#00lines - 花患 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot dựa trên manga Hanawazurai, tên cũng chính là nó luôn

Thực chất cái này là Jaemin-centric trá hình

Warning: OOC + Cẩu huyết

==========

Một cánh.

Hai cánh.

Ba cánh.

Và rồi thật nhiều cánh hoa tím lợt li ti tuôn rơi qua kẽ tay Jaemin.

Hoa tử đinh hương còn nhớp nháp máu đỏ tươi và dịch dạ dày vàng nhợt nối thành một đường nhỏ xíu từ tay đến khóe môi khiến cậu nhăn mặt ghê tởm trước khi chùi sạch miệng mình. Cậu ngỡ ngàng đưa tay lên để nhìn rõ hơn những cánh hoa dính dớp trên hai lòng bàn tay, trong cổ họng lại dâng lên cảm giác ngưa ngứa buồn ói. Buồng phổi nóng rát ép Jaemin phải chụm đôi tay chưa kịp rửa sạch hứng lấy đợt ho này. Vẫn là những cánh hoa tim tím ấy, cả những bông hoa long đởm xanh mát nhỏ xíu lẫn trong dòng dịch vị. Jaemin cố ép bản thân ngừng lại, cố dằn cả cơn đau ẩn ẩn trong lồng ngực xuống, thần người nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước. Đôi đồng tử mờ mịt dõi theo hai sắc xanh tím hòa vào nhau nhảy múa trong như thể đang trêu ngươi cậu vậy.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Jaemin gặp phải chứng Hanahaki trong truyền thuyết, cái chứng mà chỉ có một trên một trăm ngàn người mắc phải rồi.

Mà trong thâm tâm cậu cũng lờ mờ hiểu ra, những cánh hoa xanh tím này hẳn là dành cho cậu ấy.

************

Buổi chiều hôm ấy, Jaemin đã chẳng buồn che giấu cái ngáp dài, thẳng tay quăng cuốn sách dày cộp vào người Donghyuck đang nằm ườn gần đó. Thằng nhóc nhăn mày, tay mở trang sách được đánh dấu bởi một nhánh diên vĩ ép khô, mặt càng nhăn tợn khi thấy đó là trang về Hanahaki. Jaemin luôn đọc cuốn sách này mỗi khi nhàm chán, bởi vì những căn bệnh được viết trong đó trong mắt cậu thật tức cười. Gì mà sẽ nôn ra hoa nếu như gặp người mình thầm thích hay sẽ chết nếu không được đáp lại tình cảm chứ, đến việc đơn phương một người mà cũng duy mĩ thiệt ha.

Gia tộc nhà Lee vốn là gia tộc mộc sĩ có danh tiếng và lâu đời nhất Hàn Quốc, chuyên nghiên cứu và chữa trị bệnh tật liên quan các loại hoa cỏ. Donghyuck từng hào hứng khoe với Jaemin về những cuốn sách bí truyền được ấn dấu gia huy do Hoàng gia ban tặng với niềm tự hào không sao kể xiết lấp lánh trong mất. Nó thậm chí còn khoe cả tấm thảm gia phả nặng trịch, khi mà tên Donghyuck được nối một cách ngoằn ngoèo với tên ông cố nó và cả với tên Jeno. Mắt Jaemin đã suýt lọt tròng khi nghe Donghyuck kể rằng nếu như chiếu theo gia phả, Jeno phải gọi nó một tiếng ông trong khi Jeno hừ một tiếng, làu bàu rằng đã qua quá nhiều đời rồi, giữa hai chúng nó chỉ còn liên kết với nhau bởi một xíu huyết thống, có khi còn chẳng được tính là mấy giọt máu ấy chứ.

Jaemin luôn yêu việc lăn lộn trong căn nhà đầy ắp hương hoa và ngập tràn sức xanh này. Cậu sẽ rút bừa một cuốn sách trong cái giá khổng lồ để đọc rồi ngủ thiếp đi trên cái đệm tròn dưới giàn cát đằng xanh phớt, bó gối chơi điện tử với Jeno cạnh chậu hoa giọt tuyết trắng muốt thiệt bự , hay kiễng chân bứt giùm những bông hoa đậu biếc đung đưa trên không để làm bánh cùng Donghyuck. Khác với nhà cậu, chẳng có bóng dáng người lớn nào ở ngôi nhà rộng rãi này cả. Vì vậy, Jaemin có thể thoải mái lăn qua lộn lại mà không phải lo bị ai phàn nàn. Và nhất là sau khi nghe Jeno nói rằng cha mẹ cậu ta và Donghyuck đã sang nước ngoài công tác và để hai thằng tướng ở nhà, cha mẹ Jaemin không còn cấm đoán con trai mình đến làm tổ ở đó nữa. ("Hai đứa nhỏ tội nghiệp" - mẹ Jaemin sụt sịt)

************

Cửa sổ phòng Jaemin nhìn thẳng ra một vườn hoa nho nhỏ với đủ mọi chủng loại hoa, có lẽ cũng không thua nhà Lee là mấy. Hoa dạ lý hương vàng nhạt, dã yến thảo lốm đốm, hải đường tim tím nhụy vàng, long đởm xanh biếc và cả vô vàn loại hoa không tên khác. Hương hoa lẫn vị the mát của sương sớm vấn vít ướp trong từng đồ vật ở phòng cậu, từ rèm cửa nâu nhạt đến từng trang sách trong tủ gỗ đầu giường. Jaemin luôn dành vài phút trước khi rời giường để hít hà cho đã cái mùi ấy, hít đến khi lồng ngực căng đầy, đến cả khi cả người chỉ quẩn quanh hương hoa .

Và cũng tại nơi này, cậu gặp cậu ấy.

Jaemin vẫn còn nhớ như in ngày đó, khi cậu vươn tay kéo tấm rèm cotton để hứng đầy phòng những tia nắng ấm đầu xuân, đôi mắt chợt chạm phải một bóng người lạ lẫm đang đứng giữa vườn hoa. Từ vóc dáng mà nói, có lẽ người này chỉ trạc tuổi cậu, hoặc cũng có thể ít hơn dựa vào cơ thể nhỏ nhắn. Jaemin có thể tưởng tượng được đối phương chí ít cũng phải thấp hơn mình phân nửa cái đầu. Cậu ta đứng ngược lại hướng cửa căn phòng, đang loay hoay với mớ đồ gì đó có vẻ như là đồ vẽ bởi Jaemin vừa nhìn thấy một chiếc khung vẽ to quá khổ. Dòng máu nghĩa hiệp chảy rần trong huyết quản, Jaemin phi như bay xuống lầu, chạy ra giúp cậu ấy một tay.

Chiếc khung nặng hơn Jaemin nghĩ thật nhiều, khiến cậu chới với xém ngã khi đưa tay ra đỡ. Chẳng hiểu cậu nhỏ gầy nhom kia lấy đâu ra sức lực để đem được ra đây nữa. Chật vật lắm cậu mới có thể dựng nó một cách chắc chắn trên nền gạch phẳng ở góc chéo vườn hoa. Cậu ta cười toe cảm ơn, thuận tay đem cả chút bánh quy hạnh nhân trong cái túi to đùng mời Jaemin. Bên trong đó là cả tá hoạ cụ được sắp xếp gọn gàng, một hộp màu nước khô, một cái xô gấp nhỏ, một khay pha màu gập gọn cùng cả tỉ cây cọ lớn nhỏ. Cách cậu ấy sắp đồ xung quanh cũng hết sức thuần thục, đôi tay mảnh khảnh thoăn thoắt bỏ từng món đồ ra một, mái đầu đỏ cam rực rỡ lúc lắc trong nắng xuân. Từng sợi tóc như phát sáng, rung rinh qua lại như thể trái tim Jaemin bây giờ vậy.

Cậu ấy cười rất đẹp đó, Jaemin nhủ thầm. Cậu chợt cảm thấy mình bệnh thiệt rồi, tại sao người lại nóng bừng lên như vậy. Chắc không phải do cảm nắng đâu nhỉ, trời này cũng đâu có gay gắt như mùa hè mà.

Cậu nhỏ hoá ra là người Trung Quốc vừa chuyển đến khu này không lâu, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi hàng xóm. Bảo sao Jaemin không hề hay biết gì về mái tóc đỏ sáng rực này. Renjun cười thật hiền khi thấy bộ dạng lúng túng của Jaemin, rằng mình là người dân tộc Triều Tiên nên cũng biết chút ít tiếng Hàn, cậu không cần phải loay hoay mãi như thế nữa đâu.

Như thể đụng trúng công tắc, Jaemin ba hoa về đủ mọi thứ xung quanh khu này với cậu nhỏ, kể cả những việc nhỏ nhặt cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. Jaemin gật đầu ngay lập tức khi Renjun đề nghị cậu dẫn đi thăm thú một vòng, trong đầu ngay lập tức nảy ra mong muốn dắt cậu nhỏ đến gặp bọn Jeno thiệt. Thế là chiều đó trôi qua trong việc Jaemin vừa ngồi gặm bánh quy như chú sóc chuột nhỏ vừa say mê nhìn Renjun quẹt từng đường màu sặc sỡ trên tấm voan trắng căng trên cái khung gỗ thiệt bự đó.

Đến giờ nghĩ lại, Jaemin vẫn không hiểu sao một thằng nhóc thiếu kiên nhẫn như mình lại có thể ngồi yên như vậy cả một buổi được. Có lẽ là do mái tóc đỏ rực, nụ cười hiền lành và ánh nắng mùa xuân khiến cậu ốm mất rồi.

************

Donghyuck bĩu môi. Jeno nhíu mày. Jaemin cười khổ, tay vẫn xoa bụng trong nỗ lực làm giảm cơn đau quặn thắt ruột gan.

"Giờ thì đứa nào mới là đứa phải tin vào mấy câu chuyện nhảm nhí chứ?"

Donghyuck làu bàu, thò tay ấn vô bụng Jaemin một cái, đổi lại là cái lườm ghét bỏ của Jaemin. Nhưng kì lạ thay những cánh hoa đang mắc kẹt trong cổ họng lại ngoan ngoãn nằm yên sau hành động này, Jaemin cảm thấy mình cũng nhẹ nhõm hơn chút xíu. Cậu hít sâu một hơi, ngửa người ra ghế đệm êm ái, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi ổ bụng không rối tung lên trong hương hoa thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.

Nhưng cảm giác yên bình này không tồn tại lâu, Jaemin gập người, buồng phổi không thông, hoa đang lèn chặt ứ ,len lỏi qua những ngóc ngách nối đến cổ họng cậu. Cái cảm giác quen thuộc mấy hôm nay, cái cảm giác chờn chợn khi hoa trào lên cổ họng đầy kinh hoàng ấy, Jaemin nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Hai thằng nhỏ cũng đi theo, lặng lẽ thở dài khi nhìn thấy Jaemin cúi người tựa vào bồn cầu, mặt tái xanh, hai má hóp lại, mái tóc nâu đã vò rối tung, trên khoé môi còn dính một cánh hoa tử đinh hương nhỏ xíu.

"Đôi khi cũng phải để bạn Na Jaeminie chịu khổ chút để học được rằng phải biết tôn trọng những gì sách nói nhỉ, bạn Jaeminie nói xem có đúng không?"

Donghyuck cầm tờ giấy nhẹ nhàng lau miệng Jaemin, tay còn lại ấn nhẹ vào vùng bụng khác khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Jaemin thở dốc, nhắm mắt tựa hẳn vào người Donghyuck để mặc cậu ta chăm sóc, cũng bỏ lơ luôn câu châm chọc kia. Là một mộc sĩ tương lai, Donghyuck rành rẽ mấy vấn đề này hơn Jaemin rất nhiều. Còn buông được mấy câu đùa cợt kia thì hẳn căn bênh này sẽ không thể ảnh hưởng đến tính mạng của cậu, Jaemin nghĩ như vậy.

"Hoa tử đinh hương tượng trưng cho những xúc cảm đầu tiên của tình yêu, và cả sự hồn nhiên của tuổi trẻ." Jeno đứng tựa cửa, nhìn Jaemin đang nhắm hờ mắt, "Bạn Jaeminie không biết đã nghe câu ngạn ngữ "Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ cầm được nhẫn cưới" chưa? Nhưng đó cũng là quan niệm rất cổ rồi, giờ chẳng còn ý nghĩa như vậy nữa đâu."

"Thế nên tỏ tình luôn đi, trước khi hối hận, và đừng có ngại ngùng. Ai cũng nhìn ra thằng nhỏ có ý với mày mà." Jeno nhẹ giọng.

Tỏ tình à? Jaemin thầm nhẩm hai từ này trong đầu, cơ thể vẫn đang thả lỏng để Donghyuck xoa bóp. Liệu cậu ấy có đồng ý không? Nếu không phải như lời Jeno, cậu ấy không có chút tình cảm gì với mình thì sao? Hay nhỡ thực sự như trong sách nói, mình sẽ nôn ra hoa đến lúc chết ư? Hay sẽ được Donghyuck dẫn đến phòng phẫu thuật, xoá bỏ đi tình cảm đầu đời này? Jaemin cũng chẳng biết nữa, ngực cậu lại đau rồi.

Jaemin lăn lộn trên chiếc giường êm ái của mình, vẫn đang ngẫm nghĩ về những gì Jeno nói hồi nãy. Làm sao để gom đủ dũng khí đi tỏ tình nhỉ, mà nên nói như nào để nếu cậu ấy từ chối mình vẫn có thể làm bạn. Jaemin vẫn muốn được nhìn thấy Renjun, vẫn muốn tán gẫu những câu nhảm nhí với cậu, vẫn muốn được gặm bánh quy cậu ấy làm, muốn ngắm cả lúc cậu đang say mê vẽ tranh. Thêm nữa cậu lại là con trai, chẳng có thằng con trai nào dễ dàng chấp nhận việc một thằng con trai khác tỏ tình với mình cả. Chẳng biết có trường hợp nào chết vì tỏ lòng mà bị từ chối chưa nhỉ? Hay cứ đến bệnh viện cắt quách cái gốc rễ sâu thẳm trong tim đi, chẳng còn đau đớn gì mà cũng chẳng còn hoa đầy căng ngực nữa, nhưng cũng chẳng còn tình cảm gì nữa. Tàn nhẫn với bản thân quá, Jaemin úp mặt vào gối.

Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu cậu, đến khi Jaemin tỉnh lại thì đã thấy mình đứng trước mặt Renjun, đôi gò má nóng bừng, hai tay vặn xoắn vào nhau trong sự ngượng ngùng vô hạn. Cậu lắp bắp vài từ vụn vặt mà chính mình nghe không hiểu, bộ não lùng bùng trong mớ tình cảm không tên, và rồi cậu thấy Renjun gật đầu trong tiếng cổ vũ của hai thằng nhỏ kia. Hoa đang lèn chặt ứ trong phổi Jaemin như muốn bùng nổ khi Renjun kiễng chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

Vậy là mọi chuyện đều êm đẹp rồi nhỉ, Jaemin nghĩ vậy khi đưa tay véo nhẹ lấy má Renjun.

************

Jeno và Donghyuck có chút hờn dỗi khi Jaemin dành ít thời gian hơn cho chúng nó, dù rằng cậu chỉ bớt một xíu xiu thời gian để đi với Renjun mà thôi. Thực hiện lời hứa, Jaemin dắt Renjun đi khắp vòng quanh thị trấn, đến ăn xiên thịt to bự ở đầu phố đối diện, đi chơi ở thủy cung góc phải trấn, đi xem phim ở trung tâm thương mại rộng lớn. Renjun đặc biệt thích thú với căn nhà rậm rạp của hai thằng họ Lee, mà hai thằng này, bình thường thì giận dỗi này nọ mà gặp Renjun thì lại mềm xèo ra.

Jaemin có chút ghen tị khi Donghyuck lăng xăng rót trà cho Renjun, cần phải biết rằng Jaemin chơi với cậu ta hàng chục năm trời cũng không có được diễm phúc ấy. Donghyuck toét miệng khi nhìn thấy ánh mắt chết người của Jaemin, thậm chí còn ngang nhiên đấu mắt lại khiến Jaemin tức muốn xì khói, bàn tay bấu chặt đùi Jeno để xả giận.

Hương vị tình yêu đầu đời khiến Jaemin lâng lâng trong hương thơm của hạnh phúc. Này nhé, hàng ngày được đi học cùng người mình thích (dù cậu ấy học khác lớp, nhưng kệ đi, vẫn cùng trường mà), những buổi tối tụ tập học nhóm, thỉnh thoảng đi ăn thịt nướng, đi uống trà sữa hay nằm dài chơi game cùng đám bạn, hay cả những nụ hôn xin chào, nụ hôn tạm biệt hay cả những cái nắm tay không tên, tất cả mọi thứ đều là một trải nghiệm mới mẻ và hồng rực với Jaemin. Và quan trọng nhất, buồng phổi cậu không còn cảm giác chất chứa hoa nữa, dù rằng thay vào đó là bộ não và trái tim cậu lại bận chất chứa hình ảnh Renjun mất rồi.

*

*

*

Vẫn còn tiếp nha ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro