi ngọt ngào của đường giống như sắp được ăn mật bày ra trước khứu giác của y. Yuta bên cạnh cũng cầm một cây kẹo bông màu xanh, một tay đưa cây còn lại đặt trước mắt y.

Taeyong nhướng mày lại với Yuta.

"Không ăn tớ sẽ ăn hết đó" Yuta đáp lại, tay cầm kẹo trước mặt của Taeyong cũng lắc lên nhè nhẹ.

Taeyong cầm luôn tay của Yuta, mở miệng ăn luôn nữa cây kẹo. Vươn lưỡi ra cuốn phần kẹo bông ngay trên tay Yuta vào miệng mình.

"Nó sẽ tan mất" bản chất của kẹo bông cũng giống như cục mây thật sự, đung đưa vài cái nó sẽ bay hơi mất.

Yuta nhét cây kẹo vào tay Taeyong rồi đi lên trước

Taeyong cười khẩy từ đằng sau vòng một tay tới eo Yuta trêu chọc, anh liền giật nhẹ người tất nhiên Taeyong biết rõ Yuta sợ nhột lại hôn nhẹ lên đầu vai anh.

"Trễ rồi về thôi"

Taeyong rất nghe lời lấy điện thoại ra nhắn cho tài xế lại liếc mắt sang Yuta vẫn đang uống nước thảnh thơi.

"Cậu không về à?"

Yuta ghé lại sát tai Taeyong thấp giọng

"Tối nay đến phòng cậu ngủ"

Taeyong rụt vai lại giống như thỏ con, lời thì thầm của Yuta như thổi vào tai y. Ý nghĩa cũng rất rõ ràng, Taeyong tai đỏ choét. Yuta đến nhà y ngủ cũng không phải chuyện gì lớn lao, nếu ba Lee là đại boss trong nhà, thì Taeyong là tiểu boss, làm gì có ai dám phá chuyện của y. Mẹ Lee là người dịu dàng bà chưa bao giờ phản đối việc Taeyong thích, đối xử với Yuta so với y càng tốt. Chỉ cần Taeyong muốn thì sẽ luôn có được.

Lúc hai người về tới nhà đã là nửa giờ sau, biệt thự Lee gia nằm trong đường phía nam khu tư nhân của giới thượng lưu người bình thường không có lý do gì để đến nơi này. Nên đoạn đường rất yên tĩnh thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua cũng không nghe rõ tiếng động cơ.

Cũng không trễ lắm, nhà họ Lee đèn vẫn sáng chói mắt nhưng trong nhà tuyệt nhiên không có bao nhiêu người. Ngoài người hầu vẫn giữ quy tắc chờ Taeyong, ba mẹ Lee cũng không có ở nhà.

"Hyung!!" Cậu bé có làn da trắng, má sữa phập phồng chạy đến ôm chân Taeyong.

"Yuta Hyung!!" Cậu bé bỏ chân Taeyong quay sang ôm Yuta mà Yuta cũng ngồi xuống để đón cậu bé vào lòng

"Jeno đi học có ngoan không?"

"Có có em rất ngoan, Hyung không đến chơi với em"

"Khi rảnh Hyung sẽ đến chơi với em thường xuyên"

Taeyong ôm hai tay Jeno bế lên

"Ba mẹ chưa về sao?"

"Ba mẹ đi tiệc, khuya lắm mới về ạ" Jeno ôm vai Taeyong, khuôn mặt đáng yêu, ánh mắt trong veo giống như ngọc sáng giữa đêm tối

Taeyong là con trai lớn, Jeno là con trai nhỏ của Lee gia. Đều xinh đẹp, hoạt bát bất kể là thời đại nào liên hôn giữa tài phiệt chưa bao giờ lỗi thời, Lee gia lại hoạch định sinh ra hai đứa trẻ cực kì thu hút. Không ít người tỏ ý đó, chỉ là đang chờ ba mẹ Lee đồng ý.

Đã là bảo bối thì phải đặt trong hộp gấm.

Bảo bối của Lee gia càng phải lựa chọn kĩ càng, Taeyong đã có người thích xem như để y tự chọn. Còn tiểu thiếu gia Jeno- chắc chắn phải liên hôn- chưa được bao nhiêu tuổi bề ngoài lại nổi bật, đợi đến sau khi phân hoá sẽ có đối tượng xứng tầm với cậu.

Taeyong chuyển Jeno qua tay người hầu bảo họ bế cậu vào phòng ngủ, Jeno lại cực kì quật cường đòi nhảy xuống đất. Taeyong trừng mắt với Jeno một cái, bảo cậu để người hầu bế về phòng, Jeno mới yên tĩnh ngoan ngoãn dựa vào người bế.

Yuta quen thuộc đi sau Taeyong đến phòng y liền ngã xuống giường. Taeyong mở tủ quần áo định đi tắm, Yuta đột nhiên bật dậy giành đi tắm trước, chỉ là Yuta nhớ ra Taeyong ưa sạch sẽ nếu mình chưa tắm đã nằm trên giường y thì Taeyong sẽ rất chán ghét. Mặc dù anh biết rõ thứ lưu lại trên giường Taeyong cũng chỉ có thể là mùi rượu vang đắng ngát, nhưng bản thân lại không muốn y chịu đựng chút thiệt thòi nào.

Đồng phục mặc lúc chiều thay ra lát nữa sẽ có người hầu đến giặc sạch, vì không có quần áo nên Yuta tắm xong đành mặc áo choàng để sẵn, bước ra ngoài với phecmonre mà anh đang cẩn thận che dấu, tận lực thu hết phecmonre của mình lại.

Taeyong chưa kịp tắm đã bị phecmonre của người kia trêu chọc đến nóng người, y không chịu nổi. Thiếu niên tuổi này ai cũng đặc biệt dễ xúc động phecmonre của Yuta không đùa nổi đâu, thử hỏi ai trong khoảng cách gần như vậy lại có thể yên tĩnh không động tâm chút nào. Yuta rất biết sự ảnh hưởng của mình mà lùi ra phía cửa ra vào chừa một khoảng rộng cho Taeyong, vì lúc nãy vào phòng tắm nhanh quá quên mất miếng dán ngăn mùi vẫn còn trong cặp đang đợi Yuta đến lấy. Yuta vẫn là né tránh y xa một chút, dù sao hai người vẫn chưa thành niên cứ làm chuyện kia thật sự không tốt cho Taeyong.

Mùi rượu vang như có như không mà tránh né y, Taeyong đi thẳng đến phòng tắm tuyệt nhiên không nhìn Yuta đang mặc áo choàng lỏng lẻo, cả người ngại ngùng cách xa y. Taeyong nắm lấy cà vạt kéo lệch qua một bên đôi khi Taeyong nghĩ Yuta giỏi nhất là quyến rũ người khác.

Lúc Taeyong bước ra ngoài thì Yuta đang nằm trên giường nghịch điện thoại, y bước lên giường liền chui vào lòng của Yuta trên người anh chỉ còn mùi hương nhàn nhạt rất ấm áp.

"Cậu thơm quá" Taeyong kề mũi lên cổ Yuta ngửi thử, sóng mũi thẳng tấp rê dọc theo cổ anh, lướt qua yết hầu để lại hơi thở nóng hổi. Mùi rượu vang giống như có mê lực càng ngửi càng say, Yuta lại dán kĩ nhiệt ngăn mùi, nên phecmonre nhàn nhạt càng kích thích người ngửi thấy tìm kiếm nó.

Yuta tắt điện thoại quăng qua một bên, tập trung đến người đang làm loạn trên người mình. Anh vòng tay ôm lấy Taeyong, hôn nhẹ lên tóc y, phecmonre mùi hoa hồng vờn quanh bên mũi anh, Yuta cẩn thận đặt thêm một nụ hôn lên phía trên chân mày y. Taeyong ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Yuta đến chóp mũi, rồi dừng lại trước môi. Luồng hơi thở ấm áp, cùng hô hấp có chút hỗn loạn, Yuta chạm nhẹ lên môi Taeyong, rời khỏi môi, rồi hôn lên môi y một nụ hôn thật sự. Taeyong cũng rất tận hưởng nhấm nháp mùi vị của anh

Rất nhanh Taeyong đã không chịu được luồng tay vào áo choàng của anh vuốt ve, vòng tay ra sau càu nhẹ. Cách mà Taeyong dần chạm hông mình vào sát người anh, không khí nóng rực xung quanh, Yuta cảm nhận được đối phương sắp đến giới hạn liền tách môi ra mặc cho Taeyong có đồng ý hay không, anh ôm chặt Taeyong vào lòng nhắc nhở người yêu đến giờ đi ngủ rồi.

Taeyong cũng ôm lại Yuta hai người ở trong chăn dính thành một đoàn, y nhăn mày biết chắc Yuta chẳng bao giờ dễ dàng cho y, người này đối với Taeyong rất nuông chiều đôi khi lại ủy khuất dựa vào y, có nhiệt tình cũng có tránh né. Nhưng tuyệt đối không cho y biết bước tiếp theo sẽ làm gì.

"Taeyong, tớ cũng có thể sinh con"

Taeyong mơ mơ màng màng nghe được lời nọ liền cong môi cười nhẹ, xem như lời nói đùa của Yuta thuận theo 'uh' một tiếng rồi đi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro