00lines - 花患 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy?" Jeno nhíu mày nhìn gương mặt tái mét của Donghyuck, vươn tay gạt một lọn tóc đỏ đã phai màu che ngang mắt.

"Tao cảm giác mọi chuyện không chỉ như vậy. Jaemin, nó ấy... hình như tao ngửi được mùi hương đó!" Donghyuck run rẩy, vẻ kinh hoảng không thể giấu giếm trong đôi mắt tròn.

Mặt Jeno ngay lập tức chuyển màu trắng bệch, tựa như sắp hòa với những sợi tóc bạch kim lơ thơ phủ trên vầng trán cao.

"Hãy hi vọng rằng chỉ là Hanahaki thôi. Làm ơn đừng là nó. Làm ơn!"

************

Như mọi buổi sáng, Jaemin luôn kéo rèm cửa, hít sâu hương hoa. Vài bông hoa long đởm khô theo gió vương lên những ô cửa sổ, giờ đây theo động tác của cậu mà nhẹ nhàng đậu xuống bàn tay. Jaemin mỉm cười, vân vê bông hoa một chút rồi buông tay, quay lại với chiếc giường bừa bộn chăn gối của mình. Cậu có chút khó hiểu khi thấy một bông hoa long đởm còn tươi vương trên gối nằm, nhưng lại tặc lưỡi cho qua vì hẳn là nó đã theo gió đậu trên mái tóc mình, để rồi giờ dừng chân tại nơi êm ái này.

Một tay đổ nước vào chai nhỏ mang đi học, một tay nhắn tin kêu Renjun chờ mình mười phút nữa. Dạo gần đây Jaemin uống khá nhiều nước, không phải do cậu khát mà chỉ là cơ thể luôn thúc ép cậu phải uống. Cả những món giàu chất đạm vậy, Jaemin cảm thấy mình nên ăn nhiều dù không hiểu vì sao, nhưng cậu cũng chẳng để tâm nhiều, đang tuổi dậy thì lại còn vận động nhiều nên việc uống nước hay ăn nhiều cũng đều là việc hiển nhiên thôi mà.

Donghyuck và Jeno hôm nay có cái gì đó khang khác so với ngày thường. Chúng nó cứ nhìn chằm chằm cậu cả ngày, Donghyuck còn đến gần cậu hít hít ngửi ngửi cái gì đó. Và rồi trong sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu của Jaemin, chúng rẽ sang một đường khác khác hẳn với đường về nhà, làm cậu đành phải tạm biệt Renjun sớm.

Jaemin há hốc nhìn cảnh tượng xung quanh. Cậu vốn biết gia cảnh hai thằng này rất tốt, nhưng có cần tốt đến mức có cả một khu nhà kính rộng lớn với nguyên rừng cây rậm rạp như này không chứ?

Jeno dắt cậu đến một cái bàn nhỏ được kê giữa vườn cây, trong khi Donghyuck đã lỉnh đi đâu không rõ. Cặp kính trên mắt Jeno liên tục bị lá cây cà vào nhưng cậu ta vẫn mặc kệ. Jaemin nhìn cảnh tượng đó cũng có chút cảm thán, thằng bạn cậu bình thường vốn đã rất đẹp trai, đeo kính vào lại càng đẹp hơn với phong thái giáo sư trưởng thành, nhiều lúc cũng muốn mình trông có xíu đĩnh đạc như nó cũng được.

"Jaemin, nghe tao nói nè. Dạo này mày có thấy gì bất thường với cơ thể mày không? Bất cứ một biến đổi nào, chỉ cần nhỏ xíu xiu thôi ấy." Jeno nghiêm giọng.

"Tao không có. Người tao vẫn ổn mà." Jaemin lúc lắc đầu.

"Đây không phải mấy trò giỡn chơi như bình thường. Tụi tao nghiêm túc đấy. Mày sẽ không bao giờ lường trước được những gì sẽ xảy ra với mày đâu." Jeno đẩy cặp kính đã tuột xuống giữa mũi với vẻ nghiêm túc lần đầu tiên Jaemin được thấy.

"Chẳng hạn như việc mày uống nhiều nước bất thường, hay như việc mày thấy ngưa ngứa từ tận bên trong cơ thể?" Donghyuck đã trở lại, trên tay là cuốn sách dày cộp Jaemin liệng vào người nó hôm nọ.

Gần đây tao uống rất nhiều nước, Jaemin ngơ ngác. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai thằng bạn vậy? Và có chuyện gì xảy ra với bản thân cậu nữa?

Jeno vẫy tay ra hiệu Donghyuck ngồi gần lại, đan hai tay vào nhau.

"Mọi chuyện bắt đầu từ vài trăm năm trước, khi ông cố nội tụi tao là mộc sĩ danh tiếng nhất thời ấy. Khi ấy mọi việc chỉ đơn giản là khám và bắt bệnh cho những cây trồng trong Thượng uyển của Hoàng cung, hoạ hoằn lắm là những kẻ dị ứng với phấn hoa. Và rồi căn bệnh Hanahaki xuất hiện, ông ấy đã rất vất vả mới có thể tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị, nhưng mày biết đó, hồi đó y học chẳng phát triển được như bây giờ đâu, chẳng thể phẫu thuật được nên người chết vì căn bệnh này đã chẳng thể đếm được, nhất là những kẻ nghèo khổ trót tương tư người trên cao. Ông tụi tao ngày ngày ở bên những kẻ tội nghiệp đó, chứng kiến họ vật lộn đau đớn, chứng kiến cả từng người ho ra lần cuối là một vũng máu lớn lác đác vài bông hoa. Thế nhưng vẫn có vài người may mắn lưỡng tình tương duyệt với người mình tương tư, thì sau một thời gian ngắn lại lâm vào một căn bệnh quái gở và độc ác khác, khi mà từ các bộ phận cơ thể đều mọc ra những đoá hoa diễm lệ. Bệnh này có tên gọi hoa ký sinh, là căn bệnh kinh khủng nhất bọn tao từng nghe đến."

"Mày chắc hẳn hiểu ký sinh là gì, vật ký sinh sẽ hút sinh khí của vật chủ, giết chết vật chủ rồi sống tiếp cuộc đời của mình. Căn bệnh này cũng không phải ngoại lệ, hạt giống hoa sẽ kí sinh trong cơ thể con người, lâu dần nảy mầm và phát triển, nuôi dưỡng bản thân bằng máu thịt vật chủ. Rễ sẽ đâm qua trái tim, bao trọn con tim còn đang rỉ máu đó, và rồi lan dần qua các mạch máu chằng chịt. Lấy máu làm nước, lấy thịt làm đất, rễ toả đi khắp nơi để nuôi hoa, thân cây sẽ len lỏi qua từng tế bào da, đến cả từng nội tạng, và rồi bung nở những đợt hoa mỹ lệ. Từ tim, gan, phổi đến thận, hoa sẽ lấp dần từng khoảng trống, chen chúc cả lên nhau nếu không đủ chỗ. Và đến khi nó nở bung ra ngoài, từ từng sợi tóc mềm đến mười đầu ngón tay, người bệnh đã cầm chắc cái chết. Nghe thì thật đẹp đẽ đúng không, ra đi trong biển hoa, nhưng đây lại chính là một cơn ác mộng mãi không chấm dứt."

Cái độc ác nhất của căn bệnh này chính là giai đoạn đầu, khi mà hoa nở trong buồng phổi. Giai đoạn này triệu chứng giống hệt với chứng Hanahaki, khiến người bệnh tưởng rằng mình nôn ra hoa vì tâm tư với người trong mộng. Và chẳng có gì kinh khủng hơn khi người ta vừa thoả mãn với hạnh phúc khi thoát khỏi Hanahaki và rồi chợt hay mình mắc căn bệnh còn tai quái hơn rất nhiều lần. Và sau đợt hoa đầu này, nó sẽ nằm lặng yên trong cơ thể, chậm rãi vươn rễ đến tất cả bộ phận của người bệnh. Bệnh nhân sẽ chẳng cảm nhận được điều gì bất thường cả, nếu có thì cũng chỉ là uống thêm chút nước so với ngày thường, và càng chẳng hay tất cả những chất dinh dưỡng mình hấp thụ vào cơ thể đều được đưa đi để nuôi hoa. Nội tạng sẽ dần khô kiệt, hoa chặn hết đường vận chuyển của các hợp chất. Bệnh nhân chỉ phát hiện ra căn bệnh này khi mọi chuyện đã đến giai đoạn cuối cùng, khi hoa bắt đầu nở bung ra các bộ phận ngoại nhân. Từng sợi tóc trở thành những bông hoa đẹp tuyệt, trong khi hoa sẽ mọc dọc theo khí quản để lên cổ họng. Lúc này toàn thân người đó đã trở thành một cây hoa khổng lồ, chậm rãi nở những đợt hoa cuối cùng thật đẹp đẽ. Họng không thể thở, tim không hoạt động, lưỡi cũng đã bị hoa gắn chặt chẳng thể nói, và cuối cùng sẽ chết trong đau đớn.

Thông thường cơ thể con người sẽ thải hạt giống ra ngay từ khi nó lưu lạc vào bên trong thực quản. Nhưng vẫn có một số người với tỉ lệ rất thấp không đào thải chúng, và rồi nhiễm bệnh mà chẳng ai hay. Thường những người không bị dị ứng với phấn hoa sẽ có khả năng mắc bệnh cao hơn, mày cũng không dị ứng với phấn hoa đúng không, Jaemin à.

"Vì mức nghiêm trọng của căn bệnh này mà họ nhà tao đã chia thành hai chi vì một người không thể đảm nhận hoàn toàn được việc điều trị, một chi chuyên phát hiện bệnh là bên chi Donghyuck, còn một chi chữa bệnh chính là bên tao. Donghyuck từ bé đã phải tiêm vào người đủ loại thuốc nhằm phát hiện mùi hoa đặc trưng này thật sớm. Còn tao thì đã phải tập làm quen với những ống tiêm, những lưỡi dao mổ nhỏ xíu, nhưng phải đến tận năm mười tám tuổi mới có thể tự tay phẫu thuật. Giai đoạn đầu có thể sử dụng thuốc thông thường để đào thải hạt giống khỏi cơ thể, nhưng khi đến giai đoạn tiếp theo thì đã phải sử dụng đến kim tiêm để ức chế và đào thải dần những bông hoa, còn đến giai đoạn cuối cùng, muốn sống thì buộc phải phẫu thuật mở một lỗ ở lậu quản và cả trên đỉnh đầu, nhằm khiến hoa thoát ra ngoài và không bít hết các nội tạng."

Từ thưở xưa thì tỉ lệ mắc bệnh là một trên một trăm ngàn. Và hiện nay thì nhờ cả các loại vắc xin được tiêm vào người, tỉ lệ chỉ còn là một trên mười triệu. Xấp xỉ bằng không, nhưng mãi vẫn chỉ là xấp xỉ mà thôi.

Jeno kết thúc câu chuyện dài, giọng nó hơi nghẹn lại. Mọi câu từ vẫn đang lộn xộn trong bộ não Jaemin, cậu vẫn chưa hiểu rõ ý của Jeno. Phải chăng ý nó chính là cậu đang là một nạn nhân của căn bệnh này?

"Đúng vậy, bọn tao đang nghi ngờ mày đã mắc phải bệnh này." Donghyuck tiếp lời, "Vì vậy Jaemin, hãy nói hết tất cả những biến đổi trong cơ thể cho tụi tao đi."

************

Jeno và Donghyuck vẫn không quá chắc chắn về nhận định của mình, vì theo như lời chúng nó, khả năng của hai thằng vẫn chưa được hoàn thiện. Thêm nữa, tỉ lệ mắc bệnh này thực sự quá thấp, Jeno vẫn không dám mạo hiểm đưa ra kết luận. Điện thoại cả cha mẹ nó lẫn cha mẹ Donghyuck đều không liên lạc được, lần đầu tiên Jaemin thấy hai đứa nó lo lắng và bồn chồn đến vậy. Cậu đành hứa sẽ nói thêm với hai thằng ngay khi có thêm thông tin gì.

Jaemin thở hắt, tay cầm túi thuốc khổng lồ Donghyuck đưa cho, cái này uống hai viên sau ăn sáng chiều, cái kia uống năm viên buổi sáng, viên con nhộng ngày một viên trong lúc ăn, cậu lẩm nhẩm. Chiều nay Jeno vừa tiêm cho cậu một mũi, dù rằng chưa có kết luận chính thức nhưng cẩn thận vẫn hơn, thằng nhỏ vừa chuẩn bị đồ vừa nghiêm túc nói. Jaemin xoa xoa cánh tay tím đỏ, Jeno chết bầm lấy nhầm ven cho cậu rồi.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, giấc ngủ đến với Jaemin sớm hơn bình thường, nhưng lại chẳng êm ả như mọi ngày. Bỗng dưng hương hoa đêm nay thật đáng ghét, nó xộc thẳng vào mũi cậu, lan dần qua thực quản xuống các cơ quan nội tạng bên dưới. Cổ họng nóng rát trong một thời gian rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Jaemin ho khan trong giấc mộng. Dường như liều thuốc lúc chiều giờ đang phát huy công dụng của nó, có cảm giác mát lạnh từ đâu ùa tới làm dịu một chút sự khô cằn trong cơ thể cậu. Jaemin thở hắt ra, nhỏm dậy uống một ngụm nước lạnh, ngồi yên tận hưởng cảm giác dòng nước chảy qua cuống họng rồi thấm dần vào ruột gan. Đêm nay có lẽ hơi khó ngủ đây, Jaemin thầm nhủ.

Donghyuck chống cằm nghe Jaemin kể lại chuyện hôm qua. Trong sách nói đây là phản ứng đầu tiên khi dùng thuốc, dù người có bệnh hay không bệnh đều gặp qua. Cái căn bệnh chết tiệt này có cần khó phát hiện ra như vậy không chứ, thằng nhỏ hậm hực.

Nhưng nếu người có bệnh thì thuốc này sẽ giúp các triệu chứng bên ngoài thể hiện nhanh hơn, đến giờ này Jaemin vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã nhiễm bệnh cả. Donghyuck nghĩ mình và Jeno có lẽ chỉ lo xa quá thôi, ở tuổi này đứa nào chẳng uống nhiều nước chứ.

Đi ăn đi, Donghyuck vỗ bụp vào vai Jaemin, rồi chẳng để thằng bạn kịp phản ứng, cậu nhỏ kéo tuột người ta ra ngoài.

Donghyuck chợt sững người, cậu đưa bàn tay còn đang đặt trên vai Jaemin xuống. Một bông hoa long đởm xanh ngắt nổi bần bật trên bàn tay nhỏ nhắn màu mật ong.

************

Jaemin đã chuyển sang ở hẳn nhà Lee để tiện việc theo dõi và chăm sóc. Những mũi thuốc ức chế Jeno tiêm vào người cậu khiến cậu có phần khó chịu, nhưng nó lại khiến những cánh hoa long đởm không rớt xuống trên người Jaemin. Jaemin vẫn nhớ hôm đó hai thằng bạn đã biến sắc như thế nào khi nhìn thấy những bông hoa trên người, trên cả mái tóc hạt dẻ của cậu. Cậu nhớ cả gương mặt sững sờ của Renjun khi nghe Jeno nói vắn tắt về căn bệnh này, về cả khó khăn Jaemin đang vướng vào. Jaemin dịu dàng lau đôi mắt tèm lem nước mắt của cậu, khóc cái gì chứ, mình vẫn đang ở đây với cậu mà.

Nhưng thuốc không có tác dụng quá lâu. Mũi đầu tiên giữ được tác dụng trong vòng bốn mươi tám tiếng, nhưng những mũi sau thì thời gian lại giảm dần. Bốn mươi tiếng, ba mươi sáu tiếng, ba mươi hai tiếng, rồi lại đến mười hai tiếng. Jaemin biết bản thân mình bắt đầu nhờn thuốc, những cơn đau xé da xé thịt bắt đầu kéo đến nhiều hơn. Còn kinh khủng hơn cả Hanahaki, cậu cảm thấy cơ thể như đang bị rút cạn sinh lực, thứ chảy trong những mạch máu chẳng còn đơn thuần chỉ là hồng cầu và bạch cầu nữa. Phổi cũng chẳng còn hít không khí, tim chẳng còn đập mạnh, mỗi ngày trôi qua nó lại bị đâm sâu hơn một chút, máu rỉ ra thấm đẫm từng tế bào. Mỗi sáng sớm cậu đều mệt mỏi gạt đống hoa vương vãi trên ga giường, giũ sạch những cuống hoa li ti trên mái tóc, và cả toe toét xoa đầu Renjun, mình vẫn rất ổn.

Jeno có vẻ khẩn trương hơn khi nhìn cánh tay chi chít vết kim đã chuyển màu tím đen của Jaemin. Donghyuck cũng không ngoại lệ, những lúc ở nhà nếu không phải học cậu đều vùi mình trong giá sách khổng lồ, lục tìm hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Jeno liên tục gọi cho cha mẹ mình, chẳng lúc nào Jaemin thấy điện thoại cậu ta nghỉ cả. Cậu ta kết nối điện thoại chỉ một ngày sau khi Donghyuck nhặt được hoa trên vai Jaemin, rằng cha mẹ mình đang ở một hòn đảo vô cùng xa xôi nhằm cứu chữa những kẻ không may mắn nhiễm phải chứng hoa ký sinh, chẳng có đường dây điện thoại, tàu thì hai tuần mới có thể đến được. Mà xui xẻo làm sao, chuyến tàu đó lại vừa đi mất rồi.

"CẬU TA KHÁNG THUỐC RỒI! " Jeno gào lên trên điện thoại. "HAI TUẦN! HAI TUẦN THÌ CẬU TA CHẾT MẤT! Hai người không thể về sớm hơn được sao???"

"Xin lỗi... xin lỗi mày, Jaemin. Đều là tại tụi tao, nếu như tụi tao không quá chủ quan thì mọi chuyện cũng không đến mức này..." Jaemin xoa xoa bờ vai đang run rẩy của Jeno, cũng đâu phải lỗi của mày, chẳng phải chúng mày vẫn đang cố gắng cứu tao sao?

Cậu nhớ những hôm thức giấc lúc nửa đêm vì khát nước, đi ngang qua phòng Jeno thấy thằng nhỏ đang gục đầu bên mớ dao mổ nhỏ xíu và la liệt ống nghiệm, hai tay cầm dao còn không vững. Jeno giật mình khi mớ đồ đó rơi xuống khay kêu cạch, rồi lại run rẩy ôm lấy mặt mình. Jaemin thấy khó hiểu vì sao mình có thể nhận ra được vài sợi tóc bạc trên mái đầu bạch kim ấy. Donghyuck đang ngủ gục trên sàn, xung quanh la liệt sách xếp chồng, tất cả đều nói về những căn bệnh hiếm liên quan đến thực vật. Xách cái chăn bông to sụ đắp lên người Donghyuck, nói với Jeno rằng nhắm mắt lại ngủ đi, mày đang làm mọi việc rất tốt rồi, Jaemin mới trở về phòng sau khi đã uống một cốc nước thật to.

Tám tiếng. Mũi tiêm từ lúc mười một giờ sẽ đủ để giữ cậu một đêm không phải chịu cảm nhận rễ hoa đang lan dọc người mình. Jaemin đặt tay lên trán, điện thoại ở bên vẫn đang chạy một playlist tùy ý. Cậu chẳng phải Marie Sue hay Harry Stu, cậu cũng từng giận đến điên hai thằng kia vì chúng không thể giúp đỡ mình, hay nguyền rủa thế giới rằng tại sao lại không phải người khác, tại sao lại là cậu, tỉ lệ chỉ có một trên mười triệu mà thôi, tại sao lại là cậu, cậu vẫn còn quá trẻ, cậu mới mười bảy tuổi. Cậu từng đay nghiến mọi thứ, nhưng rồi nhận ra mình có làm vậy cũng chẳng có ích gì, sự thật cậu đang chết dần chết mòn bởi căn bệnh nguy hiểm này vẫn cứ hiện hữu ở đấy như thể đang trêu đùa với tâm trạng phẫn uất của cậu vậy. Thế là Jaemin lại thôi, cậu tự động viên bản thân mình phải cố lên, chẳng phải cậu vẫn còn hai thằng bạn luôn ngày đêm tìm cách chữa trị cho cậu sao.

Những người bị ung thư liệu có đang giống cậu không nhỉ? Biết rằng mình sẽ chết mà chẳng cam tâm nhưng lại không có cách chữa trị. Người ta vẫn cho Hanahaki là một căn bệnh khó trị, nhưng chí ít nó còn có nhiều cách chữa, như căn bệnh này chỉ có thể ngồi đó, trông chờ tất cả vào những mộc sĩ. Người ta sẽ thấy tuyệt vọng hay trống rỗng như cậu bây giờ? Mọi thứ đối với Jaemin dường như chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa. Cậu dửng dưng với mọi thứ, tâm trạng cứ đều đều nhàn nhạt như một đường thẳng chết chóc, chẳng còn muốn buồn vui giận dữ. Gần đây những xiên thịt đi ăn cùng Renjun cũng không còn đậm vị như trước, là do hoa đang hút hết cảm xúc của cậu hay do chính bản thân cậu không muốn tiếp nhận những thứ ngọt ngào nữa, Jaemin lại thở dài.

Jaemin đã đọc những cuốn sách một cách nghiêm túc ngay sau khi chuyển đến đây, cậu biết rằng mọi thứ của mình đều vượt xa những gì sách dạy. Từ khi nở đợt hoa đầu đến lúc phát mùi ít nhất là một tháng, nhưng cậu chỉ có hai tuần. Hay như cũng phải hai tháng mới khiến cơ thể lờn thuốc, cậu chỉ mất có một tuần. Và từ lúc cơ thể bắt đầu lờn thuốc, thời gian sống của cơ thể được tính bằng ba mươi ngày nếu không được phẫu thuật mở hai lỗ ở lậu quản, Jaemin cũng không biết mình sẽ chịu được trong bao nhiêu ngày nữa. Hai đứa nhỏ mới chỉ tiếp xúc với lý thuyết như Jeno và Donghyuck làm sao đủ khả năng có thể xoay xở trong một thời gian gấp gáp như vậy.

Hai tuần.

Chỉ cần chịu đựng hai tuần nữa thôi, cha mẹ Jeno sẽ trở về và cậu sẽ được giải thoát khỏi sự đau đớn này.

************

Jeno vừa đâm chệch mũi kim, dạo này tâm lý thằng nhỏ không được tốt, Jaemin có thể thấy thế. Cánh tay đã nát đến mức không còn dùng được, thằng nhỏ đành phải chuyển xuống mu bàn tay. Mà cũng chỉ dùng được một bên thôi, bên kia Donghyuck đã cắm kim truyền để truyền chất dịch xuống nuôi cơ thể rồi còn đâu.

"Xin lỗi... Xin lỗi Jaemin..." Nó lí nhí, đôi mắt sau cặp kính trũng sâu xuống. Thằng nhỏ của cậu vốn bình thường đã chững chạc hơn bạn cùng lứa, sau vụ này nhìn nó càng già thảm hại hơn, trông cứ như thể là bố đang chăm con vậy.

Jaemin há miệng muốn nói rằng mày đừng xin lỗi nữa, đâu phải do mày muốn chuyện này xảy ra, nhưng cậu khựng lại. Lưỡi cậu đông cứng trong vòm họng, những cánh hoa mềm mại đã len lỏi đến tận cùng cuống họng rồi. Chẳng thể há miệng, chẳng thể phát ra âm thanh nào, Jaemin thấy Jeno đang kinh hãi nhìn mình, nó ngay lập tức lớn giọng gọi Donghyuck và Renjun đang đun thuốc ở bếp qua. Trong đôi đồng tử nâu sậm của Jaemin, sắc xanh của hoa ngày càng nhiều lên. Cậu có thể cảm thấy nó đang tràn dần xuống, đầu óc nhẹ bẫng, cánh hoa mềm mại lướt dọc cơ thể. Đầu ngón tay đã mọc hoa, ngón chân cũng mọc rồi, mắt cũng ngứa ngáy một màu xanh. Jaemin chỉ kịp nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Jeno, Donghyuck và Renjun. Renjun của cậu lại đỏ mắt rồi, cậu đã nói hoài với cậu ấy đừng có khóc, cậu vẫn đang ở đây mà.

Và từ đôi mắt đỏ quạch đó, tầm nhìn của Jaemin chỉ còn lại một màu xanh thăm thẳm mênh mông mà vô vọng.

************

Jeno nắn nót ghi chữ Jaemin vào tờ giấy trắng đính lên chậu hoa long đởm xanh mát cậu vừa bê vào, tạp dề trên người lấm tấm vài vết nâu bùn đất. Donghyuck đang loay hoay xếp lại những chậu hoa khác để lấy chỗ đẹp nhất cho chậu hoa mới này, hai bàn tay cậu ta vẫn cứ run rẩy không thôi. Renjun hai mắt vẫn còn đỏ ửng, ngồi kế bên Jeno tỉ mẩn tỉa từng chiếc lá.

"Cậu ấy ở đây sẽ thoải mái chứ? Mình có thể đến thăm cậu ấy hằng ngày được không? Mọi ngày mình đều ở đây một chút có làm phiền các cậu không?" Renjun sụt sịt hỏi Jeno.

Bàn tay đang hí hoáy ghi chữ của Jeno khựng lại.

"Bọn mình sẽ chăm sóc Jaemin thật tốt. Jaemin chắc chắn sẽ rất vui nếu cậu đến thăm cậu ấy đấy." Jeno dịu dàng xoa đầu Renjun, nhẹ nhàng trả lời.

Hốc mắt Renjun lại đỏ bừng, gật đầu với Jeno rồi rời khỏi nơi đó. Cậu nhỏ dụi mắt thật mạnh như sợ mình sẽ lại khóc một trận thật to ở đây.

Jeno thở dài, đứng lên đi sang giúp Donghyuck.

Mặt Donghyuck lại tái nhợt.

"Jeno, tao nghĩ tao vừa ngửi thấy mùi đó ở chỗ Renjun rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro