#Jaeyong - あかかくし

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/E0VzpbdbAhE

Đáng lẽ ra đây mới là fic mở đầu cho cái ổ này =)))))) Nhưng mà do lười quá nên ngâm nó từ đó tới giờ... Mãi đến tận hôm nọ nghe Bách quỷ âm dương sao nhắc đến thiên cẩu ăn trăng vs đọc Bách quỷ dạ hành ký có 2 con tengu ̶n̶̶g̶̶u̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶ nên mới nhớ ra cái hố này... Cơ mà cũng chỉ coi như những dòng lảm nhảm thôi tại cái fic này chả có nghĩa gì đâu haha...

Thật ra thiên cẩu ăn trăng là thiên cẩu của Trung (qua Sơn Hải Kinh để biết thêm chi tiết) chứ ko liên quan gì đến thiên cẩu (aka quạ) của Nhật =)))) nhưng mà tại trùng tên nên nhớ đến thôi =))))))

Warning: OOC. Có thể coi như đây là hai nhân vật giả tưởng trùng tên chứ không liên quan gì tới Jaehyun và Taeyong của NCT

----------------------------------

Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài lên cơ thể nằm sõng xoài trên thảm cỏ xanh của Hansol. Thân hình nhỏ bé nằm lặng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc cháy nắng vàng xơ xác của anh xõa tung trên mặt đất, trông anh bình yên như đang ngủ một giấc ngủ sâu chẳng bao giờ tỉnh. Mẹ anh lặng người khi nhìn thấy người ta bế anh khỏi cánh rừng, hai chân run rẩy đã chẳng còn đứng vững, đôi mắt vốn cạn lệ nay đỏ đục ngầu. Bà chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh con trai, vuốt ve mái tóc xơ cứng của anh như đang dỗ con ngủ, đôi lúc lại thủ thỉ vài câu đầy dịu dàng. Khác với những gì người ta suy đoán, bà chẳng có biểu hiện hay hành động gì khác lạ khi con trai bà được đặt xuống hố sâu lạnh lẽo kia. Đưa tiễn anh chẳng có tiếng kèn xô na ai oán, cũng chẳng có những tiếng khóc đau thương khi mọi người đều đã quá quen với những cái chết như vậy mà chỉ có vài tiếng kêu não lòng từ những con quạ đen cắt ngang trời. Anh nằm xuống chỉ có manh chiếu rách ở bên, mà cũng đành chịu thôi, ở cái làng này có manh chiếu quấn thân đã là chu đáo lắm rồi. Người mẹ tội nghiệp chỉ đứng trân trân nhìn xuống nắm đất nơi anh nằm đó, đôi tay siết thật chặt Jaehyun đứng bên. Từ góc nhìn của cậu chỉ thấy cơ thể bà đang run rẩy, đôi vai gầy guộc dưới nắng chạng vạng lại càng thêm đơn bạc.

Buổi chiều tà đó, Jaehyun vừa tròn bảy tuổi.

-----------------

Làng của Jaehyun là một ngôi làng nghèo đến xơ xác nằm giữa vùng đồi núi hoang sơ. Trong làng phần lớn chỉ còn toàn phụ nữ, trẻ em và người già, đàn ông và thanh niên trai tráng đều đã ra trận trong chiến tranh chống Nhật nhưng chẳng mấy ai trở về, mà có về được quê hương thì cũng chẳng còn lành lặn. Cha Jaehyun và cha Hansol không nằm trong số ít may mắn đó. Mẹ cậu sau khi nghe tin đã đau buồn đến mức đổ bệnh rồi đi theo cha sau đó không lâu, để lại Jung Jaehyun nhỏ xíu đói nhách một mình trên cõi đời. Chẳng ai sẵn lòng dang tay chào đón đứa trẻ côi cút này cả, miếng ăn của cả nhà vốn còn chẳng lo nổi nói gì tới việc nhận thêm một miệng ăn nữa chứ. Thương một Jaehyun bé nhỏ côi cút, mặc cho gia cảnh cũng chẳng lấy làm sung túc gì, mẹ Hansol vẫn đưa cậu về nhà, một tay chăm bẵm hai đứa trẻ mới bây lớn. Jaehyun cũng đã sớm coi hai người là gia đình của mình, hàng ngày cũng đều chăm chỉ giúp đỡ họ. Những khi hai người ra đồng làm việc thì cậu sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ nấu nướng và chăm sóc lũ gà cũng đói còm cõi nhưng lại là nguồn hy vọng duy nhất của nơi này. Jaehyun những tưởng một lần nữa được sống trong cảnh gia đình ấm áp tràn đầy tình thương thì hiện thực lại phũ phàng tước mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Người mẹ mất con nhanh chóng rơi vào suy sụp, chẳng lâu sau đó bà cũng ốm liệt giường. Mặc cho Jaehyun hết lòng chăm sóc, bệnh tình của bà vẫn ngày một trở nặng. Rồi ngày đó cũng đến, Jaehyun lại một lần nữa mất đi những người thân thiết nhất của mình. Người lớn trong làng chỉ trỏ về đứa nhóc sao chổi này, những lời độc địa nhắm tới cậu ngày càng nhiều, rằng những ai dính líu đến nó đều chịu phận xui xẻo mà thôi. Chẳng ai buồn đoái hoài đến Jaehyun tội nghiệp, cậu bé sống lạc lõng giữa tập thể, chỉ biết lăn lê theo lũ trẻ ra đồng mót những củ khoai hà nhỏ xíu ăn qua ngày. Giữa buổi tám chuyện thỉnh thoảng sẽ có người chép miệng thương tiếc thằng nhóc còn nhỏ đã côi cút, nhưng rất nhanh đã thay đổi bởi tiếng xì xào của những người xung quanh.

------------------

Một.

Hai.

Ba.

Năm.

Mười.

Hai mươi.

Một trăm.

Rồi lại đến một ngàn.

Bí mật.

Bí mật.

Ta có thể nghe thấy nó.

Người lớn trong làng ghét bài đồng dao này lắm. Bài hát này là do binh lính Nhật dạy lũ trẻ trong lúc hứng chí rồi cứ dần lưu truyền qua nhiều năm tháng, nó khiến họ nhớ tới những kí ức kinh hoàng thời buổi chiến tranh, những tháng ngày chìm trong đói khát, giết chóc và hãm hiếp đó, những cái ngày mà đến cả những nắm cơm nhuốm máu tanh tưởi, bát cháo loãng toẹt đầy giòi bọ hay những chiếc bánh đã hóa thành bùn đất cũng phải tranh giành nhau để mà ăn nấy ăn để. Ngày đó con người đối với nhau bạc bẽo biết bao, đến lời nói cũng chẳng thể thốt lên khi bùn đã nghẹn ứ cổ họng. Nhưng bất hạnh thay, lũ trẻ ranh lại thích bài hát này lắm, nhưng thái độ ghét bỏ cùng những trận đòn roi khiến chúng đủ hiểu để mà tránh ngâm nga trước mặt người lớn, chỉ dám lén lút hát trong những giây phút vui đùa ở ven cánh rừng bên làng. Trốn tìm vẫn luôn là trò chơi ưa thích của cả đám, nhất là ở khu rừng bí ẩn này vừa chơi vừa thám hiểm thì còn gì thú vị bằng chứ, bất chấp những lời đe dọa về việc nó nguy hiểm đến mức nào. Nghe nói nơi đó là thánh địa của thần linh, đến cả mưa bom bão đạn cũng không thể khiến vùng đất thiêng đó lay động, tất cả những kẻ nào dám cả gan mạo phạm đến nơi linh thiêng này đều bị trừng phạt. Có lẽ vì chúng ta lơ là việc thờ cúng trong những tháng ngày loạn lạc nên khiến các vị thần nổi giận, lớp người già đã nói như vậy.

Đã thành thường lệ, cứ sau khi hoàn thành hết mọi công việc đồng áng, lũ trẻ lại tụ tập bên bãi cỏ để bày ra đủ mọi trò chúng có thể nghĩ ra, nhưng rồi luôn kết thúc bằng trò chơi trốn tìm quen thuộc. Đi sâu vào khu rừng thì chúng không dám, nhưng ven rừng cũng quá đủ với đám trẻ nít rồi. Những bụi cây rậm rạp, bãi cỏ dại um tùm cùng những cây thân gỗ mà phải vài ba đứa nhỏ mới ôm đủ chăng đầy dây leo luôn có lực hấp dẫn bí ẩn đối với lũ trẻ. Mà ở cái tuổi này, những gì càng cấm đoán thì càng bí ẩn lại càng có ma lực, khiến bọn chúng chẳng chút ngại ngần gì mà chạy nhảy vào cấm địa này cả. Chỉ cần không đi quá sâu thì sẽ không có việc gì xảy ra cả, bọn chúng tự nói với bản thân như thế.

------------------

Bọn trẻ con không xua đuổi Jaehyun như lớp bề trên, ngược lại, chúng còn chơi khá thân thiết với cậu. Cũng một phần nhờ gương mặt sáng sủa dễ đem lại cảm tình với người khác, và cả đôi mắt sáng như sao trên gương mặt lem luốc nữa. Nhưng cha mẹ của chúng thì khác, họ luôn cấm cản con họ chơi với Jaehyun, thậm chí có những đứa còn bị đánh chỉ vì nói chuyện với cậu nữa.

Jaehyun là người nhớ rõ chuyện của Hansol nhất, vậy nên những buổi chơi trốn tìm cậu luôn biết giữ chừng mực. Trong khi đồng bạn có những đứa chạy tuốt qua sợi dây thừng cảnh giới đã mục nát để tìm chỗ trốn an toàn, cậu lại luôn luôn trốn ở những bụi cây ngay gần đó bất chấp việc dễ dàng bị người tìm ra. Khu rừng đối với Jaehyun vẫn là một sự ám ảnh đáng sợ, hiển nhiên cậu sẽ không dâng mình một cách ngu ngốc cho nó.

Chơi chẳng mấy chốc thì đã đến lượt Jaehyun phải làm quỷ đi tìm. Cũng phải thôi, cậu trốn ở nơi dễ tìm như vậy, những đứa tinh ranh đều dễ dàng đoán ra mà. Buổi chơi nào Jaehyun cũng đều phải làm quỷ ít nhất một lần, nhưng cậu tình nguyện như vậy còn hơn là đi vào sâu hơn trong rừng. Ám ảnh với việc giáp mặt với vị thần đáng sợ kia mãnh liệt hơn việc thua trò chơi nhiều lắm, mỗi lần nghĩ đến cậu đều lạnh người, nhất là sau sự việc của Hansol.

Một.

Hai.

Ba.

Năm.

Mười.

Hai mươi.

Một trăm.

Rồi lại đến một ngàn.

Bí mật.

Bí mật.

Ta có thể nghe thấy nó.

Jaehyun vừa úp mặt vào gốc cây vừa ngâm nga những câu ca của bài đồng dao. Chẳng đứa trẻ nào trong bọn đủ hiểu biết để đếm tới một ngàn cả, thường chúng chỉ đếm đến mười rồi sẽ nhảy cóc lên một trăm mà thôi. Kết thúc bài hát, Jaehyun bắt đầu rời khỏi vị trí của mình mà đi loanh quanh tìm kiếm chúng bạn. Cậu đã cùng chúng chơi trò này lâu đến nỗi đứa nào hay trốn ở đâu cũng đều có thể ghi nhớ, chỉ là mấy đứa hay chạy vào sâu khiến cậu hơi ngần ngừ một chút. Nhưng nhớ đến lời cười nhạo rằng cậu chỉ là kẻ nhát gan của thằng béo chiều nay, máu trong người cậu lại sôi lên. Dù sao cũng chỉ vượt quá ranh giới một chút thôi, chỉ một chút thôi thì hẳn sẽ không mạo phạm đến vị thần linh đáng kính ngự trong rừng già đâu, Jaehyun tự nhủ.

------------------------------

Mặt trời đang dần xế bóng, ánh hoàng hôn đỏ rực chầm chậm bao trùm lên những tán cây dày đặc, trải dài trên cả những bước chân của cậu nữa. Jaehyun đã tìm ra gần hết những thằng trốn ở những nơi hiểm hóc, chỉ còn sót lại duy nhất thằng béo là cậu có thể kết thúc phiên chơi này rồi. Chẳng thể nào chịu thua thằng nhóc đó, Jaehyun đầy quyết tâm vạch lá đi tiếp, rồi dần dà cậu chẳng hề nhận ra mình đã rời bước khỏi con đường mòn nhỏ hẹp tự lúc nào. Đến khi Jaehyun dừng lại, cậu mới nhận thức được mình đã lạc trong khu rừng kì bí này, xung quanh chỉ còn những bụi cây rậm rạp quét đầy gai lên bộ quần áo vá chằng vá đụp của cậu, bàn chân trần đã bị sỏi đá dưới chân cứa đến tứa máu. Đôi chân nhỏ xíu lấm đầy máu đen cùng bùn đất hoảng loạn chạy trên thảm lá khô héo vốn vàng úa nay được nhuộm một màu đỏ tía, tiếng rồm rộp khi chúng vỡ vụn lại là âm thanh duy nhất cậu có thể nghe được. Những tia nắng đỏ úa của buổi chạng vạng rải lên thân hình gầy gò đang run rẩy vì sợ hãi giữa cánh rừng, kéo ra một cái bóng đơn độc. Nước mắt nóng ấm trong vô thức trào ra khỏi hốc mắt Jaehyun, cậu vừa đi loanh quanh vừa lau nước mắt thút thít. Bị lạc rồi thì biết làm sao giờ, trong đầu cậu chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết loay hoay tìm lại con đường cũ mà đi.

Jaehyun giật mình khi thấy có cái gì đó rơi ầm xuống đống lá khô trước mặt, khiến chúng bay tứ tung dính đầy lên người cậu. Lúc cậu định thần lại mới nhận ra chẳng phải cái gì cả, mà là một thân người gầy gò đứng trên một đôi guốc gỗ cao lênh khênh. Người đó mặc một bộ quần áo lùng bùng quá khổ, hai ống tay dài chạm đến đầu gối, gương mặt nhăn nhúm đỏ gay cùng chiếc mũi khoằm diều hâu đầy dữ tợn, đầu tóc trắng xóa bù xù, nổi bật sau lưng là một đôi cánh quạ khổng lồ đen mượt, vài chiếc lông vũ còn vương vãi trên mặt đất. Hắn híp mắt nhìn xuống đầy khinh miệt, quạt lông trên tay phe phẩy như thể đang đánh giá kẻ to gan dám tự tiện xâm nhập vào cấm địa. Jaehyun cảm thấy mình đang dần hóa đá trước ánh nhìn ấy, trong đầu bật ra lời cảnh báo của lớp người già về việc dám cả gan xâm nhập vào cấm địa của thần, những hình phạt tàn khốc lần lượt lướt qua tâm trí cậu, mà hình ảnh cuối cùng dừng lại là thân xác bất động của Hansol. Kẻ trước mặt hẳn chính là vị thần bí ẩn trong lời của họ, người sẵn sàng trừng phạt những kẻ bất kính dám mạo phạm đến thánh địa. Jaehyun tự thấy may vì nãy mình đã đi tè trước khi chơi trốn tìm, nếu không thì hẳn quần giờ đã ướt sũng. Đôi chân run lẩy bẩy khiến Jaehyun ngã nhào xuống đất, nỗi sợ bị trừng phạt choán đầy trong suy nghĩ cậu, chèn ép cậu không dám ngẩng đầu lên. Ngay lúc cậu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi khi bị kẻ đáng sợ kia nhìn chằm chằm một lúc lâu thì hắn chợt phì cười, tiếng cười này khiến ngực Jaehyun nhói lên một cái đau đớn. Người kia lắc lắc mái tóc trắng bù xù rồi đưa tay lên gỡ mặt nạ, lộ ra một gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ cùng mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Trước giờ vốn chỉ quen với những gương mặt khắc khổ, những làn da đen nhẻm do phơi thân dưới ánh nắng nơi đồng áng, đây là lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy một sinh vật đẹp đẽ đến thế. So dáng vẻ gọn gàng tươm tất của người kia với cái thân thể sứt sẹo lôi thôi của cậu xem, mặt Jaehyun đỏ lựng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm đường chui xuống đất.

"Nhóc con sợ à?"

Người đó hơi nhếch khóe miệng lên một chút, gương mặt vốn lạnh lùng nay sáng lên, nụ cười này khiến tâm trạng Jaehyun thả lỏng đi không ít. Nếu một vị thần cười vui vẻ như vậy thì hẳn sẽ không có ý định trừng phạt cậu đâu nhỉ? Đoán chắc mình đã an toàn, bây giờ Jaehyun mới chú ý đến bộ trang phục kì lạ mà vị thần kia đang khoác trên người. Nếu chỉ nhìn qua thì sẽ thấy đó là một lễ phục lộng lẫy nhưng khi định thần nhìn kĩ thì sẽ thấy những vết vá khéo léo chỉn chu trên nền vải cũng đã bạc màu và sờn rách. Vị thần kia cũng nheo mắt nhìn theo ánh nhìn dè dặt của cậu, anh ta vẫn mỉm cười, "Ta là Taeyong, là thiên cẩu thủ hộ ngọn núi này."

"Thưa ngài Taeyong, em là Jaehyun ạ." Jaehyun vẫn nhớ về những bài học phải lễ phép với người lớn, rụt rè lên tiếng.

Taeyong đã thu lại nụ cười kia, gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Jaehyun, ánh sáng trong đôi mắt người ấy như đang tắt dần, ánh nhìn dò xét như đang thắc mắc tại sao lại xuất hiện một thằng ranh loài người trong vùng cấm địa của mình, rồi lại à lên một tiếng như đoán ra hẳn nó đang lạc đường, bèn ra hiệu cho cậu đi theo:

"Để ta đưa nhóc về. Bây giờ là thời điểm âm dương giao thoa, nếu không cẩn thận đi lạc trong âm dương lộ sẽ chẳng bao giờ trở về nhà được đâu."

Jaehyun cũng rất biết điều, ngoan ngoãn theo chân Taeyong. Chẳng biết trên tay anh xuất hiện một ngọn đèn lồng trắng từ lúc nào, trên chiếc đèn còn có một chữ gì đó rất to mà cậu không biết, ánh lửa bên trong lay động theo từng bước chân, nhiều lúc tưởng như đã liếm vào vách giấy mỏng manh. Taeyong vừa đi vừa giải thích với cậu về âm dương lộ, con đường nối liền giữa âm giới và dương gian mà chỉ xuất hiện vào lúc chạng vạng tối hoặc tờ mờ sáng. Giọng anh lành lạnh chẳng nghe ra chút cảm xúc nào, cứ đều đều giảng giải mọi thứ. Âm dương nhân quỷ đã chẳng thể phân chia, nhân quỷ thù đồ, âm dương tách biệt. Âm dương lộ không có phương hướng nhất định, bốn phương tám phía chồng chất lên nhau, nơi nào cũng đều có thể là cửa sinh, nhưng cũng có thể là cửa tử. Nếu người sống mà sa chân vào đó mà không có người dẫn đường, để quá thời gian âm dương lộ xuất hiện sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại trong bóng tối mà chẳng thể trở về nữa, còn ngọn đèn trên tay anh là tín hiệu thông hành trên con đường đen đặc đến vô tận này, chỉ có nó mới có thể soi từng đường đi nước bước để dẫn người ta đến điểm tận cùng.

Taeyong vừa thong thả thả bước vừa thản nhiên nói cho Jaehyun nghe những câu kia, anh thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại xem thằng nhóc loài người có đi kịp theo mình không. Jaehyun lẽo đẽo đằng sau, ngẩng đầu dõi theo đôi cánh đen đơn độc rung lên theo từng bước chân của anh. Cậu len lén nhìn xung quanh, quang cảnh cũng thay đổi theo sắc trời dần tối. Cậu như thấy những cành cây khẳng khiu đang chậm rãi vươn vai, bụi cây xào xạc lay động lại mọc ra vài cánh tay gầy gò, những sinh vật kì dị cũng dần xôn xao xung quanh mình. Những đốm lửa xanh lét lập lòe nhấp nhô bay lượn, những bóng đen kỳ dị đến gớm ghiếc đang di chuyển nhộn nhịp, còn cả những ánh đèn trắng leo lét giống cây đèn trên tay Taeyong. Theo Jaehyun để ý thì hình như chúng rất cố kỵ Taeyong, có vài con định bỏ qua anh mà nhào đến cậu, nhưng dường như lúc đó Taeyong hơi cố ý dậm chân một chút, tiếng guốc gỗ lộc cộc chạm xuống đất dọa lui bọn chúng. Nhưng trong số đó không phải thứ nào cũng an phận như thế, Jaehyun lạnh toát cả người, cứng đờ không nói được câu nào, nỗi sợ ứ nghẹn trong lồng ngực đến nghẹt thở, nó đang đến gần rồi. Cậu run rẩy cảm thấy một cánh tay trắng chạch mà lạnh lẽo xương xẩu lần mò đến bên chân mình, đương lúc nó vươn ra tính túm chặt mắt cá cậu thì Taeyong chợt hắng giọng, ánh lửa trên tay lại lay động một chút, nó mới hốt hoảng rụt về. Đến lúc này Jaehyun mới hoảng hồn, vội vã guồng chân đuổi theo bóng lưng đang dần khuất sau tán cây của vị thần ấy. Cậu như bỏ qua hết lễ nghi, luống cuống vươn tay túm chặt lấy đuôi áo của Taeyong, líu ríu chạy theo chân anh, chẳng dám ngó ngang liếc dọc xung quanh nữa.

Chẳng mấy chốc đã tới bìa rừng, Taeyong liếc đôi mắt sắc sảo xuống bàn tay Jaehyun đang túm chặt đuôi áo mình, mà cậu cũng rất biết điều ngay lập tức buông ra, rụt rè cúi đầu giấu hai tay ra sau lưng. Anh nói cậu đưa hai tay chụm lại ra trước mặt, mặc dù thắc mắc nhưng Jaehyun cũng ngoan ngoãn làm theo, rồi sững sờ nhìn một lượng lớn quả rừng được Taeyong lấy từ ống tay áo thùng thình ra thả vào lòng bàn tay. Anh còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, những ngón tay lành lạnh luồn vào trong mái tóc ngắn hơi xơ còn hơi gãi nhẹ một chút, nghiêm giọng,

"Jaehyun, nghe ta nói này, giờ hãy trở về nhà đi. Đừng quay đầu lại, cũng đừng bén mảng tới đây vào giờ khắc này nữa. Và nhất là đừng tùy tiện nói tên mình cho bất kỳ ai, rõ chưa?"

------------------

Sau khi tận mắt gặp gỡ vị thần bí ẩn trong rừng, lại còn được anh ta cho rất nhiều đồ ăn, Jaehyun gạt bỏ luôn sự kính sợ đối với Taeyong. Đã rất lâu rồi cậu không được hưởng qua sự chăm sóc dịu dàng đến vậy, trong lòng đứa trẻ lại cảm thấy không đủ, cậu còn muốn hưởng thêm nhiều nữa. Cậu ngẫm lại những gì Taeyong nói, mặc dù chiều nay cậu chỉ câu hiểu câu không nhưng vẫn có thể nhớ được rằng âm dương lộ sẽ mở ra vào khoảnh khắc tờ mờ sáng, sau đó sẽ trở thành dương lộ của con người. Như vậy sau đó con đường ấy hẳn sẽ rất hiền hòa với người sống, nếu đến gặp anh vào thời gian đó hẳn sẽ chẳng nguy hiểm đến cậu, mà Taeyong cũng hiền lành như vậy cũng sẽ không trách phạt cậu đâu nhỉ, Jaehyun thầm nghĩ.

Trẻ con thường suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bật ra vài ý nghĩ rời rạc cũng đủ để chúng liều lĩnh làm theo, mấy hôm sau đương lúc cả thôn làng còn đang chìm trong giấc ngủ, mặt trời chỉ vừa mới ló lên chút đỉnh Jaehyun đã lén lút chạy vào rừng một mình. Khác hẳn với không khí âm u của buổi tối, con đường lúc này được bao phủ bởi một màn sương mờ ảo lững lờ, Jaehyun hít sâu, một luồng khí lạnh lẽo theo đó mà đi thẳng vào thực quản khiến cậu run lẩy bẩy. Khi nãy lúc cậu vượt qua ranh giới thì chẳng cảm thấy gì, giờ phút này mới dần thấy sợ hãi. Tay nắm chặt chiếc lông vũ đen nhánh của Taeyong mà cậu lén nhặt trên đất từ hôm ấy, Jaehyun loay hoay giữa màn sương đó cho đến khi nhìn thấy cặp cánh đen khổng lồ bên một phiến đá to. Taeyong đương khoanh chân, thư thái thổi sáo trên đó, chẳng rõ anh có nhìn thấy Jaehyun không mà vẫn cứ ung dung thổi nốt khúc sáo trên môi. Nhưng ngay lúc Jaehyun đang chạy nhanh đến đó vì vui sướng thì đột nhiên người ấy biến mất, cậu còn đang ngơ ngác thì đã thấy mình bị túm lấy cổ áo nhấc lên khỏi mặt đất. Taeyong chỉ nhẹ xoay tay một chút, thân hình gầy tong teo đã quay ra đối mặt với anh trong tình trạng đang lơ lửng trên không trung.

"Ranh con, ngươi không hiểu lời của ta?" Taeyong gằn giọng. Mặt Jaehyun xám ngắt khi nghe thấy câu hỏi đó, khí chất người ấy lúc này khác hẳn với vị thần ôn hòa cậu nhìn thấy ngày nọ. Giọng nói lạnh băng như hòa làm một với màn sương trắng xóa lặng lờ xung quanh, đây chẳng phải là thái độ khi anh mới hạ chân nhìn xuống Jaehyun hôm nọ sao? Mặc dù khi đó hai người cách nhau một lớp mặt nạ, nhưng cảm giác khinh miệt này cậu chẳng thể nào nhận sai được. Taeyong dịu dàng cho cậu đồ ăn khi ấy tựa như làn khói mà tan biến, chỉ để lại một Taeyong lạnh lẽo tựa sắt đá, chỉ còn vẩn vơ vương vấn trong lòng cậu. Đây mới là vị thần đáng sợ trong lời kể của những ông bà lão trong làng, giờ phút này Jaehyun mới hiểu được mình ngây thơ đến thế nào.

"Em, em..." Jaehyun lắp bắp, giọng cậu đông cứng theo cái lạnh đang lan dần trong cơ thể, cậu sợ hãi đến mức chẳng thể trả lời nổi một câu ra hồn. Taeyong cười nhạt,

"Nhóc con đây là sợ lũ quỷ kia thiếu thốn nhân lực sao? Mất công ngày đó ta còn lo lắng đưa ngươi ra khỏi đây, biết vậy cứ để đó cho chúng vậy. Đúng là chẳng nên làm việc tùy theo tâm trạng được mà."

"Em... Em chỉ muốn gặp ngài." Jaehyun lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu. Những từ này là cậu dùng hết sức thốt ra, đối mặt với Taeyong khủng bố như này khiến cậu sợ đến kinh hoàng, cổ họng bị nỗi sợ vô hình bóp nghẹt từ khi nãy, mà anh vẫn tiếp tục lừ mắt. Jaehyun nhắm tịt mắt không dám mở ra, cậu sợ sẽ lại đối mặt với ánh nhìn coi thường của anh. Đôi cánh đen của Taeyong đã giang rộng ra từ khi nào, mà Jaehyun chỉ biết co rúm cố chịu đựng áp bức từ người anh đang đè chặt lên mình. Cậu có thể cảm thấy đôi cánh to kia dần co lại bao lấy người anh, bọc lấy cả cậu đang bị anh túm lên nữa. Nước mắt lại ầng ậng dâng lên trong mắt, Jaehyun cắn chặt môi cố kìm nén cảm giác tủi thân lại, cậu không muốn Taeyong nghĩ mình chỉ là thằng trẻ ranh nhát gan mít ướt, nhưng dù có cố như thế nào thì cũng không thể ngăn được phản ứng thái quá này của bản thân.

Taeyong nhíu mày nhìn dáng vẻ cố tỏ ra quật cường của Jaehyun, anh đảo mắt:

"Được rồi."

-------------------

Nơi Taeyong dẫn cậu đến nằm sâu tít trong núi cách cỡ gần canh giờ đi đường, khuất sau những cây cổ thụ xum xuê lá. Cũng có lẽ chẳng cách xa đến thế, chỉ là với một đứa trẻ như Jaehyun thì khoảng cách đó đã là cực hạn của sức lực rồi. Taeyong quay lại nhìn một Jaehyun mỏi mệt lê bước trên đường, nhíu mày như vừa nhận ra thằng nhóc chưa đủ mười tuổi này hẳn sẽ không đủ khả năng theo kịp mình. Jaehyun còn chưa kịp định thần đã thấy anh lội lại, túm chặt dưới hai nách nhấc cậu lên, đôi cánh to sau lưng giương ra vỗ mạnh, chỉ chốc lát liền bay bổng lên khỏi mặt đất. Jaehyun sợ đến mức há miệng hét to, bị Taeyong sau lưng nhéo một cái liền lập tức ngậm miệng. Cậu im thít, xụi lơ để mặc anh xách mình đi. Jaehyun nhắm chặt mắt, yên lặng nghe tiếng gió rít gào bên tai, cậu như thấy mái tóc cứng quèo của mình đang bị gió vuốt ngược về sau. Mãi đến khi chân chạm đất, Jaehyun mới he hé mắt, chẳng ngờ đập vào mắt cậu là một ngôi đền cũ nát, có lẽ chính là nhà của Taeyong. Khi nãy đối mặt với Taeyong đáng sợ kia cậu còn tưởng mình xong đời rồi, chẳng ngờ anh nghe được câu trả lời thì lại chấp nhận để cậu đi theo mình, thậm chí còn dẫn cậu về nhà nữa chứ!

Ngôi đền trước mắt Jaehyun nhỏ xíu, chắc cũng chỉ được tính là một cái miếu nhỏ chứ chưa đến mức được tính là đền. Cậu có thể tưởng tượng được không khí trang nghiêm từng lưu luyến nơi đây, nhưng tất cả đều đã bị vẻ hoang tàn đổ nát vùi lấp. Mọi thứ cũng đều xập xệ, may ra thì khá khẩm hơn những ngôi nhà trong làng được một chút. Mái ngói đỏ thẫm cái lành cái vỡ, những họa tiết trang trí trên nóc cũng chẳng còn lành lặn, thậm chí hai cánh cửa cũng chỉ chực chờ bung ra dù đã được gia cố lại.Sợi dây thừng to vắt ngang cánh cửa cũng đã mục nát lắm rồi, những sợi rơm ngắn ngủn tua ra lỉa chỉa như chỉ chực chờ đứt lìa. Con đường đá trước đền mặc dù đã được dọn dẹp hết cỏ dại nhưng vẫn không xóa bỏ được sự thê lương khi đã rất lâu rồi không còn ai ghé thăm nơi này. Cổng điểu cư vốn được sơn son thếp vàng cũng bong tróc cả ra, những vết gỗ nứt ngoằn ngoèo chạy dọc thân cột. Taeyong xoay người, chỉ vài bước đã đi qua cánh cổng, vài sợi lông vũ đã rụng theo cử động của anh mà hững hờ vương trên đôi cánh. Anh đi đến trước ngôi đền đó rồi đẩy nhẹ cánh cửa, nó run lên như thể sắp long ra rồi mới kẽo kẹt mở rộng. Nhưng không ngờ bên trong lại rất sạch sẽ nếu như so với vẻ bề ngoài tàn tạ của nó, chỉ là cũng không tránh khỏi được dấu vết xuống cấp trầm trọng của thời gian. Ban thờ ọp ẹp với những bát đĩa có phần sứt mẻ, tấm chiếu đã biến màu rách bươm trải lên sàn gỗ mục, ánh sáng luồn qua những lỗ hổng trên vách mà len lỏi vào bên trong đền. Jaehyun không thể ngăn những suy nghĩ lan man về việc Taeyong cũng cô đơn như mình vậy, cũng đều bị mọi người ruồng bỏ, ngăn cách khỏi tập thể. Thế là trong lúc xúc động, cậu bèn lớn gan hỏi rằng có thể tới đây chơi với anh không. Taeyong nghe câu hỏi đó vẫn chẳng nói gì, gương mặt vẫn cứ hờ hững như vậy, chẳng thể nhìn ra là anh đồng ý hay phản đối.

-------------------

Jaehyun lăng xăng chạy theo sau Taeyong xuống núi, tay nắm chặt chiếc đèn lồng trắng. Cây đèn này là đèn lồng âm hồn, mưa rơi gió giật cũng chẳng sợ tắt sáng. Yêu quái thấy đèn lồng này sẽ tưởng cậu cũng là đồng loại nên sẽ không làm hại cậu, Taeyong vừa đưa cây đèn cho Jaehyun vừa nói. Trong lòng Jaehyun vui như ngàn hoa nở rộ, anh đưa cậu đèn lồng thì đồng nghĩa với việc anh đồng ý với câu hỏi của cậu nhỉ? Thái độ thất thường của Taeyong hôm nay khiến Jaehyun không dám có hành động gì tùy tiện, cậu chỉ lẳng lặng đi theo anh, cắm cúi dọn dẹp lại thần xã cũ kĩ cùng anh. Có vẻ hành động này khiến anh vui hơn một chút, cậu có thể cảm thấy anh nhìn chằm chằm mình một lúc rồi thở dài, sau đó còn đưa cho cậu quả rừng nữa. Cậu bắt đầu tính đến việc hằng ngày đến đây quét dọn giùm anh, nếu như việc đó khiến anh hài lòng thì cậu tình nguyện băng qua con đường đáng sợ để đến đây, dù sao thái độ lạnh nhạt của anh cũng tốt hơn thái độ xa lánh của những người dưới làng biết bao nhiêu lần. Chí ít theo Taeyong còn có đồ ăn, Jaehyun thầm nghĩ.

Nhận được sự chấp thuận ngầm của Taeyong, thế là gần như ngày nào Jaehyun cũng cầm cây đèn chạy lên núi vào lúc trời tờ mờ sáng. Cậu thấy thật hối hận vì sao ngày xưa không có gan vượt ra khỏi ranh giới kia để gặp Taeyong sớm hơn, như vậy thì đời cậu hẳn sẽ vui hơn rất nhiều rồi. Taeyong gần đây đã đối xử với cậu thân thiện hơn rất nhiều so với cái ngày lạnh nhạt kia, thỉnh thoảng cậu sẽ lẽo đẽo theo anh ra ngọn thác sâu tít trong rừng. Taeyong tìm một mỏm đá giữa thác rồi yên lặng khoanh chân ngồi đó tĩnh tâm, còn cậu thì cầm cành trúc thả phao xuống suối câu cá. Người làng chẳng ai dám bắt cá từ đây, họ đồn đãi rằng đồ của thần thì không được đụng chạm, nếu không nhất định sẽ bị phạt. Thường thì cậu chẳng câu được gì cả, bản tính trẻ con chỉ giữ được cậu kiên trì có một chốc, khi ấy nếu Taeyong đã tu luyện xong thì sẽ đến bên cậu chỉ cậu vài mẹo câu cá. Lúc đó anh sẽ kể cho cậu vài câu chuyện bí ẩn mà anh biết, về những yêu quái kì lạ vẫn luôn lảng vảng quanh đây, kể cả về ngọn núi Sùng Thiên Cao Vân xa xôi, nơi mà anh sinh ra nữa. Khi âm dương lộ mở ra lần nữa trong ngày, đích thân anh sẽ dẫn cậu rời khỏi nơi này, đưa cho cậu rất nhiều rau quả rừng và cả những con cá mà anh câu được cùng lời dặn dò cậu phải cẩn thận. Jaehyun ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ kĩ những lời của Taeyong nói với cậu.

Đường trở về nhà lúc nào cũng trong cảnh nhá nhem tối và đầy rẫy những sinh vật kỳ quái. Mặc dù có Taeyong ở bên, tay cũng cầm chắc đèn âm hồn nhưng Jaehyun vẫn sợ chết khiếp. Thường thì cậu sẽ cầm đèn đi đằng sau còn Taeyong sải bước đi trước, vừa đi anh vừa chỉ cho cậu một vài yêu quái túm năm tụm ba mà hai người bắt gặp trên đường, nhưng vì Jaehyun quá khiếp hãi mà chẳng mấy khi dám nhìn thẳng vào chúng, cậu chỉ dám liếc mắt sang nhìn một chút rồi lại cụp mắt xuống, luống cuống chân tay chạy theo Taeyong. Trong khi cậu luôn vấp phải những dây leo giăng chằng chịt dưới đất thì Taeyong thư thái hơn nhiều, anh chẳng cần đèn lồng soi sáng mà vẫn có thể bước đi vững vàng mà không gặp chút khó khăn gì cả. Nhưng Jaehyun để ý rằng trong tất cả những sinh vật kỳ dị cậu nhìn thấy trên đường thì chẳng có kẻ nào sở hữu đôi cánh như của Taeyong cả, mà dường như bọn chúng cũng không có ý định lại gần anh. Quan sát này khiến Jaehyun có chút vui vẻ vì có thêm phần tin tưởng về phán đoán của cậu, rằng anh cũng là một kẻ cô độc như mình. Kết thúc con đường Taeyong sẽ lại xoa đầu cậu, choa cậu thêm chút đồ ăn cùng vài lời dặn dò, rằng cậu tuyệt đối không được bắt chuyện với người lạ cũng như xưng ra tên gọi của mình, nếu không thì sẽ bị những thứ không sạch sẽ giấu đi. Sau vài ngày như thế Jaehyun cũng dần quen với cảnh tượng đáng sợ này, cậu tự nhủ trong lòng mình không được nhát gan như thế nữa. Cậu biết việc Taeyong chấp nhận mình cũng chỉ là miễn cưỡng, dù anh không nói gì nhưng cậu không thể mãi chỉ là một đứa thỏ đế như vậy được, anh chắc chắn sẽ không hài lòng. Nhất định hôm nay phải ngẩng cao đầu để thách thức những thứ dơ bẩn kia, dù gì cũng có đèn lồng và Taeyong ở bên rồi. Chỉ là Jaehyun hoàn toàn không thể ngờ đến, những gì cậu nhìn thấy lại khiến cậu chết sững.

Jaehyun run rẩy trước những gì mình vừa nhìn thấy, đèn lồng trắng trên tay đã chực rơi xuống đất. Những con người với bộ da đã tróc thành từng mảng bọc lấy khung xương mỏng lét, bụng trướng to, mặt mũi xám xịt lê lết trên mặt đất, miệng không ngừng chảy dãi đang thều thào những câu xin ăn đánh thẳng vào nhận thức của một đứa trẻ mười tuổi. Cậu biết vài người trong số họ, đều là những người hàng xóm đã qua đời trong cơn đói ám ảnh thuở nhở, cái thời đi đâu cũng la liệt xác chết và tràn ngập mùi tử khí. Ngày đó Jaehyun nhìn thấy người chết còn nhiều hơn người sống, thậm chí đến manh chiếu quấn thân cũng chẳng có, người ta đành phải đào những hố lớn để chôn tập thể những người xấu số. Đó là những tháng ngày đen tối mà tất cả những ai chứng kiến đều không muốn nhắc lại, bởi mỗi lần nhắc lại là một lần chìm sâu trong đau khổ.

"Đừng nhìn, cứ mặc kệ chúng đi. Có đèn lồng này chúng sẽ không làm gì em được đâu. Ngạ quỷ đấy, em sẽ không thích nhìn thấy chúng đâu." Taeyong kéo Jaehyun lại gần, một tay dịu dàng che đi đôi mắt cậu, một tay lại nắm chắc bàn tay bé nhỏ kia. Những ngón tay dần bị thấm ướt, nước mắt ấm nóng trào qua kẽ tay anh, Jaehyun đã bật khóc rồi.

"Chẳng phải ngài là thần sao? Sao ngài không cứu bọn họ?" Jaehyun còn đang nức nở, túm chặt ống tay Taeyong trước mặt. Cậu biết ngạ quỷ là gì, họ là những người họ hàng thân thích, những hàng xóm xung quanh cậu đã qua đời vì đói, vậy mà giờ Taeyong lại dùng giọng điệu thờ ơ kia nói cậu hãy mặc kệ họ. Như vậy tức là anh ta cũng đã từng bỏ mặc họ, thản nhiên nhìn họ quằn quại trong cơn đói sao? Tất cả ấm áp trước giờ nhanh chóng vỡ vụn, trước mắt Jaehyun chỉ có một kẻ tàn nhẫn máu lạnh mà thôi.

"Không đâu bé cưng à, ta nào có phải là thần thánh gì đâu." Taeyong lắc ngón tay, "Mà kể có phải thì đó cũng chẳng phải việc của ta. Bổn phận của ta chỉ là bảo vệ khu rừng núi này, không bao gồm bảo vệ con người. Tất cả những gì các người phải chịu bây giờ đều do chính các người gây ra mà thôi."

Taeyong nhìn đôi mắt đẫm lệ của Jaehyun đang ngước nhìn mình, nhún vai đầy thờ ơ:

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy. Thần linh cũng chỉ tồn tại nhờ tín ngưỡng và suy nghĩ của con người, chung quy cũng chỉ là một mối quan hệ hai chiều mà thôi. Các người cung phụng họ thì họ sẽ đưa tay ban phát ân huệ, nhưng cũng đồng thời khi các người không còn thờ cúng thì thần cũng sẽ suy yếu dần rồi tiêu tán. Bọn họ không vĩ đại đến mức được phép nhúng tay vào vận mệnh các ngươi. Tín ngưỡng đã mất thì sẽ không lấy lại được, thần thánh cũng chỉ đến vậy thôi. Như vị thần ở đây vậy, hình như tên là Yuta thì phải, lúc ta đến đây thì hắn đã mất tăm rồi, chỉ còn lại chút thần khí vấn vương mà thôi. Theo như những gì ta biết ở thôn làng các ngươi, chắc hẳn hắn ta đã chẳng còn gì trên cõi đời này nữa rồi. Ta chỉ là kẻ ngoài cuộc nên cũng chẳng có quyền phán xét, chỉ là thấy thật đáng tiếc mà thôi. Những ngày tháng khó khăn đã qua khiến con người không còn có tâm tình cầu nguyện thần thánh, tín ngưỡng ban đầu đã dần chuyển thành thù hận rằng tại sao thần linh lại không bảo vệ mình, nhưng hỡi ôi, đến tình cảnh này chẳng phải do các người tự bước đi hay sao? Thần linh đâu có ép buộc các người giương vũ khí vào nhau. Kể cả ngươi chỉ là một kẻ vô tội đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đây là kết cục do chính con người lựa chọn."

"Mệnh là mệnh của trời, trừ bỏ bản thân thì chẳng ai được phép can thiệp hay sửa đổi. Vạn vật sinh ra đều đã có sự an bài, nếu làm trái ý trời sẽ phải chịu hậu quả thích đáng. Ta có biết một người, hắn ta từng là phong thần được thờ cúng tại một làng nhỏ, thậm chí còn dám đổi dòng nước bảo vệ nơi đó khỏi cơn lũ lớn. Cũng vì quyết định liều lĩnh đó mà trời cao ra tay trừng phạt, hắn phải trả giá bằng một con mắt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, dường như bọn họ đã quên mất ân nhân của mình khi bỏ mặc ngôi đền đổ nát, bỏ mặc cả vị thần đã hết lòng bảo vệ họ. Hắn hàng ngày vẫn ngồi đợi các tín đồ của mình, nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất con rồng của hắn ta ở bên cạnh lúc bị đọa thành yêu quái. Đổi một con mắt để nhận lại sự thờ ơ, vậy có đáng với hắn không? Con người xứng đáng với con mắt đó sao?"(*)

"Có thể nói người ngoài là những kẻ bao đồng, vị thần kia vốn không ôm hận con người thì những kẻ ngoài cuộc nào có quyền lên tiếng, nhưng từng việc từng việc tích tụ dần dẫn đến mối quan hệ giữa thần - yêu - nhân vỡ tan tành. Bây giờ tam giới muốn tồn tại thì chỉ có coi bản thân là trung tâm của thế giới, mọi thứ xung quanh đều chỉ là để phục vụ dục vọng của bản thân. Thần sinh ra chỉ để thỏa mãn yêu cầu của con người, khi đã xong việc có thể bị vứt bỏ như vậy. Bao nhiêu năm trời gắng sức bảo vệ nhân loại dưới lòng bàn tay, cuối cùng lại bị chính những kẻ đó gạt bỏ hết mọi công sức bấy lâu, thậm chí còn phải nhận lại oán thán ngút trời. Nhưng chỉ những vị thần mới nhân hậu như vậy thôi, còn đối với những kẻ như ta, con người cũng chỉ nhỏ bé như những con kiến dưới chân mà thôi. Chúng làm việc của chúng, ta làm việc của ta, hai bên tốt nhất là đừng xen vào việc của nhau, cũng đừng liên quan đến nhau."

"Ồ xin lỗi, có lẽ những gì ta nói sẽ hơi khó tiếp nhận đối với một đứa trẻ như nhóc." Taeyong cười mỉm, đôi mắt nhìn Jaehyun vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng trong mắt Jaehyun lúc này trừ nước mắt thì chỉ còn thấy vẻ kinh hoàng, cậu khựng lại rồi xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi đó, để lại Taeyong vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

----------------

Đến Jaehyun cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi đã bao lâu rồi cậu không gặp lại Taeyong. Từ đêm mà Jaehyun chạy thục mạng xuống núi đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, cậu chẳng có gan mà mò vào rừng lần nữa. Những con quỷ đói đáng sợ đó, cả dáng vẻ cười đùa cùng thái độ dửng dưng của Taeyong đêm đó đều ám ảnh Jaehyun suốt vài tháng trời. Cứ nhắm mắt là cậu lại nghĩ đến những người thân thích xấu số lẫn trong đó, trong lòng lại tự hỏi nếu cậu không cố gắng thì kết cục sẽ như họ phải không? Nếu không cố gắng vươn lên thì sẽ có ngày cậu cũng chết đói nơi đầu đường xó chợ kia mất, với hiện trạng của cậu thì có lẽ cái ngày ấy cũng sẽ chẳng xa xôi gì đâu. Dáng vẻ ghê rợn của họ khiến Jaehyun cảm thấy buồn ói, cái suy nghĩ ấy khiến từng sợi lông trên tay cậu dựng ngược cả lên. Mà thậm chí cậu còn chẳng được như họ ấy chứ, họ còn có người thân thỉnh thoảng đốt chút nhang khói, mà cậu thì người làng xa lánh, thân nhân chẳng còn, e rằng giờ mà chết thì cũng chỉ có thui thủi một mình mà thôi. Jaehyun che mặt, vài giọt nước mắt theo xương gò má lăn xuống, nhưng ở cỡ tuổi này thì cậu còn có thể làm gì để kiếm được đồ ăn ngoại trừ đi mót những hạt thóc lép, nhặt nhạnh phần cám gạo sau xay hay những củ khoai hà nhỏ tin hin chứ.

Chỉ có đi theo Taeyong mới có đồ ăn thôi, nhưng Jaehyun bây giờ lại chẳng dám đến gần. Thái độ coi thường con người khi đó viết rất rõ trên mặt, chẳng hiểu vì sao ngày đó anh ta lại đối xử đầy dịu dàng với cậu như thế, dắt cậu đi chơi, dạy chữ cho cậu, và thậm chí còn cho cả đồ ăn đem về nữa. Jaehyun chợt nghĩ về câu chuyện yêu quái nuôi lớn con người rồi ăn thịt mà Taeyong từng kể, có lẽ nào anh ta cũng dự tính như vậy không? Jaehyun run lên vì sợ, cậu kéo tấm chăn rách bươm lên che đi thân hình đang lạnh toát của mình, bởi suy nghĩ này khiến cậu kinh hoàng quá đỗi. Mọi người sẽ cảm thấy như thế nào khi người mình tin tưởng nhất bấy lâu lại đối xử tốt với mình chỉ để ăn thịt mình? Chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy trống rỗng như cậu nhỉ, Jaehyun rấm rứt khóc.

Gần đây tình trạng mùa màng lại lâm vào cảnh thất bát, một mẫu lúa thì phải đến một nửa là hạt lép, cánh đồng khoai thì chỉ đào lên được những củ khoai hà bé bằng vài ngón tay. Cuộc sống trong làng chưa kịp ổn định đã lại hoảng loạn, các nhà nhiều ruộng thì còn đỡ, những nhà chỉ có trong tay một hai sào ruộng thì đang trong cảnh chạy vạy ăn xin đồ ăn, những đứa trẻ đều đã bị đem ra trao đổi lấy thóc gạo. Đã đến như vậy thì còn có gì đến tay đứa bé côi cút như Jaehyun chứ, âu cũng do người ta e sợ cái danh xui xẻo của cậu nên chưa dám làm gì thôi, nếu không ắt hẳn thứ không cha không mẹ như cậu cũng đã bị đem ra gán cho những nhà có của ăn của để để làm nô lệ mất rồi.

Jaehyun rùng mình, cậu như thấy lại những bóng ma quỷ đói lang thang trước mắt, hệt như hôm đi cùng với Taeyong. Ngày đó của cậu hẳn đã đến rất gần rồi, nhưng cậu không cam tâm khiến mình trở thành dáng vẻ kinh tởm như thế. Bất giác cậu nghĩ tới Taeyong, dù rằng gương mặt thờ ơ cùng giọng điệu lạnh lùng ngày đó khiến cậu kinh hoàng, nhưng ít nhất anh ta còn có đồ ăn. Đằng nào cũng phải chết, thì cậu thà chọn được ăn no một bữa rồi bị đem làm thịt còn hơn là chịu cái đói dai dẳng lâu ngày rồi trở thành phận quỷ không ra quỷ người không ra người như thế kia.

Nhưng buổi chiều hôm đó khi cậu quay đầu chạy thục mạng mà không nói gì với Taeyong là đã cắt đứt mối quan hệ với anh ta rồi, giờ đây lại chạy lên núi nói rằng em muốn đi theo ngài? Chẳng có lí do gì chính đáng khiến cậu tự dưng quay lại với anh ta cả, còn nếu nói trực tiếp rằng vì em đói quá nên muốn đi theo ngài để có đồ ăn thì chẳng có gì để bàn, anh ta chắc chắn sẽ để cậu nhập bọn với đám quỷ lang thang đêm đó cho xem. Jaehyun cảm thấy mình đúng là kẻ hèn nhát, ích kỷ và xu nịnh như cách anh ta nhận xét về con người, nhưng trước nỗi sợ hãi quá lớn, cậu đành bất chấp mọi việc mà làm vậy.

Ngay giữa lúc Jaehyun đang rối rắm nhất thì lại có chuyện xảy đến. Vầng trăng tròn vành vạnh còn chưa kịp lên cao đã bị che khuất một phần, dưới ánh nắng cuối buổi chạng vạng đã có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Người làng xôn xao rằng thiên cẩu ăn trăng, rằng đây là một điềm báo xui xẻo bậc nhất. Quả nhiên tất cả đều do thằng ranh Jaehyun, đáng lẽ ngày đó chúng ta không nên giữ nó lại, đáng lẽ cái ngày mà mẹ thằng nhóc Hansol qua đời cũng nên để tiễn nó đi theo cô ta, như vậy thì làng này sẽ không phải chịu cảnh khốn cùng một lần nữa.

Jaehyun ngồi lì trong nhà giữa tiếng bàn tán của những người hàng xóm. Cậu nghe loáng thoáng thấy ai đó nhắc đến việc thiên cẩu ăn trăng. Hai chữ thiên cẩu vang vọng trong tâm trí cậu, Jaehyun hốt hoảng nghĩ ngay tới đôi cánh đen to lớn cùng gương mặt kiêu ngạo đầy đẹp đẽ. Cậu vội vã cầm chiếc đèn lồng trắng cùng chiếc lông vũ lần trước cậu nhặt được xô mạnh cửa khiến những người hàng xóm xung quanh bất ngờ, chạy thật nhanh đến bìa rừng.  Nhưng khi đến trước những bụi cây rậm rạp cậu lại ngây ngẩn, giờ cứ tự tiện đi lên sao? Dũng khí khi nãy đã bay biến đi hết, trong đầu cậu giờ chỉ còn thái độ thờ ơ của Taeyong. Cậu còn đang ngần ngừ suy nghĩ giữa việc hèn nhát bám theo Taeyong hay chịu thua trước cái đói thì chợt thấy một luồng gió lớn thổi mạnh qua, vài sợi lông vũ đen rơi rụng thưa thớt trên mặt đất. Jaehyun chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng nhặt lấy chúng rồi chạy nhanh lên núi.

"Ngươi không lo sợ bị tướng quân trách phạt sao?" Nấp sau bụi cây rậm rạp, Jaehyun thấy Taeyong đang đứng ngẩng đầu trên một mỏm đá nhô cao. Ráng chiều tà kéo bóng anh ra thật dài, gió lồng lộng thổi qua tóc anh, những sợi tóc mai mỏng manh chưa được buộc gọn tung bay theo gió. Đối diện anh ta là một thiên cẩu khác cũng có đôi cánh đen khổng lồ, từ góc nhìn của Jaehyun chẳng thể nào thấy được mặt kẻ kia. Dường như họ đang cãi cọ cái gì đó, bầu không khí nghiêm trọng đến mức Jaehyun cảm giác giữa họ đang có vài tia lửa đang nhen nhóm bùng cháy, mà hai đôi cánh đã giang rộng ra hết mức, lông vũ cũng xù lên như những lưỡi dao sắc bén chĩa vào đối phương.

"Tướng quân sao có thể phí tâm tư đến một kẻ nhỏ nhoi như ta. Ngài còn hằng bao nhiêu việc trong tộc phải lo, hơi sức đâu mà để ý đến một thiên cẩu lang thang tầm thường." Taeyong cười nhạt, "Chưa kể ta còn chủ động nhường nơi này cho đồng tộc chứ không phải cho một yêu quái lạ mặt khác, tướng quân nếu biết có khi không trách phạt mà còn khen thưởng ta chứ."

Dường như thái độ kiêu ngạo của anh chọc kẻ đối diện thêm giận dữ, hắn hừ lạnh, "Hừ, cũng chỉ là một tên lang thang may mắn chiếm được chỗ tốt mà thôi. Đến lúc có chuyện là lại vội vã cuốn gói rời đi."

"Chuyện ra rời đi đâu chẳng liên quan gì đến tình hình nơi này cả, chưa kể chúng ta cũng không có nghĩa vụ quan tâm lo lắng cho con người. Chẳng phải các người vẫn thèm khát nơi này đến nhỏ dãi sao? Thần khí vẫn còn vấn vương nơi thần xã này, nơi này chẳng phải chỉ dùng một từ tốt là có thể nói hết được." Taeyong nhếch mép, phe phẩy cây quạt trong tay. "Ngươi bực bội vì việc địa bàn khiến các ngươi đánh nhau sứt đầu mẻ trán lại bị ta đem ra bố thí? Sao nào, kể cả các người có đánh bại ta thì cũng chỉ đến thế thôi. Nơi này ta đã kí khế ước, địa bàn này đã chấp nhận ta là chủ nhân của nó rồi. Tộc nhân của chúng ta đông đảo đến vậy, không đưa cho ngươi thì còn sợ không có kẻ khác nhăm nhe nó chắc?"

Tên kia nghe đến đây, phỏng chừng do động đến quyền lợi nên cố kiềm giọng lại, mặc dù Jaehyun thấy hắn sắp tức đến điên rồi. Hắn cự cãi Taeyong thêm một lúc rồi mới hậm hực xoay người bay đi, mà mặt Taeyong lúc này cũng không dễ chịu chút nào, mày anh nhăn nhó lại có vẻ cũng bực dọc lắm. Jaehyun đang chần chừ xem có nên đến gần anh ta trong tình trạng này không thì chợt thấy lạnh người, ánh mắt Taeyong đã lia qua cậu.

"Ồ Jaehyun à." Taeyong lơ đãng đảo mắt, biểu cảm trở lại lạnh nhạt như cũ, "Lâu rồi không gặp."

Chẳng đợi Jaehyun lên tiếng, anh đã thì thầm, như có như không bồng bềnh trong gió, giọng nhẹ bỗng như bông "Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

Bây giờ Taeyong như đã khôi phục hoàn toàn lại thái độ thờ ơ của những ngày trước đó, như thể chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, anh cùng Jaehyun vẫn thân thiết như cũ, "Nhóc đến đây vì chuyện thiên cẩu ăn trăng à? Nhưng tiếc là nhóc nhầm rồi, thiên cẩu đó không phải là tộc thiên cẩu của ta." Taeyong búng nhẹ tay lên trán Jaehyun, "Chẳng phải nhóc con sợ ta đến chết khiếp sao? Chán sống rồi nên mới chạy đến đây tìm ta à? Dù gì ta cũng chỉ là một kẻ máu lạnh thôi mà."

Jaehyun trực tiếp bỏ qua những câu hỏi của Taeyong, cậu chỉ chăm chăm vào những gì mình vừa nghe thấy, "Ngài định rời đi sao?"

"Ngươi nghe thấy hết những việc khi nãy rồi?" Taeyong như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, "Ừm. Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ lang thang mà thôi, chuyện lang bạt nay mai cũng là chuyện thường ngày rồi. Ta dừng chân ở đây cũng là lâu hơn ta dự kiến."

"Kẻ vừa nãy sẽ trở thành tướng quân kế nhiệm của tộc chúng ta." Taeyong cúi đầu thất thần, Jaehyun giờ này mới nhận ra bên khóe mắt anh có một vết sẹo to hình cỏ bốn lá. Dường như nãy giờ người ấy đều chìm trong thế giới của bản thân mình, chỉ có giọng nói vẫn đều đều như ngày thường, "Ta vốn không hòa hợp với đồng tộc. Tộc thiên cẩu của ta cả đời đều truy cầu sức mạnh, ngày ngày không ngừng phấn đấu để thử thách bản thân mình. Ta cũng đã từng nỗ lực như vậy, thậm chí còn cố gắng nhiều hơn cả bọn họ, mãi cho đến một ngày, một vài sự cố xảy ra khiến ta phải dừng quá trình tu luyện. Nhưng đồng tộc lại không hiểu chuyện đó. Họ cho rằng ta là một kẻ yếu đuối, bởi vì không chịu được vất vả mà rút lui. Sau đó ta vì chán nản mà tạm thời rời đi, bắt đầu cuộc sống du mục này. Ta dần thích nghi với cuộc sống nay đây mai đó, đôi khi còn báo cáo với tướng quân vài địa điểm có thể trở thành địa bàn sinh sống mới của tộc nhân, ấy vậy mà bọn họ lại càng thêm xôn xao. Chẳng khi nào họ thôi xì xào về ta cả, thậm chí còn có vài kẻ thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Ta của ngày xưa thì sẽ chẳng để vào tai mà tiếp tục phấn đấu, thế nhưng ta của hiện tại lại quá mệt mỏi với những việc đó nên quyết định rời bỏ hẳn tộc, trở thành một yêu quái lang bạt tứ phương. Mãi đến khi tới đây, nhận thấy vị thần ở nơi này vừa tiêu tán nhưng vẫn còn linh lực của hắn lưu lại, ta mới quyết định dừng chân ở đây. Và gặp được nhóc." 

Jaehyun im lặng một lúc lâu. Quả đúng như những gì cậu từng đoán, Taeyong quả nhiên cũng là một kẻ cô độc. Cảm giác oan ức mà chẳng thể nói ra, cảm giác tủi thân khi phải gánh chịu những từ ngữ độc địa cậu đều hiểu rõ, trong lúc xúc động cậu chợt vòng tay ôm chặt lấy Taeyong, 

"Ngài đưa em đi cùng được không?" Jaehyun ngập ngừng.

Em và ngài giống nhau đến vậy, đều chỉ là kẻ bị xua đuổi của tập thể mà thôi.

Taeyong quay đầu, nhìn đôi má đỏ ửng của Jaehyun mà bật cười.

"Ồ không được đâu Jaehyun bé bỏng. Chẳng phải em vẫn còn người nhà sao? Sao ta có thể tùy ý đưa em đi mà không hỏi ý bọn họ được chứ?"

"Em... Em chẳng còn người thân trên cõi đời nữa rồi." Jaehyun cúi đầu, "Người ta cũng chẳng ai yêu thương em cả, em cũng là kẻ lạc lõng như ngài mà thôi."

Jaehyun khi nói chuyện với Taeyong lúc nào cũng cúi đầu thật thấp nên chẳng bao giờ cậu thấy được biểu cảm của anh cả. Nhưng với tính cách của Taeyong, cậu đoán nhất định anh ta sẽ đồng ý thôi. Dù anh ta có thất thường thế nào thì cũng sẽ thông cảm với cậu mà thôi, chẳng ai có thể từ chối được một số mệnh bi đát tương tự bản thân cả.

"Được thôi." Thấy chưa, quả nhiên cậu không đoán sai mà. 

---------------------

Sáng hôm sau, một nhóm tiều phu khi vào rừng đốn củi vô tình nhìn thấy một thân hình bé nhỏ khoác bộ áo nâu rách tả tơi đang nằm yên lặng trên mỏm đá. Cảnh tượng y hệt thằng nhóc Hansol năm xưa, chỉ khác là Hansol có sự thương tiếc của mẹ, còn Jaehyun chỉ có sự vui mừng của người làng khi mà cuối cùng, đứa trẻ mang sát mệnh cũng đã ra đi mà thôi. 

==========================

"Akakakushi" vốn là cụm từ không có nghĩa trong tiếng Nhật. Ở đây người sáng tác đã "tạo" ra từ này dựa trên "Kamikakushi" tức là Thần giấu trẻ hoặc Thần ẩn, chỉ việc con nít khi đi lạc vào đền thờ vào thời điểm hoàng hôn hoặc buổi đêm, khi phát hiện thì nó đã chết thường là chết đói, dân gian coi những đứa trẻ đó đã bị Thần giấu đi. "Aka" (màu đỏ) được thay cho "Kami" ý chỉ màu của hoàng hôn hoặc màu của lửa yêu hồ, nên cụm "Akakakushi" có thể hiểu là "Màu đỏ (của hoàng hôn hoặc của hồ hỏa) đã giấu mất những đứa trẻ".

Dịch thô cả câu đó ra thì là: "Dù lựa chọn hay bị chọn thì phía cuối con đường vẫn là sắc đỏ (akakakushi) thân thương". Câu này là ám chỉ akakakushi đã dụ con nít đi theo rồi dắt nó mất tích đó...

Ngay trước câu này là đoạn "ひふみよいむなやこともちろらね" (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 rồi đến 1000) vốn là cách đếm trẻ trong các bài đồng dao, mà ở đây chính là đếm trẻ bị mất tích...

Thế là tổng thể cả bài có lẽ nói về akakakushi đã dụ dỗ những đứa trẻ lạc vào đền và giấu chúng đi, đưa chúng đến thế giới bên kia gần với Thần hơn...

Nguồn: Người già cơ động 13

btw nếu các bạn search Kamikakushi (神隠し) sẽ ra phim Spirited Away đó haha...

cũng còn 1 bài hát tương tự bài hát này, tên là Yoiyami Hanabi

(*): truyện ký của thức thần Nhất Mục Liên (Âm Dương Sư)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro