Hoá ra chỉ là mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc đột ngột khi đang có một giấc mơ đẹp.

Bức bối, thực sự rất bức bối. Cảm giác như mọi thứ mình ao ước đều đang có trong tay bỗng nhiên biến mất trong chớp mắt. Đột nhiên lại quay trở về cuộc sống bình thường, không có gì đặc sắc.

Sau giấc mơ đẹp chính là ác mộng.

Đời đương nhiên ai cũng từng mơ một giấc khiến mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng gần như được não bộ tự do sáng tạo nên từ niềm tin, hi vọng, tình yêu và sở thích của bản thân hay chỉ đơn giản là từ những điều ngẫu nhiên trong cuộc sống. Giấc mơ đẹp là liều thuốc an thần, vơi bớt sự căng thẳng trên đôi vai đã mệt lử và đem lại niềm vui và tham vọng tới cánh cửa ước mơ thực tế mà vốn xa xôi với ta ngoài đời.

Đẹp thì đẹp nhưng tỉnh giấc cũng là kết thúc cái đẹp ấy.

Cuộc sống, bài vở, tiền nong và mối quan hệ, một đứa trẻ không hiểu chuyện như mình chẳng thể gánh vác được những điều ấy một cách hoàn hảo. Nhu cầu học tập cao vì mục tiêu cao đã nuốt trọn thời gian rảnh của mình, đến cả thời gian ngủ cũng bị nó xén bớt khiến mình luôn trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng lạc quan.

Miệng mỉm cười nhiều sau một ngày dài sẽ méo xệch, nhiều khi nó mệt tới nỗi cong như con tôm, nước mắt thì lăn dài trên má.

Những lúc mệt mỏi như vậy đương nhiên mình cần một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ chữa lành tâm lí mỏng manh đang yếu ớt này.

May mắn cho mình vì số lần gặp ác mộng gần như đếm trên đầu ngón tay hay gần như không có. Khi ngủ có giấc nhớ được khá rõ nội dung, có giấc thì không lưu giữ lại được gì, chỉ còn một mảng đen trống rỗng và một cảm xúc nhất định về nó. Nhưng nó là gì thì lại chẳng thể nhớ ra.

Mình đã từng mơ rất nhiều, một số cái nhớ thời gian đầu nhưng sau lại quên mất vì nó không quá đặc biệt. Nhưng có vài ba cái khiến mình lưu luyến mãi không thể dứt.

Liệu nó có phải đang cố dự báo điều gì? Hay chỉ đơn giản là mình muốn mãi nhớ giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro