CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm sinh thần thứ 12 của Tại Hiền cuối cùng cũng xảy ra điều thần kì, thiếu niên đẹp tựa tranh vẽ, ôn nhu chia sẻ với y cùng một chiếc bánh bao. Ăn một cái bánh bao đối với 2 thiếu niên đang tuổi ăn, tuổi lớn chẳng tốn thời gian là bao, vèo cái là hết  nhưng Tại Hiền lại cố tình ăn thật chậm, nói cũng nhiều hơn so với thường ngày, y sợ người anh em sau khi ăn xong sẽ bỏ đi.  Tại Hiền kể cho Thái Dung nghe  tất cả những gì mà y biết được, từ việc vợ lão Trương đầu bếp mới sinh quý tử, lão vui đến mức cho mỗi người thêm một miếng thịt mỡ vào trưa hôm qua  cho đến việc tiêu khiển khi dọn chuồng ngựa của y là  đặt tên cho tuấn mã của Lí gia như Tiểu Hắc, Tiểu Hồng,... y còn coi chúng là bạn, nói chuyện với chúng....

  Nhưng cố gắng nói nhiều đến mức nào,  ăn chậm thế nào thì cái bánh bao khó ăn kia cuối cùng cũng hết. Thái Dung nhìn trời sắp sáng, hắn phải quay về rồi, quay sang nhìn đứa nhỏ kia đang ngơ ngác nhìn hắn không biết nghĩ gì, bèn vỗ nhẹ đầu y, nói:

"Tại Hiền, ta phải quay về rồi. Ngươi cũng phải ngủ chút đi để có sức làm việc nữa."

"Ngươi.. người anh em, liệu ta có thể gặp lại ngươi được không?" Tại Hiền chần chừ một chút mới ngẩng đầu lên hỏi. Y rất sợ không được gặp lại người này nữa, dù chỉ mới gặp nhau, lại gặp  trong hoàn cảnh không  hay ho gì, nhưng chính bởi vậy mà y càng muốn gặp lại hắn, được hắn lau nước mắt, xoa đầu hay chỉ cần hắn ôn nhu nhìn mình như vậy là được. Có lẽ vì đã lâu rồi không ai chăm sóc y, không ai tốt với y cả nên khi gặp được 1 người tốt với mình, Tại Hiền bèn  sinh ra ỷ lại.

Thái Dung thấy rõ sự lưu luyến trong mắt đứa nhỏ kia, đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể nói chuyện thoải mái như vậy, cho dù đa số là đứa nhỏ kia nói, hắn chỉ im lặng lắng nghe. Hắn cũng muốn gặp lại đứa nhỏ này, thế nhưng nếu đứa nhỏ biết được thân phận thật của hắn, liệu còn có thể vui tươi thoải mái như thế này không hay sẽ như những nô tài khác nhìn đến nhìn  cũng không dám nhìn hắn  

                          -------------------------------------------------------------------------------------------

Lí gia là một trong tứ đại gia tộc giàu có  và quyền lực nhất kinh thành với năm mươi cửa hàng buôn bán  trong kinh và một số khác ở vùng lân cận. Đừng nói người buôn bán giỏi chỉ là lũ vô học biết mánh khóe,  Lí gia từng có ba đời liên tiếp làm tả tướng trong triều đình, phụ thân  Thái Dung cũng từng làm đến chức quan Thượng thư  10  năm  mới về tiếp quản sản nghiệp của tổ tiên, đương kim Hoàng Hậu cũng là người Lí gia. Ai dám nói Lí gia xuất thân hèn kém?  Lí gia nắm trong tay  gần như tất cả  việc mua bán trong kinh thành. 

 Thái Dung là Tam thiếu gia của  Lí gia , tuy là con của nhị phụ nhân nhưng được sủng ái nhất trong đám nhi tử, y còn được sủng hơn cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia do chính thất sinh ra . Từ nhỏ Thái Dung đã không khỏe mạnh như những huynh đệ trong nhà nhưng  hắn lại rất thông minh.  Biết  nói rất sớm, ba tuổi đã nhớ được mặt chữ,  bắt đầu đọc sách từ sinh thần năm   năm  tuổi, năm bảy tuổi làm thơ đối lại phu tử giỏi nhất kinh thành. Hắn dần dần nổi tiếng trong thành vì sự thông minh của mình, cùng năm đó bài thơ mà hắn làm được Tĩnh Vương Gia đọc được, ngài  rất ưng ý  tài năng của hắn, muốn nhận hắn làm học trò.   Tuy gầy yếu nhưng phụ thân bắt đầu dạy hắn tập võ, chăm chỉ luyện tập hắn cũng khỏe mạnh hơn đôi chút. Cứ như vậy, mọi người trong thành gọi hắn là thần đồng, đến Đương kim Hoàng hậu rất thích hắn, muốn đưa hắn  vào cung làm thư đồng cho thái tử, sau này sẽ  cho hắn một chức quan to.   Phụ thân  sủng hắn lên tận trời, một lần  cao hứng còn nói sau này lớn lên sẽ cho Thái Dung tiếp quản sản nghiệp Lí gia. Lí lão gia không ngờ  câu nói đó  lại khiến Thái Dung gặp nạn. Hắn năm đó mới mười tuổi bị đầu độc, may mắn được thần y cứu giúp đem một mạng trở về,   nhưng thân thể không khỏe mạnh ngày càng yếu hơn, bệnh hen xuyễn của hắn ngày càng nặng, lại phát bệnh thường xuyên .Một tương lai sáng lạn của Thái Dung cứ thế bị hủy , không tìm ra thủ phạm hạ độc, lão gia chỉ cho đánh chết đám nha hoàn bất cẩn làm hắn bị trúng độc  để  trị tội. Nhị phu nhân  thấy nhi tử của mình đau ốm thường xuyên, vì lo nghĩ mà sinh bệnh rồi mất. Năm mười một tuổi, Thái Dung mất mẫu thân. Phụ thân yêu mẫu thân Thái Dung sâu đậm như vậy, chứng kiến người mình yêu mất, quá đau lòng nên không ở phủ thường xuyên. Thế nhưng lão gia ra lệnh tất cả mọi người trong phủ phải chăm sóc Thái Dung thật tốt,  chỉ cần hắn bị làm sao, từ nhi tử đến đám gia nhân trong nhà đều  phải chịu phạt.

 Từ đó Thái Dung được chăm sóc cẩn thận, cẩn thận đến quá mức.Hắn không được ra ngoài nhiều, không được có mặt trong các buổi lễ quan trọng của Lí gia vì lí do " đảm bảo sức khỏe" của Đại phu nhân và đám nhi tử của ả bịa ra.  Hiện tại khi nhắc đến Tam thiếu gia nhà Lí gia người ta không còn nhớ đến thần đồng của kinh thành năm xưa nữa mà là con ma hen suyễn luôn luôn cần  người chăm sóc. Thái Dung quanh năm ở trong phòng lại ốm yếu như vậy nên da hắn trắng bợt thiếu sức sống. Tuy nhiên vì giống mẫu thân nên Thái Dung rất đẹp, làm người ta nhìn một lần mà muốn nhìn thêm lần nữa, không muốn rời mắt, tuy trông có vẻ yêu ớt nhưng từ người hắn tỏa ra vẻ thanh lãnh , cao quý , cho dù hai huynh  trưởng kia muốn bì cũng không bì nổi.  Huynh đệ cùng chung phụ thân không thèm nhìn hắn, bọn nô tài tuy chăm sóc hắn thì luôn sợ hắn phát bệnh, không ai dám lại gần hắn.  Cứ vậy Thái Dung mười lăm tuổi sống một cuộc sống giàu sang được bao người vây quanh nhưng có ai trong số đó thực sự hiểu hắn đây.  

Đêm nay tuy có tuyết rơi nhưng trăng lại sáng hơn mọi khi, Thái Dung không ngủ được, hắn muốn đi dạo một chút,  hắn nhớ hồi nhỏ mẫu thân từng làm mì cho hắn ăn đêm nên muốn qua bếp một chút, tự dưng thấy một bóng nhỏ vụt vào khu vực bếp nên tò mò đi theo, rồi gặp được đứa nhỏ này. Lúc đầu chỉ muốn dọa y một chút, ai ngờ đứa nhỏ này lại bật khóc luôn, y sợ hắn đến vậy hay sao.Thế nhưng khi thấy hắn cúi xuống lau nước mắt cho mình, đứa nhỏ bèn quấy lấy hắn, trò chuyện nhiệt tình với hắn,  Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười ôn nhu trả lời:

"Dĩ nhiên rồi, ta chỉ sợ ngươi không thèm chơi với ta thôi. Khụ.. khụ" Nói xong thì cơn khó chịu trong ngực cũng vừa tới, Thái Dung ho khan dữ dội.

"Sao có thể chứ. Ta cũng sợ ngươi không thèm chơi với ta." Tại Hiền luống cuống giải thích, đưa tay vỗ lưng hắn cho hắn đỡ khó chịu. Vừa vỗ vừa an ủi hắn: " Không sao đâu, không sao đâu. Có ta ở đây rồi" Thái Dung nhớ hồi trước mỗi khi hắn ho đến không thở được, mẫu thân luôn vỗ nhẹ lưng hắn, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng khiến hắn cảm thấy dễ chịu.Mẫu thân mất, cũng không ai vỗ lưng cho hắn khi hắn phát bệnh nữa, nhưng đứa nhỏ này lại khác. Không ngại hắn 1 thân nhợt nhạt trắng đến bệnh hoạn, không ghét mùi thuốc đông y trên người hắn, vô tư cho rằng hắn là phụ tá của thần y. Nhưng y lại không để ý rằng một người ốm yếu bệnh hoạn như hắn sao có thể làm công việc đó.

"Ngốc. Vậy, mỗi đêm chúng ta sẽ hẹn nhau ở đây được không?" Thái Dung  đề nghị, hắn muốn khi mình lên cơn ho, mỗi khi hắn khó chịu sẽ có người thật lòng quan tâm hắn như  đứa nhỏ này. Đợi khi đứa nhỏ thật sự quấn lấy hắn, thân thiết hơn  với hắn, hắn sẽ xin phụ thân mang đứa nhỏ này về chỗ của mình, thú nhận thân phận thật của mình . Hắn sẽ cho đứa nhỏ ăn no, dạy đứa nhỏ học hành, bồi dưỡng y trở thành người có tài.

"Được chứ" Tại Hiền mừng rỡ nói nhưng cũng không quên vỗ nhẹ lưng hắn." Ngươi biết không, người anh em, nay là sinh thần thứ mười hai của ta, gặp được ngươi chính là điều tốt nhất."

"Vậy sao?" Thái Dung lúc này đã đỡ hơn một chút, y mỉm cười nói: " Tại Hiền, ta đã mười lăm tuổi, đệ phải gọi ta là đại ca rồi"

"Ân.. nhưng mà đại ca chưa nói tên mình ra." Y rất muốn biết tên của hắn a.

"Chỉ cần gọi là đại ca là được rồi" Thái Dung xoa đầu Tại Hiền lần nữa rồi đứng lên. " Được rồi, Tại Hiền về nghỉ ngơi đi, cố gắng giữ sức khỏe không bị cảm lạnh."

"Ưm, đại ca, ngươi cũng vậy. Sức khỏe ngươi không tốt, phải mặc nhiều áo lên" Tại Hiền vừa nói vừa thắt lại dây áo choàng cho hắn. 

Đêm đông lạnh giá, hai thiếu niên trở thành huynh đệ. Tình huynh đệ thuở thiếu thời ,  thân phận hai người sáng tỏ, nó  trở thành lòng trung thành của bề tôi với chủ nhân . Cuối cùng  vào thời điểm mà không ai biết được,  lại chậm rãi hóa  thành tình yêu ôn nhu như nước.

 Thế nhưng......... Đó là chuyện của tương lai,  vào cái đêm đông lạnh giá đó, không ai hay,  có một người lén lút ở ngoài theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai thiếu niên.

Trời bắt đầu  hửng sáng nhưng lòng người lại trở nên  tối tăm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro