3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chú bướm bị tước bỏ đôi cánh
Đành nói lời tạm biệt với hoa hồng'

___

Winwin chưa bao giờ giấu chuyện mình là omega, lúc vừa có kết quả phân hoá cậu đã vui vẻ thông báo với mọi người, cha cậu đã tặng cậu một chiếc đồng hồ AP để chúc mừng. Giới tính phụ chưa bao giờ khiến cậu xấu hổ che giấu, vì vậy ngày đầu tiên chuyển đến đây, Winwin đã thừa nhận mình là một omega trội. Mọi người lập tức im lặng, không khí ngượng ngùng khó nói bao quanh cậu, Winwin cũng im lặng trong phút chốc ai làm việc nấy không ai quan tâm đến cậu.

Mãi đến sau này Winwin mới biết được ở đây ngầm cấm nhắc đến giới tính phụ, hành động hỏi thăm hay bóng gió về giới tính phụ của người khác là đang trêu chọc, cợt nhả. Mọi người sở dĩ đều sống chết không buông miếng dán ngăn phecmonre ra là vì muốn được tôn trọng, bị người khác cảm nhận được phecmonre ở chỗ đông người là phản cảm, khiêu gợi. Winwin cầm áo khoác thể dục đã được giặc sạch sẽ lên, ánh mắt lạnh nhạt, vậy mà có người tự cho cậu biết mình là một alpha. Mặc kệ, nó cũng chẳng thành vấn đề

Không khó để nhận ra alpha hay omega nhưng cần phecmonre để xác minh chính xác.

Lee Taeyong ngang tàn, bạo lực nhưng trên người có mùi rất nhẹ giống với hương hoa. Lúc Lee Taeyong bắt nạt cậu, thì Winwin đã lờ mờ đoán Lee Taeyong là omega. Bên cạnh y là một đám người hầu ăn theo, hét hú nhưng không có kẻ nào dám đột nhiên chạm vào y, có thể đoán được Taeyong là người cẩn trọng, và có thực quyền . Winwin lắc đầu mạnh, xếp áo rồi đặt vào Balo.

Winwin đi ra ngoài đã thấy cha cậu ngồi đọc báo, áo sơ mi cài cúc ngay thẳng, ống tay gấp theo từng nếp, trên đeo gọng kính đen. Đường nét trên mặt trưởng thành nhưng trẻ trung so với độ tuổi 43.

Bề ngoài cương nghị có phần dịu dàng này của cha cậu, đến Winwin chỉ còn lưu lại trên gương mặt cậu đường nét mềm mại, một chút cao lãnh, một cặp mắt phượng bị Lee Taeyong ghét cay ghét đắng.

Winwin không làm phiền cha mình đến cạnh ông nói một câu chào thưa, liền muốn đi ra ngoài. Winwin đã cẩn thận mặc áo khoác dày chỉ mong cha cậu sẽ không nhìn thấy vết thương trên làn da nhợt nhạt của cậu.

"Winwin, tay con bị làm sao vậy?"

"Không sao con bị kẹt tay vào cửa tủ" Winwin mím môi chỉ vào vết thương sọc dài trên bàn tay trái của mình, vết thương đã chuyển sang màu tím nhạt không còn sưng đỏ dữ tợn như trước đó nữa. Cậu còn nhớ lúc đi đến nhà vệ sinh giặt giẻ lau đã bị Yoo MinJung xô mạnh khiến tay đập vào khe cửa đang mở, may mà không nứt xương.

Cha của Winwin nhìn vết thương một lúc, cuối cùng vẫn để cậu đi học. Hơn ai hết ông hiểu rõ hiện tại họ cần ở lại nơi này, chỉ cần ít thời gian nữa.

Công việc sau khi vào lớp đầu tiên của Winwin là dọn bàn, gầm bàn đầy vỏ hộp sữa rỗng, khăn giấy, mặt bàn phủ đầy phấn bụi. Cậu không biết mình đã làm gì sai cho đến khi học trong lớp này, những lời nói khó nghe cho đến thái độ khinh thường, lý do khiến cậu vẫn luôn chịu đựng có lẽ vì yếu đuối. Hoặc chịu đựng cũng là một dạng mạnh mẽ mà không phải ai cũng làm được.

Tiết đầu tiên là tiết sinh học, bình thường đều đến phòng sinh vật xem vật thể mô phỏng, hôm nay thầy sinh bắt cả lớp làm bài tập, mọi người than thở bài khó, thầy sinh lập tức đưa ra quyết định làm bài tập nhóm. Trong lớp liền náo nhiệt, đòi làm cùng bạn học giỏi không thì làm cùng bạn, Winwin có lẽ là người cô đơn nhất cậu yên lặng nhìn lên bảng. Cậu cũng ghét làm việc nhóm nhất, không ai dám chọc giận Lee Taeyong cũng chẳng ai muốn đi cùng với cậu. Winwin im lặng lại trở thành người bị chú ý, bọn họ bắt đầu cười cợt trêu nhau người sẽ phải làm bài với cậu, cũng là bọn họ sau này nhìn thấy Winwin liền hận không thể đứng gần cậu một chút.

Thầy sinh thấy cả lớp ồn ào thì bảo random game đi, đơn giản quay lồng cầu liên tiếp hai số sẽ chung nhóm. Cặp đầu tiên là số của lớp trưởng và người điểm kém nhất lớp, không khí dần sôi nổi, bốc mười mấy cặp vẫn chưa có Winwin, Lee Taeyong đã ra rồi cậu cũng thả lỏng.

Trái banh nhỏ màu vàng ghi số thứ tự văng ra ngoài, thầy đọc lớn lên số ghi trên đó

"26"

Yuta đứng lên ghi tên mình lên danh sách

Thầy giáo quay thêm lần nữa

"28"

Winwin nhăn mi mắt, tiếng nói chuyện rôm rả đoán xem ai bắt cặp với Yuta, dù sao Yuta cũng không phải một năm sinh bình thường.

"Số 28 là ai?" Thầy sinh lớn tiếng hỏi

Lúc này Winwin mới đứng lên đến bàn giáo viên tự ghi tên mình lên danh sách.

Yuta tỏ ra không quan tâm nhưng mắt đã sớm nhìn đến chỗ cậu, anh dùng gương của Johnny ngồi cùng bàn liếc trộm Winwin. Nhìn thấy cậu đang cặm cụi chép bài không chú ý đến ai, đột nhiên cậu nhìn lên gương, hai người thông qua gương nhìn nhau. Yuta liền đặt gương lên tay Johnny đang nói chuyện say sưa.

Trước cửa phòng câu lạc bộ bóng bàn là nơi luôn bị bỏ trống, từ lối đi ngang qua để đi đến các khu vực khác thì sau lằng cỏ chính là khu vực 'cấm'. tập hợp toàn bộ 'quái th.a.i' của trường. Không có học sinh bình thường nào bước vào đây, bởi đâu ai muốn người khác xem mình là người không bình thường. Nhưng đây cũng là nơi an toàn duy nhất của những người bị bắt nạt, Winwin không quan tâm người khác nghĩ gì cậu thường đến 'khu vực quái th.a.i' để đọc sách. Nơi này có ít người qua lại, không ồn ào, học sinh đến đây hầu như không ai chú ý đến ai. Một nơi vừa yên bình vừa tàn khốc, người đến đây nếu bẫng đi một thời gian không nhìn thấy nữa thì có lẽ lần gặp trước là lần cuối, người trụ lại nơi này lâu nhất Winwin biết là Kim Doyoung. Mỗi lần Winwin đều nhìn thấy cậu ta cầm một quyển sách nghiên cứu sinh vật dày cộm, thời gian đọc cũng rất nhanh đổi sách mới liên tục, ngoài cái tên ra thì hai người chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Winwin im lặng Kim Doyoung càng im lặng hơn.

Vì thầy dạy sinh dạy hai lớp mà trùng hợp lớp kia là lớp của Kim Doyoung nên họ có cùng bài tập. Mà bạn bắt cặp với Kim Doyoung là Jung Jaehyun, Winwin cũng biết cậu ta. Jung Jaehyun vừa đến khu vực này đã làm quen với cậu, má lúm da trắng phong cách phóng khoáng không giống với mọi người ở đây. Jung Jaehyun từ bé đã ở nước ngoài nên so với người ở đây không nhiều ràng buộc như vậy.

Winwin cũng từ nước ngoài chuyển đến nên hai người vừa gặp đã thân thiết, từ lúc làm bài tập Winwin cũng có chút vui vẻ trong lòng, đầu tiên là gặp được bạn mới Taeyong dạo này cũng chán để ý đến cậu, còn thứ hai là bài tập này một mình cậu cũng có thể hoàn thành.

"Này"

Winwin ngẩn đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng gọi, là Yuta. Gương mặt sắc bén nhìn về phía Winwin, anh đứng trên bậc thềm lối vào, Yuta mặc áo khoác màu xanh đen bên ngoài quần dài quá cỡ và đôi giày rất xất xược. Winwin lại quay mặt tiếp tục nói chuyện với Jaehyun.

Mắt thấy Winwin làm lơ mình Yuta nhìn xuống bậc thềm dưới đất bước xuống nền cỏ chính là khu vực không ai muốn vào, anh hít mạnh một hơi cuối cùng vẫn bước chân xuống. Đi đến trước mặt Winwin.

Cậu ngước mắt lên nhìn Yuta, Winwin biết Yuta học dốt môn này nên tự mình nghiên cứu hết bài tập, cũng đã làm gần xong. Không muốn thông qua bài tập mà quen biết với Yuta. Trước đó đã nói không quan tâm đến người của Lee Taeyong, quả thật không muốn quan tâm.

"Xin chào, tớ là Jung Jaehyun" không để hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau Jaehyun đã kéo đi bầu không khí ngại ngùng. Cậu đưa tay high five cười tươi nhìn Yuta,

Yuta vỗ vào tay Jaehyun một cái đáp lại

"Nakamoto Yuta"

"Cậu là bạn Winwin hả?" Jaehyun hớn hở hỏi, cậu có nghe qua trong lớp Winwin tình hình không được tốt lắm, quả thực trường trung học nào cũng có vấn đề nhưng ở Nestend có lẽ là đỉnh điểm. Đến bạn thân nhất của Jaehyun sau khi đến trường này cũng không còn trò chuyện được nữa.

Winwin hơi ngượng nghịu liếc Jaehyun

"Đúng vậy" Yuta tự tin lên tiếng.

________________

Giải thích một chút, trong fic thì Omega có thể đánh dấu Alpha bằng cách cắn vào tuyến thể khi vết thương lành thì không còn tác dụng nhưng dấu hiệu sẽ không thể xoá bỏ, trên người Alpha có dấu hiệu thể hiện Alpha đó đã không còn là một đối tượng lý tưởng để kết đôi.

Ai mà đọc nhiều abo trên ao3 chắc hong lạ đâu he'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro