One-day-love và Johnny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không chắc đây là sự thật của mình hay chỉ là cảm xúc dâng trào nhất thời. Chỉ là chút mảnh vụn sắc như mảnh thủy tinh vỡ của nó đâm vào tim mình khiến mình khá chắc chắn đây là cảm tình đó.

Đây không phải giấc mơ đặc biệt đầu tiên nhưng là giấc mơ khiến mình luyến tiếc nhất tính tới thời điểm viết những dòng chữ này. Đã một ngày trôi qua kể từ giấc ngủ ấy nhưng mình mãi chẳng thể ngừng nhói lòng mỗi khi nhớ về nó.

Đêm ấy là đêm hôm thứ 6, khác với nhiều trường, mình học bán trú (học và sinh hoạt từ sáng tới chiều thì về nhà) ở trường từ thứ 2 đến thứ 6, vì mình không phải là học nửa ngày nên được nghỉ thứ 7. Cả tuần phải đi học từ sáng sớm tới tối muộn rồi về làm bài tập về nhà cho ngày mai khiến chân tay rã rời, đầu óc quay cuồng. Tới khi đặt lưng xuống giường mình cũng chẳng thể ngủ ngon đủ lành giấc.

Sau khi kết thúc buổi học thêm của thứ 6 là lúc mình cảm thấy được giải thoát sau một tuần bận rộn bị vắt óc vắt sức, mình thường dành cả tối đó làm những điều mình thích trừ khi ngày hôm sau có việc. Đêm ấy cũng là đêm duy nhất mình được ngủ thoả thích, ngủ thật trọn vẹn. Người mệt nhừ mà được chìm vào giấc ngủ thoải mái là điều hạnh phúc nhất. Hôm ấy mình ngủ 8 tiếng, từ 1 giờ sáng tới 9 giờ sáng (thật ra như vậy chưa đủ để thoả mãn sự ham ngủ và mệt mỏi của mình nhưng cũng chẳng được ngủ thêm vì mình còn khá nhiều kế hoạch cần làm) và có thể nói giấc mơ hôm ấy quả thực rất đẹp, đẹp tới nỗi khi thức dậy, nhận ra chỉ là mơ thì hụt hẫng tới nhói lòng, cảm giác như mình vừa đánh mất một người thân, đánh mất một sự quý giá.

Johnny không phải bias của mình, mình cũng không có quá nhiều kỉ niệm đáng nhớ với anh ấy. Giấc mơ hôm đó đã khiến Johnny trở thành một dấu ấn sâu sắc trong lòng mình. Bởi vì nó mà mình sực nhận ra, hoá ra các bias của mình, mình thương thì thương, muốn đồng hành mãi thì đồng hành, họ là hình mẫu lí tưởng của mình nhưng nếu được chọn một người làm bạn đời, thì chắc chỉ có người ấy mới cho mình cái ấm áp thực sự đầy đặn như thế.

Không phải là mình thay lòng đổi dạ, đó là thật lòng của mình nhưng chính bản thân mình cũng không nhận ra mà lầm tưởng là người khác. Giống như con bướm trắng muốt đậu trên một bông hoa trắng, xung quanh bông hoa trắng đó là cả một trải bát ngát đồng hoa trắng, gió phơi đầy. Khoảnh khắc mình bừng tỉnh cũng là lúc con tim cho biết màu máu, là lúc bướm trắng bay lên bầu trời xanh ngát.

Nếu bây giờ suy xét lại, ở cùng ai mình thấy thoải mái nhất thì mình đều cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở cùng mỗi bias của mình. Rồi suy xét tới Johnny, thật ra không có giấc mơ ấy chắc mình cũng sẽ chẳng nhận ra mình thực sự sẽ rung động nhiều đến thế. Cái cảm giác nhung nhớ hình bóng ấy như cào xé tim gan một cách vô cùng kì lạ và bất ngờ, nó cứ hiện lên mãi trong đầu mình, mỗi lần nó đến là trong thâm tâm mình lại xuất hiện một vết chém. Nó là kí ức được gây nên từ ảo giác bản thân nhưng bằng cách nào giấc mơ ấy lại trở nên quan trọng tới thế.

Xin lỗi vì đã quá dài dòng, trước khi viết tới đây mình vô cùng bồi hồi và có chút chần chừ về việc mình có nên cho mọi người biết về giấc mơ ấy, cái yêu thương mình cảm nhận vô cùng chân thật trong giấc mơ ấy hay không. Thật ảo tưởng nhưng mình lại có hi vọng về thứ mơ mộng giả tưởng ấy, mình đã sợ rằng giấc mơ ấy sẽ mãi là giấc mơ nếu mình phơi bày nó. Nhưng nghĩ lại thì Johnny là người ưu tú đến thế, tốt bụng đến thế, hào quang toả đầy mình. Dù thế nào cũng chỉ mong, à không là vạn lần cầu mong, cầu xin cho anh ấy có một người đồng hành tốt hơn cùng đi tới cuối đời. Vì anh ấy xứng đáng.

Nó - thứ khiến mình chẳng thể nào yên lòng: Mình vừa muốn khóc thật to vừa muốn cười thật tươi khi nhớ về giấc mơ ấy.

(Trước khi vào đoạn mơ về Johnny thì mình có những thước mơ vu vơ và khá nực cười. Mình xin kể một tí: trước đoạn mơ chính thì mình có mơ 2-3 đoạn mơ khác và cái duy nhất mình nhớ nhất là đi tìm nhà của Mark trong một toà nhà cao cấp dưới danh xưng là bạn gái của anh ta trời ơi hỏng hiểu nổi lun á=)))) hiiii kể xàm xí xíu vậy giờ mình xin vào ngay đoạn chính)

Mình không thể mô tả giấc mơ ấy một cách chi tiết vì chính nó có phần không rõ ràng lắm và cũng có chút vô lí nên xin phép kể lại lủng củng một chút.

Ấy là chiều ngập nắng, cả gia đình mình rủ nhau đi chơi phố cổ Hà Nội - một mong ước của mình trong thực tế nhưng chưa thể thực hiện vì lịch trình mỗi người đều dày đặc và ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác. Khúc đầu cũng không có gì đáng nói cho tới khúc giữa, khi kí ức giả tưởng đáng nhớ ấy bắt đầu.

Trời đó giờ đã sẩm tối, cả nhà mình đang ngồi quán cà phê chuẩn bị đi về, mình bước ra trước cửa kính của quán đợi mọi người.

Trong lúc ấy mình nhìn ra ngoài và thấy được Johnny. Việc đầu tiên của một chiếc fan gặp được idol ngoài đời thường là chụp lại để lưu giữ kỉ niệm và để có cái tự hào khoe khoang. Mình không có ý làm phiền nên chỉ đứng giơ máy chụp qua lớp kính. Xui xẻo thay, đèn trần chiếu lên kính phản bóng nên máy không chụp được, mình dùng chút liều lĩnh đi hẳn ra ngoài, cố gắng chụp thật nhanh để anh ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều, không bị ống kính gây khó chịu.

Trong cái rủi lại có cái may, mình đưa máy lên chụp đúng lúc Johnny cúi xuống bấm điện thoại, vậy là tạo cơ hội là anh ấy vừa không biết nên không phiền mà mình cũng có ảnh.

Johnny trong mái tóc đen nâu, trang phục mình không nhớ được rõ ràng nhưng có vẻ là bộ đồ có tông màu đen xám, bỗng ngước lên nhìn mình mỉm cười. Trên máy mình chợt hiện thông báo rằng ai đó đã gửi cho mình hai bức ảnh, không phải là gửi tin nhắn mà nó giống airdrop nhưng là của Samsung. (nghe kì nhưng nó thực sự là thế=))))

Điện thoại có chút lỗi nên mình hơi hấp tấp, vừa đưa mắt nhìn anh vừa cố gắng loay hoay mở ảnh. Hai bức ảnh có lẽ là do Johnny gửi tới mình, hài hước ở chỗ chúng lại là các meme của chính anh ta. Trên mỗi bức đều có những câu chữ mang tính đùa cợt tinh nghịch bằng tiếng Anh. Mình không nhớ rõ chúng là gì, chỉ nhớ nó liên quan tới từ "faster" và có vẻ có ý thúc đẩy, dặn mình nên nhanh nhẹn bắt chớp thời cơ?

Mình định không làm gì đâu, ngẩng lên thấy anh cười thì cười theo, hơi cúi người có ý chào khi anh đứng lên định rời đi. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh.

Anh bước đi, mình nhìn theo bóng anh, anh lại ngoảnh lại. Sự dũng cảm trong mình bỗng được thôi thúc, mình đuổi theo anh, hai ngón cái bật lên. Lúc này mình mới thốt nổi lời chào với chút khích lệ, khen anh:

"Hello, you're awesome!" (Xin chào, anh tuyệt vời lắm!)

Johnny đứng lại cảm ơn mình, nụ cười vẫn chưa từng phai trên khuôn mặt điển trai của anh.

"Thank you very much!" (Cảm ơn em rất nhiều!)

"Um...nice to meet you! Sorry if my English is so poor, what-" (Um...rất vui được gặp anh! Xin lỗi nếu vốn tiếng Anh của em thật yếu, what-)

Anh tít mắt cười lớn.

"It's okay, it's okay! You're good tho!" (Không sao, không sao! Em tốt mà!)

"Where are the members?" (Các thành viên đâu rồi ạ?)

Mình có mở lời, hỏi các thành viên khác hiện giờ đang ở đâu thì anh bảo anh không rõ. Tới đây chẳng hiểu sao trong tâm trí mình lại có hình ảnh của Doyoung đang dạo chơi trên phố nhưng hình như mình bỏ lỡ và chẳng thể tiến gần hơn.

Không rõ đã ba hoa lời gì với nhau, trò chuyện xong anh "Bye bye" rồi lại rời đi trong biển người. Nhưng không hiểu sao, mình tin là cả Johnny và mình đều có phần lưu luyến lắm. Có hơi kì nhưng Johnny lại quay đầu về phía mình, không biết do mình cố chấp muốn hưởng thụ hay gì, ngay khi bắt được ánh mắt tiếc nuối của anh, mình đã chạy vượt lên, bỗng nhiên bản thân lại có một buổi hẹn hò cùng idol mình yêu thích.

Anh và mình đi khắp nơi, nói chuyện với nhau về những chủ đề mình còn chẳng nhớ là gì, chỉ nhớ rằng mình đã rất vui, anh cũng rất vui. Đi một lúc sau anh dẫn mình ra trước một căn nhà nhỏ trên mặt phố, anh bảo đây là nơi ở của 127 trong thời gian ở đây.

Căn nhà có chiếc cổng nhỏ và rào quanh cao ngang hông, hai bên lối vào là các bụi cây cảnh mọc chen chúc nhau, mọc tùm lum. Lúc đó hình như Johnny đang làm trò đùa gì đó trong vườn cây ở lối nhỏ và mong chờ tiếng cười từ mình.

Hạnh phúc ngập tràn, mình vui đến nỗi rơm rớm nước mắt, đứng trước anh mình đưa máy ảnh lên.

Chụp xong tấm ảnh, giấc mơ chuyển sang cảnh tụi mình ngồi ở ghế sofa trong nhà. Hình như chưa có ai về nên trong căn nhà chỉ có anh và mình, thế nào tụi mình đã gần gũi tới nỗi mình được kẹp cổ anh ta luôn rồi. Anh thì cứ vùi vào lòng mình, thỉnh thoảng ngoái lên nhìn mình. Ánh mắt của anh khiến mình nhớ mãi, sự dịu dàng toát ra từ chúng...không nói nên lời.

"This looks like a one-day-love." (Đây giống như tình yêu một ngày.)

*thật ra one-night-love sẽ hợp lí hơn vì mọi thứ đều diễn ra khi trời đã về đêm nhưng mơ mình nói như nào mình kể lại y vậy à~

Anh không nói gì, để mình xoa đầu, vuốt mái tóc mềm mượt của anh. Từng sợi tóc lướt trên làn da một cách chân thật, mình dựa má lên đầu anh, chưa kịp tận hưởng thêm vài giây yên bình nữa bên anh thì bị đánh thức.

Chung quy lại thì giấc mơ này chứa đựng rất nhiều mong muốn và hi vọng của mình ở ngoài đời, từ buổi đi chơi phố đi bộ cùng gia đình mà vẫn chưa thể thực hiện tới khao khát được cảm nhận tình yêu của một đứa trẻ mới lớn dù đã có cơ hội nhưng cố tình bỏ lỡ để tập trung vào việc học và những điều chín chắn, quan trọng hơn.

Hơn nữa, giấc mơ này đặc biệt vì mình lại có thế chủ động trong cốt truyện được não bộ xây dựng sẵn chứ không bị hành động như có sắp đặt, phụ thuộc giống vài giấc mơ mình nhớ được khác.

Có rất nhiều chi tiết kì lạ nhưng chúng đã góp phần cho mình và anh có một buổi dạo chơi cùng nhau trong bình yên.

Cảm ơn Johnny trong giấc mơ ấy đã cho em thật nhiều ấm áp trong cái giá lạnh của đời sống, dù biết anh chỉ là tưởng tượng của em nhưng em đã hạnh phúc rất nhiều. Biết là không thể, em vẫn mong một ngày sẽ gặp lại anh - Johnny trong giấc mơ ngày 22 tháng 10 năm 2022.

_Một chút ngoài lề_

Ngoài ra còn có một sự việc khá thú vị vào đêm đó, nửa đêm khi mình đang say giấc, sống trong một giấc mơ khác, đã có gì đó rơi từ trên kệ xuống trúng mặt mình khiến mình giật mình tỉnh giấc nhưng rồi lại thiếp đi ngay lập tức nên chẳng để ý đó là gì. Cho tới khi mình tỉnh giấc vào buổi sáng, vừa dứt khỏi lòng Johnny trong giấc mơ, quay sang thấy cái này:

Đây là ảnh mình chụp cho một người anh mình khá thân bias Johnny, ngay khi tỉnh giấc mình đã chộp lấy máy kể cho anh về giấc mơ vừa rồi. Khẳng định chắc nịch là không hề có sự sắp đặt ở đây và mình đã rất sốc vì sự trùng hợp hay có thể coi là điều kì diệu, thực sự nếu người nhà không qua lại ở đó thì mình sẽ bật khóc ngay lập tức.

*

Giấc mơ là vậy, cảm nghĩ mình thay đổi khi nhắc về Johnny là vậy. Kí ức cùng ánh mắt ấy vẫn luôn sống trong tâm trí mình như thế, tồn tại một cách đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro