#YuDo - いのちの記憶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=rY6N2CWtCN8

Inochi no kioku - The Tale of the Princess Kaguya OST

Dựa trên truyện cổ Nàng tiên ống tre và bê nguyên chap 3 vol 6 Tiệm thú kiểng - "Hoa, anh cảnh sát và cậu em trai".

Thật ra bây giờ cũng qua Trung thu rất lâu rồi, cơ mà cái này cũng không liên quan đến trung thu lắm đâu, hứng lên sau khi đọc lại cái chap trên kia đó...

Và nhạc thì cũng không liên quan đâu.

Warning: OOC + Yếu tố kì ảo

=====================================

"Ngày xửa ngày xưa, tại đất nước Nhật Bản có một vợ chồng tốt bụng nhưng lại hiếm muộn. Hai người đã lặn lội lên từng đền thờ có tiếng linh thiêng để cầu nguyện nhưng đều phải thất vọng ra về, khi đến cả những vị thần cũng không có cách nào giúp ích.

Một ngày nọ, như thường ngày ông lão lên rừng đốn tre về kiếm sống qua ngày. Đột nhiên mắt ông chạm phải một đốt tre đang phát sáng rực rỡ. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò, ông quyết định đốn cây tre đó và thật bất ngờ, bên trong ống tre đó lại là một cô bé chỉ nhỏ bằng ngón tay cái.

Quá đỗi vui mừng, ông lão đem cô bé về nhà và nuôi nấng như con đẻ,đồng thời cũng đặt tên cho cô là "Kaguya - hime." Không chỉ vậy, ông còn tìm thấy trong mỗi ống tre một thỏi vàng và vô số quần áo đẹp cũng như cao lương mĩ vị. Ông vội quỳ sụp xuống cảm tạ đất trời vì món quà quý giá này.

Thấm thoắt đã mười lăm năm trôi qua, Kaguya đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc tiếng tăm sắc đẹp của nàng đã tới tai mọi người trong vùng. Các chàng trai, hoàng tử lần lượt đến dâng sính lễ cho ông lão, nhưng Kaguya đều đưa ra những thử thách khó khăn để họ từ bỏ ý định, nhưng đến cuối cùng vẫn còn năm chàng hoàng tử kiên trì theo đuổi nàng. Nàng đành đánh đố mỗi người phải đem tới những món đồ đặc biệt như chiếc bát của Đức Phật bên Ấn Độ, nhánh cây udonge châu báu từ núi Bồng Lai, chiếc áo lông chuột lửa từ Trung Quốc, viên đá ngũ sắc trên cổ con rồng Nhật và cuố cùng là vỏ ốc mà chim nhạn sử dụng làm bùa sinh sản.

Chàng hoàng tử đầu tiên và hoàng tử số hai toan lừa gạt nàng bằng đồ giả nhưng thất bại, còn ba chàng còn lại người thì gặp bão, người thì mất mạng trong khi đang tìm kiếm.

Quá mức hối hận, Kaguya nhất quyết khước từ những lời cầu hôn khác, thậm chí cả của Thiên hoàng. Nàng nói rằng mình không phải người nơi này , và càng không thể đến cung điện. Sau đó, mỗi lần Kaguya nhìn thấy trăng tròn lại khóc, và sau những bối rối khi cha mẹ hỏi han mà không thể tỏ lời, cuối cùng nàng cũng giải thích rằng nàng không phải người trần thế và phải trở về cung Trăng. Nàng cũng giải thích thêm rằng nàng đến đây để trốn chạy khỏi cuộc chiến trên Thiên đình, và số vàng ông lão tìm thấy chính là món quà do nàng và vị thần Mặt Trăng gửi tặng để cảm tạ công dưỡng dục của ông.

Gần kề ngày nàng trở về, Thiên hoàng cử thêm quân lính canh gác nhà Kaguya nhằm tránh việc nàng trở về Mặt Trăng. Thế nhưng khi sứ giả nhà Trời đến trước cửa nhà ông lão, một thứ ánh sáng lạ lùng khiến quân lính bị lóa mắt, và sau đó Kaguya gửi lại chiếc áo choàng của mình cho cha mẹ nuôi và thuốc Trường sinh bất lão kèm lá thư từ biệt cho Thiên hoàng. Hai mắt đẫm lệ, nàng bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ rồi theo sứ giả trở về, quên đi những lưu luyến nơi trần gian.

Thiên hoàng đọc thư, lòng buồn rầu vô hạn. Ngài hỏi rằng ngọn núi nào là nơi gần Trời nhất, và nhận được câu trả lời là núi Suruga. Ngài sai lính đem lá thư đến đỉnh núi đốt, đồng thời đốt thuốc trường sinh bất tử với hi vọng tấm lòng mình sẽ thấu đến nàng công chúa trên trời cao. Do đó, núi Suruga giờ đây tên là núi Phú Sĩ, và những ngọn khói bốc lên cũng chính là khói mà binh sĩ đốt thuốc và thư đến tận bây giờ."

Yuta kết thúc câu chuyện, quay sang nhìn đám nhỏ vẫn đang sụt sịt, hai mắt rơm rớm, cười khẽ xoa đầu Jisung, vài câu như muốn đem lũ trẻ đến núi Phú Sĩ chơi nghẹn lại trong họng, bởi giờ đây đâu còn ngọn núi Phú Sĩ biểu tượng của đất nước Nhật Bản nữa. Tuyết trên đỉnh núi đã tan hết từ rất lâu, ngọn lửa bên trong cũng không còn hoạt động, thậm chí đỉnh núi giờ còn đã sụp xuống chỉ còn là một ngọn đồi nho nhỏ. Cả đất nước Nhật Bản cũng vậy, giờ không còn là một đảo quốc hay đất nước mặt trời mọc trong lịch sử nữa, nay là một lãnh thổ trên không được bao trùm bởi những căn nhà chọc trời lơ lửng và một bức tường cao lớn, chẳng còn núi non sông ngòi hay cả những tòa lâu đài bề thế được ghi vào trong sách nữa. 

Renjun đưa tay lau mắt, "Truyện buồn quá anh."

Yuta vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ, miệng lại mấp máy trả lời, "Không buồn đâu, bởi chẳng phải đến cuối cùng Kaguya vẫn được trở về nơi quê hương hạnh phúc sao? Như chúng ta hiện tại, cho dù Trái Đất giờ có hoang tàn thế nào thì vẫn là nơi mà thủy tổ của con người đã sinh sống."

"Nhưng mấy đứa có lẽ không biết, lý do Kaguya rời khỏi Mặt Trăng chẳng phải do cuộc chiến Thiên đình nào cả. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, cũng phải cách đây gần một ngàn năm rồi, có một chiếc tàu không gian đem theo ba phi hành gia đã đổ bộ lên Mặt Trăng, và đã hủy đi tất cả những điện đài hoa lệ trên đó, khiến Kaguya phải rời khỏi nơi vô cùng thân thuộc với mình..."

Đến lúc này, Dongyoung túm chặt cổ áo Yuta, rít lên: "Sao anh dám đem mấy lời bịa đặt này với lũ nhỏ? Những phi hành gia trên tàu Apollo 11 là người hùng của cả thế giới này."

--------------------------------------------------- 

Đã rất lâu, rất lâu rồi kể từ cái thời mà truyện cổ tích còn được lưu truyền rộng rãi. Con người với những thành tựu khoa học kiệt xuất, giờ đã di chuyển lên các hành tinh khác sống, bỏ lại một Trái Đất già cỗi và tan hoang. Chẳng còn hành tinh xanh xinh đẹp trong những dòng thơ lãng mạn, giờ chỉ tồn tại một khu ổ chuột của thế giới mới, nơi dành riêng cho những kẻ tận cùng xã hội, không tiền tài của cải cũng như vinh hoa danh vọng. Mặt đất chẳng còn sắc xanh cây cỏ mà thay vào đó là những tòa nhà chọc trời cao ngất bong tróc vữa, loang lổ vết mốc sau bao ngày nắng mưa mà không được tu sửa, thậm chí lộ cả cốt thép cũng đã han rỉ. Trái ngược với ánh đèn sáng rực cùng cuộc sống nhộn nhịp ở những hành tinh mới, Trái Đất như một hành tinh đã chết, xám xịt và ảm đạm đến đáng thương.

Người trẻ tuổi ở lại nơi này không nhiều lắm, phần lớn đều là tình nguyện viên của các tổ chức từ thiện đến chăm sóc những trại trẻ mồ côi hoặc những người già neo đơn. Những chiếc phi thuyền lớn gom những kẻ nhếch nhác kia xuống đây, tống họ vào những căn nhà lành lặn còn sót lại như thể đang dọn bớt đống rác rưởi khỏi hành tinh đẹp đẽ kia vậy. Vài tuần sau, những chiếc phi thuyền khác chở những thanh niên từ các tổ chức tình nguyện xuống đây, cũng chỉ ở lại vài tuần. NYT - 2610 và KDY - 0902 là hai cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sáchđăng kí, vậy nên chẳng bất ngờ gì khi hai người được phân về một trại trẻ mồ côi nằm cô độc một bên bờ sông, nơi sở hữu cơ sở vật chất tốt nhất địa cầu hiện tại. Nói là tốt nhất chứ cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng đổ nát bên bờ sông, có lẽ cái thứ gọi là "tốt" ấy cũng chỉ là vì màu ve xanh cùng mái ngói đỏ lem nhem nằm giữa đống vụn bê tông xám ngắt mà thôi.

Chào đón hai người là một đám nhóc xanh xao gầy nhẳng, đứa nào đứa nấy cũng cố vươn đôi tay xương xẩu ra điệu hớn hở chào mừng, trên miệng vẽ ra một nụ cười rạng rỡ. KDY - 0902 (giờ đây được lũ trẻ lén lút gọi là Kim Dongyoung) có phần vất vả hơn NYT - 2610 (tức Nakamoto Yuta, theo anh ta tự nhận) trong việc hòa nhập với chúng, nhưng mọi chuyện rất nhanh đã đi vào quỹ đạo ổn định. Sau một tuần, cậu đã thấu hiểu được tính cách từng nhóc tiểu quỷ (à, trừ LMH - 0208, hay còn là Minhyung - thằng  lớn nhất, vì trời ạ, nó mà không phải thiên thần thì trên đời này ắt hẳn chẳng có ai xứng với danh xưng thánh thiện này cả). Dongyoung luôn là người đảm nhận phần nấu ăn trong khi Yuta chuyên trị việc sửa chữa những thứ rách nát trong căn nhà nhỏ này, bởi tay nghề nấu ăn của anh ta thật sự không phải của một con người nên có. Vài giọt nước mắt tràn khóe mi Dongyoung khi Minhyung kể rằng người giám hộ của chúng đã bỏ đi sau một tuần xuống đây bởi không chịu được quang cảnh xám ngắt và hoang tàn nơi đây, bỏ mặc bảy đứa trẻ bơ vơ, chẳng có thực phẩm chức năng, chẳng có máy phục hồi năng lượng hay gì cả. Chúng tự buộc mình phải tập cách sống như tổ tiên rất nhiều năm về trước, mà nếu không nhờ Donghyuck  và Jaemin có thể mày mò nấu những món ăn đơn giản thì hẳn giờ công việc của hai người đã là xuống đây dọn bảy cái xác chứ chẳng phải chăm sóc như thế này. Cậu đưa ngón tay ngoắc lần lượt những ngón tay giờ đã mập mạp hơn chút về lời hứa không bỏ chúng một mình, trong lúc Yuta ngồi xổm bên cạnh ngó lom lom đầy hứng thú.

Đám trẻ quấn quít hai người hàng ngày, và từ khi chúng biết Yuta sở hữu một kho truyện cổ tích Nhật Bản thì càng bám riết tợn. Cũng dễ hiểu thôi, giữa cuộc sống ảm đạm một màu này, khi con người ta biết về những câu chuyện rực rỡ sắc màu thể hiện những mong ước tốt đẹp thì sẽ càng bám víu vào ảo mộng hoa lệ đó. Truyện cổ bây giờ thậm chí còn không thể tìm được ở trên hệ thống mạng trên kia chứ đừng nói ở nơi khỉ ho cò gáy này,  vậy nên lũ trẻ khoái lắm. Chúng lim dim mắt mỗi khi nghe anh ta bắt đầu câu "Để anh kể cho mấy đứa một câu chuyện...", trong đầu ắt hẳn đang nghĩ đến việc mai sẽ đem mấy chuyện này đi lòe lũ trẻ bên kia sông, và cả những gương mặt ngưỡng mộ của tụi nó về hai người anh pơ phẹc của mình nữa.

Nhưng Dongyoung thì không. Cậu luôn ghét những câu chuyện giả dối và bịp bợm của anh ta. Dongyoung đã quá tuổi để nghe những câu chuyện hoang đường chỉ dành cho lũ trẻ con ấy. Chẳng còn công chúa hay nàng tiên gì cả, sự thực vẫn luôn là sự thực, rằng giờ cậu đang sống ở một bãi rác thải chán ngắt và thiếu màu sắc đến đáng sợ. Cậu luôn khịt mũi, đảo mắt và tìm đến những quyển sách của mình mỗi lần chuyên mục kể chuyện đêm khuya của Yuta bắt đầu, thỉnh thoảng chỉ ngó qua để chắc chắn anh ta chưa bày trò gì quá đà với lũ trẻ.

Dongyoung nhanh chóng phẩy tay đóng sập cuốn sách lại khi nghe thấy tiếng "cạch" từ cánh cửa gỗ đã gần long bản lề. Yuta hớn hở đi từ trong ra, vẫn là thái độ sau mỗi đêm anh ta tiêm nhiễm vào đầu mấy đứa trẻ những câu chuyện huyền ảo ấy. Tại sao lại là "tiêm nhiễm" ấy hả, Dongyoung thực sự không hề làm quá lên đâu.

"Anh bớt kể những câu chuyện bịa đặt đó cho chúng đi. Như đợt anh nói về chứng Hanahaki ấy, anh có biết là sau đó thằng nhỏ Donghyuck đã chạy khắp nơi chỉ để bứt trụi vài bông hồng còm cõi để giả vờ đến trước mặt Minhyung ho ra không? Anh hẳn không biết tôi đã lo như thế nào khi thằng bé lê cái chân tướm máu về đây, hay như lúc nó nức nở với tôi vì việc nó không thể ho ra những cánh hoa nhỉ? Tôi đã phải tốn đến cả tấn nước bọt chỉ để giải thích cho chúng hiểu rằng tất cả chỉ là truyền thuyết, và trên đời này chưa từng có ai mắc cái chứng bệnh quái dị này cả." Dongyoung khoanh tay lườm Yuta.

"Sao cậu dám nói là chưa từng có ai mắc chứng này?" Yuta liếc lại.

Và không để cho Dongyoung kịp nói thêm câu gì, anh ta đã lỉnh vào căn phòng nhỏ nằm khuất trong góc, bỏ lại cậu đứng sững giữa nhà.

----------------------------------------

Hôm nay là Trung thu.

Trung thu, hoặc còn gọi tết Đoàn viên, là dịp những người con xa xứ trở về với gia đình. Lòng Dongyoung trĩu lại khi nhìn ánh mắt của lũ trẻ khi nhìn từng đoàn phi thuyền xuống đón những thanh niên tình nguyện khác về hành tinh mẹ. Cậu biết bọn chúng không phải là ao ước trở về, mà là chúng đang sợ, sợ rằng Dongyoung và Yuta cũng sẽ bỏ bọn chúng mà lên phi thuyền trở về với nơi phồn hoa đô hội kia.

Từ sáng sớm, Yuta cùng Dongyoung đã đi cùng nhau vào thành phố, để lại căn nhà cho đám tiểu quỷ tự do trang trí. Trung tâm thương mại to nhất thành phố khi xưa giờ cũng chỉ là một bãi đổ nát, chỉ có dăm ba người bán những mặt hàng mà trên kia không còn sử dụng nữa. Lăn lê hoài không kiếm nổi nơi nào bán dango hoặc bánh gạo songpyeon, Yuta đâm cáu, dẹp bỏ tính lười nhác của mình mà mua một lượng lớn bột nếp về quyết định tự làm, mặc kệ việc thiếu lá thông, hương liệu hay cả những quả hồng chín mọng. Biết tính anh ta nên Dongyoung cũng mặc, chỉ săm soi mấy món đồ chơi nhỏ xinh xem nên mua cái gì cho bảy đứa nhỏ. Mất cả buổi sáng mới có thể coi là tạm ổn, hai người túi lớn túi nhỏ về nhà, chuẩn bị bắt tay vào việc chuẩn bị một cái tết Trung thu (có thể coi) tuyệt vời cho lũ trẻ ở nhà.

Công cuộc chuẩn bị có phần hơi vất vả khi Yuta xém làm nổ banh cái bếp vốn đã không lấy làm chắc chắn cho lắm và cho ra đời thành phẩm đầu tiên là mẻ bánh ướt nhẹp cũng những viên dango méo xẹo. Anh ta cũng nhất quyết gạt thiện chí giúp đỡ của cậu sang một bên ngay khi Dongyoung mon men tiến đến. Sau đến cả tá lần thử, cuối cùng anh ta cũng cho ra lò được những cái bánh trông có vẻ ra hồn một chút, dù rằng Dongyoung cũng không dám chắc về chất lượng của chúng. Lũ trẻ đã thay đồ mới, đang hí hửng nghịch thử mấy món đồ cậu mua về. Căn nhà cũng đã được treo vài chiếc lồng đèn giấy đỏ méo xẹo chúng tự làm, những tua rua giấy rung rẩy trong gió thu se lạnh. Tiếng cười đùa của chúng hòa làm một với những câu đồng dao Nhật Bản mà Yuta đang nghêu ngao trong bếp. Cảnh tượng này sưởi ấm trái tim cậu hơn một chút, cảm giác an bình đem lại thật trái ngược với sự lạnh lẽo ảm đạm ngoài kia.

Đến tối, Yuta dọn dần đồ ra ngoài hiên nhỏ. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, một đĩa songpyeon trắng trợt do không có hương liệu cùng một gói những xâu dango cũng méo mó và trắng bệch không kém.  Dongyoung loay hoay điều chỉnh chiếc đèn bão sứt mẻ gác trên mái hiên. Nó đã cũ đến nỗi không còn khả năng điều khiển nhờ không khí, đến mức cậu phải tự bắc thang mà trèo lên chỉnh sửa. Ánh sáng chập chờn không đủ chiếu sáng góc hiên nhỏ hẹp, chỉ có thể thấy mờ mờ chín gương mặt đang ngồi đó. Trăng trên cao toàn vẹn vành vạnh, nhưng lại bị những đám bụi mây bao phủ chỉ còn là một hình tròn nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ, nhưng Yuta vẫn hào hứng chỉ cho lũ trẻ rằng những đốm đen trên mặt trăng chính là những chú thỏ đang giã bánh nếp, đồng thời thuận miệng kể luôn cho chúng một trong những câu chuyện cổ tích lâu đời nhất của đất nước Nhật Bản.

----------------------------------------------

Yuta cười khẩy, phớt lờ Dongyoung, thản nhiên gạt tay cậu ra khỏi cổ áo mình. Anh ta mặc kệ gương mặt cau có của người đối diện, bình thản xoay người đối diện với lũ nhóc.

"Trăng đêm nay sáng như này, không kể cho mấy đứa nghe về nam thần Mặt Trăng Tsukuyomi no Mikoto thật đáng tiếc.

Sau trận cãi cọ lớn với Amaterasu, Tsukuyomi trở về cung điện trên Mặt Trăng của mình. Trái với thần cung rực rỡ ánh sáng của Amaterasu tại Cao Thiên Nguyên hay cung điện luôn rộn tiếng nói cười của Susanoo trên trần thế, Nguyệt đô của Tsukuyomi chỉ vẻn vẹn một màu xám ảo não, chẳng màu mè cũng chẳng chút ồn ã. Vầng thái dương, chị gái của chàng, vì tức giận nên đã ra quyết định không chiếu sáng đến nơi này, mọi thứ đều chìm trong lớp không khí bàng bạc ảm đạm. Dưới chân chàng là mặt đất khô nứt xỉn màu, những bụi cây khô xanh thẫm hay những cây cổ thụ cao đến năm trăm mét trụi lá xác xơ. Mặt Trăng khi đó vốn không khác Trái Đất hiện tại là mấy, có chăng cũng chỉ là địa cầu hiện tại đông vui hơn thôi. 

Tsukuyomi chán ghét đến cực độ sự hoang tàn vắng vẻ nơi đây, nơi chỉ có mình chàng với những cơn gió lạnh lẽo, chỉ có mình chàng với những bụi, những cành cây khô đét và đầy bụi đá. Chàng quyết định đem vài con vật từ phủ của em trai lên đây nuôi nhằm tăng thêm chút ồn ã, nhưng thật không may, chẳng con vật nào sống quá ba ngày với điều kiện sống khắc nghiệt ở đây cả, chỉ trừ loài thỏ. Những chú thỏ lông trắng mắt đỏ nhanh chóng làm quen với chàng, với cả Nguyệt đô ảm đạm này nữa. Hàng ngày sống bên vị thần nhiều quyền phép, lại thêm cả kho sách đồ sộ của Tsukuyomi, những con thỏ hấp thụ dần linh lực, và trong đó có một con tài giỏi nhất, sau hơn một ngàn năm đã biến được thành người, và được Tsukuyomi đặt tên là Kaguya.

Tsukuyomi nhờ Susanoo đặt may một bộ kimono lụa đỏ thẫm nhuộm bằng cánh hoa anh đào và máu côn trùng khoác lên người Kaguya. Vị thần gió bão cũng buông lời khen ngợi Kaguya, tuy nhiên lại nói rằng người ấy vẫn chỉ thua Amaterasu và Uzume, nhưng trong đôi mắt si tình của Tsukuyomi, người đó còn lộng lẫy hơn người chị của chàng.

Chẳng mấy chốc, Kaguya đã làm quen được với nhân dạng, hàng ngày quấn quít bên Tsukuyomi trong khi những con thỏ khác tập giã bánh gạo để tạ lỗi thần Uke Mochi. Tsukuyomi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, khi đô thành chán ngắt giờ đã có thêm tiếng cười, tiếng nói và cả sức sống nữa. Hàng ngày chàng dạy chữ cho Kaguya, giảng giải những quyển sách khó hiểu cho người đó, và cả những hướng dẫn về các phép thuật cơ bản nữa. Đúng như mong đợi, Kaguya tiếp thu kiến thức hết sức nghiêm túc và nhiệt tình.

Nhưng rồi một ngày, chàng sững sờ khi thấy lồng ngực mình như bị nén chặt lại,  và sau đó là một trận ho dữ dội, đồng thời những cánh hoa cát cánh trắng muốt còn dính đầy dịch vị và máu tuôn đầy khỏi tay chàng. Sống trên một Mặt Trăng không hoa cỏ, Tsukuyomi đã sớm quên đi hình dáng của những cánh hoa nơi Cao Thiên Nguyên. Chàng hoảng hốt cho rằng mình sắp xuống địa ngục với mẹ, đồng thời lại thấy tự ghê tởm bản thân bởi những cánh hoa đầy máu đó.  Chàng cho rằng bản thân mình đã bị nhiễm bẩn, không còn xứng đáng ở bên Kaguya tràn đầy sức sống. Những ngày tháng sau đó, tần suất ho ra hoa của Tsukuyomi ngày càng nhiều, không chỉ là hoa cát cánh mà còn là những cánh hoa dành dành li ti. Kaguya lo lắng về thần rất nhiều, nhưng mỗi lần người đó muốn đến gần chàng thì Tsukuyomi càng ho dữ dội hơn, máu trên những cánh hoa càng nhiều, nhuộm đỏ lòng bàn tay. Linh lực của Tsukuyomi yếu đi nhanh chóng, Nguyệt đô cũng dần trở nên điêu tàn vì không còn sức mạnh duy trì và bảo vệ.

Tin Tsukuyomi ngày càng yếu đuối đến tai nữ thần Amaterasu, nàng vội vàng gạt hết những bất đồng trở lên thăm em trai. Ngay lúc nhìn thấy Kaguya đang dìu Tsukuyomi ra tiếp đón, nhìn thấy cả những cánh hoa nhỏ xíu tuôn ra từ những kẽ tay, Amaterasu hiểu ra mọi chuyện. Nàng run rẩy, cố phủ nhận sự thật rằng nàng đã hiểu rằng em trai mình đem lòng thương yêu một kẻ nhỏ bé như vậy, chỉ là một con thỏ thành tinh bình thường. Nhưng nàng cũng hiểu, cả Tsukuyomi lẫn Kaguya đều không hiểu lòng đối phương, và nếu để mọi chuyện tiếp diễn lâu hơn thì mạng sống của vị thần Mặt Trăng chắc chắn sẽ không thể giữ được. Amaterasu quyết định nói rõ mọi chuyện với cả hai và tỏ ý mình ủng hộ hai người. Tsukuyomi ngơ ngẩn khi biết trái tim mình đã thuộc về  Kaguya, và Kaguya cũng thẹn thùng khi biết trái tim thần đã thuộc về mình. Hai người vẫn tiếp tục công việc hàng ngày như dạy học và đọc sách, những giờ đây bầu không khí đã khác hẳn, ngọt ngào và ấm cúng hơn rất nhiều.

Tsukuyomi đã sống những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình như vậy, cho đến cái ngày đó, ngày mà Kaguya rời xa thần. Vì bảo vệ người đó, Tsukuyomi buộc lòng phải đưa người đó xuống Trái Đất nương nhờ thế giới của Susanoo, bởi Người không thể chối từ nguyện vọng đặt chân lên Mặt Trăng của con cháu mình được. Tuy nhiên, cũng bởi vì những con người đó đã khiến Kaguya rời khỏi chàng, nên Tsukuyomi cũng chỉ nhân nhượng ở một mức độ nhất định, và nhất quyết không để con người sinh sống trên Mặt Trăng. Mấy đứa thấy đó, chúng ta có thể sống ở các hành tinh như sao Hỏa, sao Mộc nhưng đâu thể xây dựng cuộc sống trên Mặt Trăng đúng không? Bởi vì Tsukuyomi dành nơi đó để đón Kaguya trở về.

Nhưng đáng tiếc thay, Kaguya không còn muốn trở về Nguyệt Đô lạnh lẽo sau những năm tháng sống vui vẻ trên Trái Đất nữa. Người đó dường như đã quên Tsukuyomi, quên cả những kỉ niệm củộ hai người trên Nguyệt Đô mất rồi."

Yuta trầm tư nhẹ giọng nói câu cuối thì thấy chung quanh đã im lặng, quay ra thì đã thấy đám nhỏ đang dựa vào nhau mà say ngủ, Jisung còn đang dựa vào Dongyoung đang thần người. Anh mỉm cười, đưa tay ẵm từng đứa trẻ vào phòng ngủ, và đánh thức cả Dongyoung khỏi cơn mộng mị để đưa Jisung vào giường.

Xong việc, Yuta đóng cửa, nở nụ cười nhạt và nhìn thẳng vào Dongyoung, giờ đã tái nhợt.

"Kim Dongyoung, chuyện vừa rồi là bịa đặt hay là sự thực chẳng phải cậu mới là người rõ nhất sao?"

===========================================

Tại sao riết rồi cái tag SMRookies của mình lại dần dần thành Ex SMRookies thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro