1 - Cuộc gặp gỡ ngoài dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Tôi đến Hàn Quốc đã được 2 tháng. Không hiểu sao cha mẹ lại muốn tôi theo học ở đây đến vậy. Họ đưa tôi đến nơi rồi lập tức đặt vé lên máy bay đi du lịch. Mặc xác tôi sống sao ở cái vùng đất khách quê người này. Ổn thôi. Kiểu người chưa từng trải như tôi thì có cái gì phải sợ, dù sao cũng chỉ là đi học ít năm. Tiền cũng có người chi, cơm cũng có người đưa tới tận miệng, mọi thứ đều được cung phụng chu toàn nhất như thế thì còn dám than trách cái gì. Chỉ vì tôi yêu thầm một cô gái trong trường cũ, bây giờ cô ấy còn chưa biết chuyện tôi đến đây học nữa là. Suốt hai tháng liền tôi cứ phải viện đủ các lý do để cáo bận với cô ấy. Nhưng cái con người nhạy cảm kia chắc chắn sẽ có lúc đến thẳng nhà và cho tôi một cú đấm vào mặt cũng nên. May mắn là tôi đang ở vùng đất cách rất rất xa cô ấy. Tuy có hơi buồn một chút, nhưng cũng chưa tới mức ăn không ngon ngủ không yên giấc.

     Hai ngày nữa là đến lúc nhập học, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói rằng tôi đã rời khỏi Thái Lan và phải rất lâu mới trở về gặp cô ấy được. Không biết tôi sẽ nhận được phản ứng "nhiệt tình" như thế nào từ bên kia nhỉ? Nhìn thấy cô ấy giận dữ cũng không tệ, rất đáng yêu. Tôi tự nhủ bản thân mình rất nhiều lần, chỉ cần hoàn thành chương trình học bên này sớm hơn thời gian dự định, tôi có thể lập từc rời khỏi đây để về bên cạnh người con gái tôi thương được rồi. Mong là cô ấy chấp nhận chờ tôi, chỉ vài năm thôi... Tôi tin tôi không thích nhầm người. Chả hiểu sao hôm nay đi ra ngoài, trời lại kéo mây đen tới, tôi lại quên đem dù. Điềm báo gì ư? Chẳng lẽ tối nay tôi sẽ "chết thảm" dưới tay cô ấy sao?

    Hơn 11 giờ khuya, tôi biết lúc nay ở Thái cô ấy chỉ vừa đi học đàn về. Ngồi trước máy tính, lặng lẽ chờ cô ấy online nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Có lẽ hôm nay cô ấy mệt nên đi nghỉ rồi. Tôi nhìn đồng hồ, cứ như thế đến hơn 1 giờ khuya. Không phải chờ cô ấy mà đơn giản là vì tôi không thể ngủ được. Không ngờ tới chuyện, cô ấy nhắn tin cho tôi trước.

     " Ten à. Anh hết bệnh chưa? Dạo gần đây sao anh vẫn không chịu gặp em?"

     Khoé môi tôi không hiểu sao tự nở nụ cười. À, thì ra cô ấy vẫn luôn quan tâm tôi. Nhưng tại sao hôm nay lại thức khuya như vậy? Có phải cũng khó ngủ như tôi?

     " Em vẫn chưa ngủ ư? Anh xin lỗi vì thời gian qua không thể đi chơi cùng em được."

      Vốn dĩ tôi rất muốn lập tức nói với cô ấy tôi đang du học ở Hàn và mong cô ấy có thể chờ ngày tôi trở về. Nhưng... cái gì cũng có một vế sau tồi tệ.

     " Hôm nay có một chàng trai đã tỏ tình với em. Anh ấy cùng khoá với anh. Hơn nữa em cũng thích anh ấy từ lâu rồi nên em đã đồng ý. Ước gì có thể gặp anh bây giờ nhỉ? Em thực sự rất muốn khoe với anh về người ấy."

     Trong giây phút tin nhắn được gửi qua, tay tôi dừng nơi bàn phím rất lâu, đôi con ngươi cũng dừng chuyển động như chuyện trước mắt mình là một thứ gì đó cần phải xác minh lại. Không, tôi đọc đúng từng chữ từng chữ một mà. Cô ấy đã có người yêu. Hơn nữa lại là người cô ấy thích từ rất lâu. Rất lâu? Tại sao tôi không biết? Thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi bên cạnh cô ấy đã từ 4 năm nay nhưng tôi chưa từng biết cô ấy thích bất kỳ chàng trai nào. Bản thân như vầy, tôi cứ nghĩ trong lòng cô ấy chỉ có tôi nên mới từ chối tất cả lời thổ lộ của bọn con trai khác. Thì ra, tôi mắc bệnh ảo giai đoạn kỳ cuối. Việc tôi để lại cô ấy một mình cũng chính là cơ hội cho chàng trai nọ chạy tới tỏ tình mà thôi. Nếu bây giờ còn ở đó, chắc tôi đã không còn can đảm để đối mặt với tình yêu của mình nữa rồi. May mắn. Hết sức may mắn. Lần này tôi phải gọi điện để cảm ơn cha mẹ mới được.

     " Vậy sao? Chúc mừng em nhé! Anh bây giờ đã đi du học rồi. Không thể bên cạnh chăm sóc em được nữa. Cũng may bên cạnh em có người khác giúp anh chăm sóc em. Lớn rồi. Nhất định phải hạnh phúc. Sẽ rất lâu anh mới về và học bên này rất áp lực nên không thể thường xuyên nhắn tin cho em được. Phải yêu thương bản thân nhiều vào! Chúc em ngủ ngon." Còn nữa... Anh nhớ em.

     Đôi tay cứ đánh đánh xoá xoá năm chữ cuối, do dự cho tới khi bấm nút gửi rồi mà năm chữ ấy vẫn còn ở lại. Chẳng cần đọc câu trả lời của cô ấy, tôi lập tức biến mất khỏi đó. Có lẽ, thực sự sẽ rất lâu để tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với cô ấy.

     Hôm nay, tình yêu đầu của tôi "đã chết" thê thảm chỉ qua vài tin nhắn đơn giản. Không sao, bản thân tôi mạnh mẽ đến thế thì một chút khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu không khiến tôi bận lòng là mấy. Nhất định ở nơi đây, tôi sẽ tìm được cho mình một tình yêu đại học thật lãng mạn để quên đi mối tình đầu kết thúc khi tôi còn chưa kịp tỏ tình kia.

     Cha mẹ tôi đã đi du lịch từ lâu, tôi sống chủ yếu với một thím giúp việc tới nhà lo cơm nước dọn dẹp mỗi ngày. Nhưng nói thật ở một căn biệt thự rộng thênh thang mà không bóng người tôi chả ham. Chưa nói tới chuyện nơi đây không quen biết ai, hằng ngày ăn ngủ lủi thủi một mình cô đơn như ông già khiến tôi thấy buồn tủi kinh khủng. Mỗi giờ học tiếng Hàn, tôi lại thấy như ánh ban mai mang đến sức sống mới. Cuối cùng thì tôi được tiếp xúc với một con người chân chính chứ không phải cái tivi lúc nào cũng xì sồ náo nhiệt mà tôi phát ngán. Nhờ một cuộc sống như thế mà vốn ngôn ngữ của tôi tiến bộ lạ kỳ, nhờ chuyện tốt này tôi lập tức trước ngày đi học đã ép bức cha mẹ phải đưa tôi lên một căn hộ cao cấp thay cho căn biệt thự nọ. Nơi đó đông người, lại có thể ngắm cảnh từ trên cao. Tôi thích. Ít ra chuyện không vui kia có thể vơi dần.

     Đêm trước ngày đi học, đồ đạc đã được chuyển đến tận nơi. Tầng thứ 50 của chung cư T, một nơi bậc nhất về khoản đắt đỏ. Đây chính là thứ tôi phải đòi lại từ tay cha mẹ thân yêu không từ mà biệt kia.

     Hơn 10 giờ khuya, tôi còn bận lê thân giữ đường phố còn đông người. Thật tốt khi nghe thấy mọi người đang nói chuyện xung quanh mình. Lâu rồi tôi mới cảm nhận được bầu không khí của con người, hơi điên rồ một chút nhưng tôi thích ở ngoài này hơn việc ru rú trong những căn hộ sang trọng. Bình thường tôi rất trầm tĩnh và hay cười nên chỉ lướt đi yên lặng trên đường, nhìn ngắm sự nhộn nhịp ấy như chính mình đang được hoà vào. Hồi ở Thái, tôi cũng rất hay được bạn bè kéo vào các quán bar. Đến đây, chưa lần nào tôi đặt chân đến những nơi đó. Bây giờ có lẽ là lần đầu tôi đi ngang một quán bar tiếng tăm nhất thành phố. Chỉ là đi ngang và liếc mắt một cái, với những nơi ăn chơi như thế chả khi nào tôi thấy hợp với mình. Không luyến tiếc mà cứ bước đi ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một tên lúa đời vừa lên thành phố.

     " Tụi mày chỉ dám nhân những lúc như vầy để đánh lén tao thôi chứ gì? Bọn ăn hại. Mặt cũng chẳng dám chường ra, đánh thì như muỗi chích. Tụi bây một là đánh chết tao, còn hai là sau đó bị tao đánh chết."

     Giọng nói này rất đặc biệt, hơn nữa lại vang lên trong một con hẻm tối gần quán bar khiến mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào đó. Những lời lẽ này thực ra tôi nghe không hiểu lắm, nào là đánh lén, đánh đánh, rồi chết gì đó. Tôi cảm thấy mình không nên bước thêm bước nào nữa, nhưng chân lại cứ như thế mà tiếp tục đi. Tại sao? Nó là của tôi mà tôi nói nó chả thèm nghe lời. Nếu thực xảy ra chuyện, tôi hờn trách ai bây giờ?

     Vừa nhìn thấy đám thanh niên đang bặm trợn đứng vây quanh một ai đó trong con hẻm. Tôi lập tức chỉ muốn đập gãy cái chân ngu ngốc này. Tại sao tôi lại lầm đường lạc bước tới đây. Đã tới đây rồi thì thôi đi còn rãnh rỗi nhìn ngó chuyện người khác. Đôi mắt tôi chỉ lia qua có 1 giây nhưng không hiểu sao đã bắt trúng được cái nhìn của người thất thế nọ. Tôi nhìn lầm ư? Trong cái khoảnh khắc đó, không chút gì từ người con trai đó cho thấy sự sợ hãi hay đang cầu cứu. Đọc được trong đôi mắt anh ta, tôi biết mình tốt hơn là nên bỏ chạy lấy mạng. Anh ta nhìn tôi khinh bỉ, hơn nữa còn toát nên sự cao lãnh. Trời quá tối để có thể nhìn toàn diện con người ấy mà tôi thì thiết tha gì chuyện đó nữa. Chạy. Phải chạy là trên hết.

     " Đứng lại đó. Tên nhóc kia."

     Không xong rồi. Chúng nhìn thấy tôi. Chúng đang gọi tôi. Lúc này đây tôi chỉ mong mình có siêu năng lực vô hình để biến mất trước mắt chúng. Ông trời đối xử tàn tệ với tôi, bắt tôi rước một kiếp nạn vô duyên này. Chân à. Lúc cần mày không biết cách chạy nữa à? Lúc này mày không thiết sống nhưng tao muốn sống. Chạy dùm đi mà. Tại sao mày cứ đứng đờ ra như vậy. Nghe không? Chạy đi.

     Và như mọi người cũng đoán được, tôi rất "hân hoan" được nhập bọn với đám người kia. Chúng kéo tôi vào con hẻm, chung với tên đang quần áo nhuộm đỏ máu kia. Trời ạ. Chắc là đau lắm. Phải đưa đi bệnh viện thôi. Quên mất. Tôi còn chưa biết số phận mình như thế nào thì đưa hắn đi bằng cách gì? Ngang trái làm sao.

     " Nói đi. Mày nghe được những gì? Mày tới đây cứu nó đúng không?"

     " Thằng kia. Mày được ai cử tới? Muốn chạy đi báo cảnh sát à?"

Báo? Báo cái đầu mấy người. Lúc này tôi chỉ muốn hét thật to vào mặt các người ... " NÓI CHẬM LẠI CHO ÔNG ĐÂY CÒN HIỂU NỮA." Chúng tuồng một tràn dài mà tôi chỉ thấm vào não được vài chữ như "cứu" "báo cảnh sát"... Tôi làm gì sai cơ chứ? Nếu báo được cảnh sát thì tôi đã không có đứng đây nghe sự đe doạ gây phẫn nộ này.

     Im lặng. Nhất thiết im lặng.

      Một lần nữa tôi phải hỏi tại sao cái môn võ quyền lực mà trước giờ tôi luôn tự tin lại có thể vô ích đến vậy. Cả việc phòng vệ ra sao mà tôi còn chẳng dùng được thì 10 năm đi học vừa qua tôi đã làm cái gì? Tình hình nguy cấp là thế, cớ sao tên mặt băng kiêu ngạo kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt triệt để. Do ai mà tôi lầm bước như vầy? Còn không phải tại hắn. Nhưng với cơ thể bê bết máu đó sao lại có giọng nói doạ nạt hùng hồn ban nảy được. Vô lý. Hết sức vô lý. Chẳng lẽ chưa già mà tôi đã tự hoang tưởng nên.

     Khoan đã. Bỏ qua hắn ta đi. Tên vô dụng ấy chỉ đang nhàn nhã ngồi đó và nhìn tôi rơi vào miệng sói. Tôi tự lo cho mình còn không xong, sao phải cứ để tâm vào hắn. Nhìn mấy tên đằng trước ánh mắt hung thần tia về phía tôi, mặt mũi thì trùm kín mít như ăn trộm. Hèn chi ban nãy tên vô dụng này la ó là đúng rồi. Bọn chúng tiến một bước, tôi lùi một bước. Cho tới khi chạm phải chân của ai đó dưới nền đất. Thì ra tôi tới đường cùng rồi. Tên kia cũng đang ôm ngực dựa sát vào tường, còn tôi lúc này đã phải đứng sát hắn, cả cơ thể cũng dính vào tường luôn rồi.

     " Mày nghĩ hôm nay mày sẽ thoát khỏi đây để giết tụi tao ư?"

     " Yên tâm. Đi cùng mày sẽ là tên này."

     Tôi còn chưa nghe kịp tên nọ huyên thuyên cái khỉ gì thì những cây sắt to dài từ mọi phía bủa về tên mặt lạnh. Hắn tơi tả như vậy rồi, nếu ăn đòn lần nữa tôi không dám chắc sẽ không có án mạng xảy ra. Có lẽ, tôi nên bán mọi bộ phận trên cơ thể đi là vừa. Lúc đó tôi còn đang bận suy nghĩ cơ mà, tại sao khi nhìn lên đã mặt đối mặt với tên đó. Ánh mắt hắn nhìn tôi vô cùng sửng sốt, còn tôi thì cực cực cực kỳ sửng sốt. Tôi cũng muốn hỏi tại sao mình lại nhào đến phía hắn như vậy? Vâng! Chẳng ai hiểu, tôi càng chẳng hiểu nổi mình. Thế là cả cơ thể tôi lãnh đủ những thanh sắt lạnh ngắt lên người. Không biết công tử bột như tôi sau này còn cơ hội được gặp lại cha mẹ hay không. Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhận thức được, hắn ta ôm chặt lấy tôi, vòng tay ấy rất ấm áp, rất an toàn. Mọi thanh âm hỗn tạp bên ngoài dần bị bỏ lại, hình dáng hắn trước mắt tôi mơ mơ hồ hồ rồi chìm trong bóng tối.

——————————————————————————————————————————————————

     Khi tôi lấy lại được ý thức thì cũng đã là chuyện của ngày hôm sau. Xung quanh tôi nồng nặc mùi thuốc khử trùng, chắc chắn đây là bệnh viện. Vậy ra tôi còn sống, nhưng ai là người đưa tôi vào đây? Cảnh sát? Người qua đường? Và tôi vô cùng khẳng định đó không phải là tên mặt lạnh có ánh mắt khinh bỉ tôi tối qua. Cũng may tôi còn gặp lại được cha mẹ, nếu không dù hoá thành ma tôi cũng sẽ mò đến tận nhà những tên du côn kia mà bóp chết chúng như cái cách chúng nện gậy không thương tiếc vào người tôi.

     Dừng chuyện vẫn vơ này lại. Hôm này là ngày đầu tôi nhập học mà tôi thì còn đang kẹt trong bệnh viện. Là du học sinh, thế nào cũng sẽ người khác sỉa xói. Tôi quá xui xẻo, hết sức xui xẻo. Tôi có nên tự mình bắt máy bay về lại quê nhà không? Mà thôi bỏ đi, cơ thể tôi lúc này đau nhức đến vậy, chưa kể tôi còn có thể nhìn thấy được vết trầy lớn trên gương mặt đẹp trai của mình. Nếu để tôi bắt gặp một lần nào nữa, nhất nhất nhất định tôi sẽ dùng một quyền mà đập chết cái tên hắc ám đó. Nhưng... gương mặt tên đó không tệ. So sánh với nhan sắc mỹ nam như tôi, cũng không kém là bao. Tối qua bị đánh tới thảm hại mà hắn vẫn toát nên khí chất cao lãnh như vậy, tôi không biết mình nên tán dương hắn can đảm hay thương tiếc cho tên điếc không sợ súng đây?

     Về nhà, tôi nhất định phải ngủ một giấc thật ngon lành để chuẩn bị cho cuộc chiến trường học ngày mai. Ổn thôi. Với cái cơ thể này, ráng nhịn đau chút là được. Tôi là ai cơ chứ. Siêu nhân Ten không gì là không thể.

     Giấc mộng đêm ấy đến với tôi rất kỳ lạ. Một ánh mắt không thể nào quên được cứ dõi theo tôi... lạnh lùng đầy bí hiểm mà tôi không thể nhìn sâu vào tâm hồn người đó. Khi thoát khỏi giấc mộng, tôi cảm thấy thế giới này mới là ảo cảnh... Tôi không thể nhớ rõ ánh mắt ấy, nhưng tôi biết tôi đã gặp qua nó... Chẳng lẽ lại là ánh mắt của hắn ta?

     Tôi điên mất !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mong nhận được ý kiến từ mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro