CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hiền không biết y sinh ra như thế nào, không biết cha mẹ y là ai, cũng không biết quê quán của y ở đâu. Điều mà y nhận thức được từ khi còn rất bé là y bị bán vào làm tôi tớ của Lí Gia. Có lẽ nhìn do mủi lòng vì quá nhỏ đã bị bán vào, người quản gia già của Lí gia cưu mang y. Từ nhỏ Tại Hiền  đã được dạy rằng  cuộc đời y không thuộc về y nữa mà thuộc về chủ nhân của căn nhà này. Tại Hiền năm đó 8 tuổi nghe được câu này cho dù không rõ nghĩa  nhưng y cũng hiểu được nó không mang ý nghĩa tốt đẹp gì cho kham.

Năm Tại Hiền 12 tuổi thì người quản gia tạ thế, một người tôi tớ khác trong phủ lên thay. Người mới lên thay cũng chướng mắt Tại Hiền, nên y thường ngày phải làm những việc khó nhọc như chẻ củi, gánh nước, dọn chuồng ngựa lẫn cả công việc đổ phân. Tuy hồi trước y phải làm việc vất vả nhưng ít ra cũng được ăn no vì người quản gia cũ cũng là người tốt bụng. Thế nhưng hiện tại thì y ăn cũng không no, uống cũng không đủ, y còn bị bắt nạt nữa. Tại Hiền không còn được ở gian nhà cũ nữa, y chuyển đến gian nhà chung của tôi tớ của Lí gia. Y ăn không no, ngủ không đủ nên càng ngày càng gầy hơn. Vào sinh thần của y, không 1 ai biết, cũng đúng, đến y sinh ra như thế nào cũng không ai biết nói chi là sinh thần. Gọi là sinh thần nhưng thực chất là ngày mà y được bán vào Lý gia. Họ của y- họ Trịnh cũng được đặt tên theo họ của người quản gia đã mất kia. Người tốt nhất với y cũng bỏ y lại, trên thế gian này còn ai tốt với y đây.

Nhưng đêm sinh thần năm Tại Hiền mười hai tuổi, y gặp được người mà tốt với y cả đời cũng là người mà y nguyện ý hi sinh cuộc đời mình bảo vệ hắn. Giờ Tí, vì quá đói nên Tại Hiền to gan mò đến nhà bếp của phủ, y chỉ muốn kiếm cái gì đó để ăn thôi, những năm trước đó vào ngày này, người quản già kia luôn cho y một bát mì trường thọ. Nhưng năm nay cái gì cũng không có. Thế nhưng khi y đang lục lọi thì ở phía sau thì nghe một giọng nói thanh lãnh vang lên "Ai đó?"

Tại Hiền run bắn, y chắc chắn sẽ bị phạt, nhẹ nhất là 10 trượng, nặng thì y cũng ko biết nữa. Hồi trước có một tôi tớ cũng ăn trộm thức ăn, hắn bị đánh cho thê thảm và bị phạt ko cho ăn trong vòng 1 tuần, lúc thả ra thì xác hắn vẫn còn nhưng hồn thì không. Tại Hiền không muốn như thế. Và thế y im lặng, tiếng bước chân chậm rãi đi đến chỗ y trốn. Dáng vóc người vừa nói cũng không cao lắm, thoạt vẻ chạc tuổi Tại Hiền, nhưng sự lạnh lùng lẫn cao quý kia của hắn làm Tại Hiền lo lắng. Tại Hiền nín thở, y sai rồi, phận bề tôi tớ của y không được làm vậy, kể cả khi đói thì ko có sự phép cũng ko được ăn. Y không muốn sống thế này nữa, y từng được ra ngoài một lần, y từng thấy trẻ con chạc tuổi y,  dù nghèo khó, nhưng chúng được tự do, có cha, có mẹ thương chúng. Ở đây không một ai tốt với y cả, đến con cẩu mà Lí gia nuôi còn có thân phận cao hơn y. Không biết từ lúc nào mặt của y  đã đầm đìa nước mắt:

"Ngươi làm gì ở đây?" Giọng nói thanh lãnh đó lại cất lên, Tại Hiền càng lo lắng hơn. Y ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, run run không nói lên lời.

"Ngươi... sao ngươi lại khóc?" Người kia có chút lung túng khi nhìn thấy y, hắn vội ngồi thụp xuống đối diện y, lo lắng hỏi.

Nỗi tủi thân lại càng ngày lớn, Tại Hiền cũng không biết. Có thể do những vết thương bị đánh vì không làm tốt, vì không được ăn no hay là nồi niềm đối người quản già đã nuôi y lớn. Nước mắt càng rơi nhiều, y ngập ngừng nói:

"Đừng đánh ta."

Người kia không nói gì. Tại Hiền một lúc thấy hắn không có hành động gì, bèn cả gan liếc nhìn người đang đối diện trước y. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt của người kia nhưng y biết vai vế của người này trong phủ cũng không nhỏ, vải vóc người hắn có lẽ thuộc loại xa hoa khác với vải thô trên người y. Người hắn còn có mùi thuốc đông y nhưng dễ chịu, sạch sẽ, khác với y luôn hôi hám. Người kia cảm nhận được tầm mắt của y, đưa tay ra. Tại Hiền nhắm chặt mắt, y chắc mẩm mình đã phạm tội lớn rồi, người kia sẽ đánh mình. Thế nhưng, y chợt cảm thấy vải lụa sa hoa kia lướt nhẹ trên mặt y,  rất thoải mái, y mở mắt, hóa ra người kia đang lau nước mắt cho y.

"Đừng khóc, ta sẽ không đánh ngươi" Lần này giọng nói thanh lãnh kia mang theo chút dịu dàng.

Từ khi người quản gia già mất, không ai nói với y bằng giọng nói nhẹ nhàng ấy. Người kia dịu dàng lau nước mắt cho y, thấy y ngơ ngác nhìn mình, bèn xoa đầu y:

"Nửa đêm khuya khoắt thế này, ngươi sao lại ra đây" Sau đó ngừng lại một lúc như tự hỏi gì đấy. Hắn lại hỏi tiếp "Ăn không no?"

"Ưm rất đói." Tại Hiền gật đầu. Không hiểu sao y lại cảm thấy không có nguy hiểm gì đến từ người này.

"Ban ngày không được ăn no sao? Ta nhớ mỗi tôi tớ trong phủ được ăn một bát cơm trắng, 1 quả trứng mà"

"Ta làm việc về muộn, nên thức ăn không có, cơm cũng chỉ có 1 ít" Tại Hiền giải thích, tay người kia vẫn dịu dàng lau nước mắt cho y, vải lụa xa hoa vẫn lướt qua mặt y, vào sinh thần của y cuối cùng cũng có người tốt với y.

" Ngươi lục lọi đồ ăn vào nửa đêm thế này? Nếu người khác bắt gặp hẳn không tốt.. khụ.. khụ" Người kia vội ôm ngực ho khan.

"Ta... xin lỗi. Xin ngươi đừng nói với ai"

"Hảo.. khụ.. khụ. Ngươi tên là gì? " Người kia mặc dù ho ngày càng dữ dội nhưng vẫn cố gắng hỏi y tên là gì . Tại Hiền muốn cầm tay hắn để an ủi, giúp hắn cảm thấy tốt hơn nhưng mà... y không dám chạm vào hắn. Đối với Tại Hiền, hắn rất cao quý, nếu y chạm vào, hắn sẽ bẩn mất.

"Ngươi không sao chứ? Ta sẽ đi gọi quản gia" Để người kia ho khan dữ dội vậy, Tại Hiền không nỡ. Nên dù có bị đánh, y cũng sẽ cố gắng để cho hắn không cảm thấy khó chịu nữa.

"Đừng. Ta là trốn ra ngoài. Nếu bị phát hiện ra ngoài chắc chắn ta sẽ bị phạt. Ngươi cũng bị đánh. Chỉ là phong hàn thôi. Người anh em, ngươi tên là gì?" Trong bóng tối dù ánh trăng mập mờ, chẳng nhìn rõ mặt nhau nhưng Tại Hiền vẫn cảm nhận được khuôn mặt của người kia rất đẹp, đôi mắt sáng như sao.

Từ bé đến giờ chưa một ai gọi y là người anh em, Tại Hiền không có bạn dù y đã ở phủ lâu năm . Các tôi tớ chạc tuổi y ghen ghét vì y được ở cùng người quản gia đã mất, không ai thèm nói chuyện với y. Người kia gọi y là người anh em, không ngại y một thân quần áo hôi hám. Tại Hiền cảm động trả lời:

"Ta là Trịnh Tại Hiền. Còn ngươi nhìn quần áo cũng biết là rất cao quý, hơn nữa người có mùi thuốc đông y..Chẳng lẽ ngươi là...........?"

Người kia im lặng chờ Tại Hiền đoán. Hắn từ bé đã một thân bệnh tật, lúc nào trên người cũng có mùi thuốc đông y, trong phủ này hắn ra còn ai nữa, tên nhóc này sẽ đoán nhanh ra thôi.

"Ngươi là phụ tá của đại phu đến chữa bệnh cho tam thiếu gia nhà ta đúng không?" Nghe nói lần này đến chữa bệnh cho tam thiếu gia bị trúng độc từ nhỏ chính là một thần y đã có tuổi. Trong suy nghĩ của Tại Hiền, thần y mà đến chữa bệnh cho Lí gia chắc chắn sẽ được ban thưởng rất nhiều bạc, có tiền quần áo cũng sẽ đẹp. Người kia lại trẻ vậy, chắc chắn sẽ là phụ tá của thần y, đương nhiên thầy có quần áo đẹp, trò cũng sẽ được hưởng ké. Ân, chắc chắn là vậy.

Ồ, Đứa trẻ này rất ngốc. Hừm, nếu như y suy luận thì cũng đúng. Lí Thái Dung thầm nghĩ nếu y biết thân phận của hắn thì không biết sẽ có phản ứng thế nào đây.

"Đúng rồi." Thôi thì đành lừa y vậy.

"Ưm, vậy ngươi có đói không? Ta lục xem có cái gì ăn được , ta và ngươi chia ăn" Tại Hiền không biết làm gì, y liền nghĩ nếu có chia sẻ chút thức ăn người kia sẽ khá hơn.

"Ân,.." Người kia gật đầu

Tại Hiền lục lọi một lúc, trong lồng bánh vẫn còn 2 cái bánh bao nhân thịt, chắc chắn A Tứ- tên phụ bếp đã lén để lại từ bữa trưa đây mà. Bánh bao để từ trưa, vỏ ngoài đã khô quắt lại, lại có chút chua chua nhưng dù sao vẫn có thịt để ăn. Tại Hiền vui vẻ chìa 1 cái cho người kia đang đợi. ừm, thật tốt, cuối cùng cũng có người đón sinh thần với y, lại gọi y là người anh em, hảo, y cũng sẽ gọi hắn là người anh em. Nghĩ là làm, Tại Hiền chìa 1 chiếc bánh bao ra :

"Này, người anh em, ta chỉ có cái này. Ăn tạm đi. Rất ngon đó, bên trong còn có thịt."

Thái Dung có chút chần chừ nhưng vẫn cầm lấy bánh bao, bâng quâng hỏi: "Không độc sao?"

"hì hì, bánh bao này A Tứ ăn bớt từ bữa trưa ra ngon lắm đó. Ta đã từng ăn rồi, không độc đâu" Tại Hiền vui vẻ, cắn một miếng to, mùi bột chua khó chịu đánh thẳng vào vị giác của y.

"Bánh bao không ăn được rồi." Tại Hiền xụ mặt tiếc rẻ, quay ra định nói với người anh em nhưng y lại thấy hắn cầm bánh bao đã hỏng kia, bẻ 1 miếng nhỏ, ăn ngon lành. Y mở miệng nói " Ngon không?"

"Ngon lắm" Đây là bánh bao ngon nhất mà hắn từng được ăn.

"Nhưng chua rồi."

"Không chua" Hắn chìa bánh bao đang gặm dở cho Tại Hiền, y chỉ dám bẻ 1 miếng nhỏ như hắn ăn thử. Vẫn là mùi bột chua nồng , nhưng đỡ hơn so với chiếc còn lại, vẫn có thể ăn.

"Đúng là không chua lắm , người anh em,ta có thể ăn cùng với ngươi không?" Tại Hiền đề nghị

"Không ngại bẩn sao"

"Ưm, nếu ngươi chê ta bẩn thì thôi vậy." Tại Hiền tủi thân nói, cũng đúng y 1 thân bốc mùi nồng nặc so với hắn một thân sạch sẽ  thì đúng  là khác nhau 1 trời 1 vực.

"Ý ta là ngươi không chê ta bẩn sao?" Người kia nhắc lại

"Sao có thể chứ" Tại Hiền xua tay kinh hãi nói

"Vậy ăn chung đi." Hắn thở dài, chìa bánh bao ra một lần nữa. Tại Hiền chần chừ cắn một miếng, người kia có vẻ hài lòng xoa đầu y.

Như vậy trong bóng đêm ngày sinh thần thứ 12 của Tại Hiền, y với người mà y hứa sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng cứ như thế ta một miếng, ngươi một miếng ăn hết chiếc bánh bao khô quắt.

Tuyết vẫn rơi, trời càng lạnh hơn, nhưng lòng người lại ấm áp đến lạ kì.

<��Ty�kI�k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro