2 - Thêm một kẻ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng sớm, có ai như tôi không? Thức dậy trước cả chuông báo thức, ngồi nhìn đồng hồ đang chạy nặng nhọc từng giây từng giây đến khi nó réo lên mới thực sự rời khỏi giường. Cũng chỉ vì nỗi ám ảnh trong giấc mộng kia, tôi đã chẳng thể nào ngủ lại được.

     Vật vờ hơn 30 phút để rời khỏi nhà vệ sinh, đến cả khi rửa mặt tôi còn không dám đứng trước gương. Cũng tại hôm qua trót dại muốn xem thử bản thân "tàn tạ" tới mức nào, dũng cảm soi mình qua cửa kính. Ngoài chiếc băng trắng trên đầu được cho là không ảnh hưởng gì nhất thì, mặt tôi... Cái vết trầy mà tôi nghĩ đó thực ra là vệt rách, y như sét đánh giữa trời quang. Đợi tới bao giờ nó lành hết cơ chứ? Lúc đó, là tên nào đã làm tôi ra nông nỗi này? Tiền thuốc men, tiền bồi thường nhan sắc, tôi nhất định sẽ đòi thêm tiền tổn thất tinh thần và lãi suất nhất định. Nếu đời này vết thẹo ấy không biến mất, tôi tự hứa với lòng nhất quyết tìm ra và ăn vạ tên mặt lạnh. Lời hứa danh dự luôn đó!

     Những tưởng nhập học sẽ để lại ấn tượng tốt, không ngờ ngày đầu tôi mất tích, ngày hai xuất hiện với bộ dáng "thân tàn ma dại" thì mặt mũi tôi để đâu cho hết? Dù bây giờ có dùng trăm ngàn tấm thớt đắp lên mặt thì tôi nghĩ chả còn ai dầy như tôi. Đã vậy thì ai quê? Tôi không quê là được! Nhưng trong gần 20 năm qua, tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó mình phải cam chịu vác cái mặt "mâm" của hôm nay ra đường. Nếu bây giờ còn ở Thái Lan, có dùng kiệu dát vàng 8 người khiêng tôi cũng chẳng rời khỏi nhà. Mặt ơi là mặt. Tao biết mày dầy, tao biết mày không quê nhưng mày xấu như thế thì tao lấy vốn liếng gì để bắt đầu chuyện tình yêu mới ở đây?

    Tiếng chuông cửa làm tôi bừng tỉnh trong sự đắm chìm ảo tưởng nơi trường học. Tôi chưa đi học, không xong rồi. Trễ giờ! Không chạy là chết chắc!

     Mở cửa nhìn thấy thím giúp việc đang tay xách nách mang rất nhiều thức ăn, lòng muốn giúp mà chẳng còn cách nào. Tôi lật đật ôm túi bay hẳn vào thang máy, thím ấy ngơ ngẩn trước cửa nhà nhìn tôi chẳng nói câu nào mà đã mất dạng. Bắt đầu ngày mới một cách vội vã chẳng phải phong cách của tôi.

     Đường đến trường, tôi thuộc nó từ lâu lâu lâu lắm rồi. Nhưng là từ nhà, chứ không phải từ chung cư tôi đang sống. Tôi quên mất điều này, xe bus cũng chẳng giúp được gì. Bữa sáng còn chưa ăn mà tôi lại chịu thêm cảnh lạc đường ư? Đời bạc bẽo với Ten này đến thế là cùng. Đứng ở trạm xe bus đợi được 15 phút, nhìn dòng người lên lên xuống xuống chất đầy một xe mà lòng tôi như lửa đốt. Đi chuyến nào bây giờ? Điện thoại tối hôm đó đã không cánh mà bay, lúc này cần nó thì than trời trách đất có ai nghe cho tôi. 

     Trường tôi theo học là Trường Đại Học Quốc Tế Seoul, không đồng phục nhưng bắt buộc phải có huy hiệu của trường. Bình thường đi học tôi rất ghét những thứ như vầy, chẳng còn cách nào khác tôi vẫn phải cài nó lên áo, nhưng ở ngoài khoác thêm một lớp. Có trăm con mắt cũng chẳng thể tìm được chút nào gọi là học sinh trường quý tộc là tôi. Cũng may  chẳng ai kỳ quặc như vậy, nếu không hẳn là hôm nay tôi không thể lết được tới trường rồi. Âu do bởi nhìn thấy một cậu học sinh khác mặc đồng phục trường cấp ba đang bắt một chiếc taxi tôi mới nhớ ra mình đâu nhất thiết phải đi xe bus cơ chứ. Mọi người nói tôi nên đi khám thần kinh, chưa bao giờ tôi tin như lúc này. Nhắm mắt bắt được một chiếc taxi, bên cửa còn lại cũng là một cậu nhóc đang có ý định nhảy vào xe như tôi. Đời nào lại như vậy, tôi cương quyết ổn định chỗ ngồi nhìn cậu ta. Ngoài tên hâm tối đó, tên nhóc này là người thứ hai dùng ánh mắt khinh bỉ đó cho tôi. Tại sao? Tôi còn chưa đuổi cậu ta xuống mà đã vênh váo như thế rồi? Trong lúc tôi mãi đắm mình trong hình ảnh đá cậu ta xuống sẽ thì cậu nhóc đó đã lên tiếng dặn bác tài

     " Đến Đại Học Quốc Tế Seoul."

     Cái gì? Cũng là đồng môn với nhau? Cái huy hiệu? Cậu ta chẳng thèm đeo luôn kìa, chỉ cài hờ vào chiếc túi vác trên vai. Tôi câm lặng bên cạnh, suốt nửa tiếng ngồi trong taxi mà tưởng cuộc đời dài thêm mấy chục năm. Bên cạnh toả ra thứ âm khí chết người mà tôi nên tránh xa, nhưng chuyến xe này sẽ đến trường. Lướt qua nhau một lần trong đời chứ đâu phải bên nhau suốt kiếp. Những ngày qua, sự nhẫn nhịn của tôi đã qua một cảnh giới mà người thường không biết tới rồi. Ấy vậy mà khi gần đến nơi, cậu ta lia mắt về phía tôi như đánh giá thêm một lượt rồi nhếch môi cười khẩy tặng kèm thêm câu.

     " Cậu muốn đi theo tôi đến khi nào."

     Woa. Nực cười. Tên này còn đáng chết hơn tên kia nữa chứ chẳng đùa. Rõ ràng là xe tôi gọi, là tôi ngồi lên trước, dựa vào đâu mà cậu ta bảo tôi đi theo? Nếu có thể dùng ánh mắt để giết người, tôi sẽ chém trăm nhát rồi tận tay sát trùng vết thương hộ tên này. Không sao! Không sao...

     " Cho tôi dừng ở đây."

     Tôi bình tĩnh leo xuống xe, hiên ngang bước đi như thể chưa từng gặp, chưa từng ôm cục tức lòng muốn đập cho tên đó một trận. Thế là... tiền taxi tên điên đó trả. Tôi hời lắm rồi, ngồi ké một đoạn dài cơ mà! Dù có gặp lại tên ấy cũng chẳng nhận ra đâu, tôi thủ thành kiên cố bằng mũ này, bịt mặt và kính râm các kiểu. À! Hèn chi tôi bị kinh bỉ đến thế là cùng. Nhưng trên xe chỉ 1 người, xuống xe sẽ là trăm ngàn người cho xem. Trên đầu tôi là một dải băng trắng, trước mặt là một vết rách dài. Chưa bao giờ tôi ước mình đen đi như thế, ít ra thì vết thương trên mặt sẽ không nổi bậc như bây giờ. Hiện thực khắc nghiệt, tôi cần khắc nghiệt hơn nó!!!!

     Bước chân vào nơi được gọi là văn phòng, tôi thấy giảng viên đang tròn mắt nhìn về phía tôi. Tôi bình thường! Tôi rất bình thường! Cực kỳ bình thường! Tại sao ánh nhìn của họ kinh ngạc quá vậy?

     " Em là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul?"

     Phía sau lưng tôi vọng lên một tiếng nói, là một giáo sư đã lớn tuổi đang cầm bản hồ sơ có tên tôi. Ắt hẳn là nhân vật cỡ bự nào đó được cha tôi nhờ vả rồi. Tôi nhẹ mỉm cười trên khuôn mặt " không được đẹp như thường ngày" rồi đi theo vị giáo sư nọ. Một căn phòng lớn với phong cách cổ điển hiện lên, trên bàn làm việc có dòng chữ " Hiệu trưởng Lee Soo Man". Rồi. Tai to mặt bự gì đây. Là ôm trùm luôn chứ đùa. Lúc này chân tôi hơi chùn bước, thiên đường không đi lại chọn ngay địa ngục để vào. Vì chuyện tôi vắng mặt hôm qua mà vinh dự được đàm đạo với Hiệu trưởng trao cho tôi. Ôi không!

    " Cha em nhờ thầy trông coi em nhưng hôm qua em không đi học thì không nói. Hôm nay đến trường tại sao lại thương tích đầy mình như thế?"

     Giọng thầy không quá nghiêm nghị, chậm rãi vang lên, có một chút quan tâm, ấm áp lạ thường. Tôi đưa mắt nhìn ông, vui mừng chợt đến rồi chợt đi như một cơn gió. Làm sao trả lời đây, đâu thể nói " Thưa thầy em vô duyên vô phận bị rước xui xẻo vào người nên hôm qua phải nhập viện, hôm nay mới đến trường báo danh được." Chắc hẳn nếu là cha tôi, ngoài trừ nụ cười hài hước thường ngày ông sẽ đạp tôi sẽ khỏi phòng không thương tiếc. Nếu vị hiệu trưởng này là chỗ thân quen của gia đình, không nên tiếc lộ chút gì để hạnh phúc gia can bị tan vỡ được.

     " Thưa thầy. Em... Hôm qua em bị tai nạn. Có xây xác một chút nhưng không sao."

     Ờ thì nhẹ mà. Đầu chưa bị chấn thương, mặt mũi cũng chưa có bị xem là huỷ hoại dung nhan, thân thể chưa có cái xương nào bị gãy... Xây xác chút đỉnh mà không tin!

     Ông không đáp lời tôi, điềm tĩnh rót hai cốc trà. Mùi trà nhẹ nhẹ lan toả khắp căn phòng, tôi đưa tay nhận lấy tách trà nóng từ tay thầy mà thần trí không một lần được thanh tịnh. Thầy im lặng khiến bầu không khí trầm xuống lạ kỳ.

     " Đã hứa thì phải giữa lời. Hôm nay em cứ tới lớp. Chiều nay, sau khi kết thúc tiết học lập tức chuyển vào ký túc xá của trường."

     Khoan đã. Thầy bảo là hứa? Giữa lời hứa? Ai giữ cơ chứ? Thầy hay em? Hay là phụ mẫu nhà em? Tại sao các người lại muốn cầm tù em. Không thể nào. Tuyệt đối không thể.

     Tôi chỉ muốn gào thét, lập tức gào lên nhưng đành bất lực.

     " Thầy đã hứa với cha em, nhất định chăm sóc em cẩn thận. Nhưng mới ngày đầu tiên đi học đã như thế, thầy nghĩ em nên vào ký túc xá sẽ tốt hơn bên ngoài."

     Không hiểu. Tôi cương quyết không muốn hiểu lời thầy đang nói. Chung cư tôi đang sống rất đẹp, lại an toàn,  có người tới dọn dẹp nấu cơm mỗi ngày thì còn gì bằng. Hơn hết là tôi mới dọn đến được 1 ngày. Quên mất. Chính xác là một đêm. Cớ sao lại đày tôi đi "tù" . Tù cao cấp cũng chẳng thèm. Cha ơi! Mẹ ơi! Có nghe lời khẩn cầu mà mau đến cứu con. Ánh mắt tôi khẩn khoản nhìn thầy, nuốt nước bọt lấy giọng một cách khó khăn.

     " Không sao đâu thầy ạ. Em ở bên ngoài rất an toàn, lại thoải mái. Chuyện hôm qua chỉ là không may thôi. Nhất định em sẽ tự chăm sóc tốt mà thầy."

     Ly trà trên tay thầy được đặt xuống mà tim tôi cũng như thế trật một nhịp, tiếng máy điều hoà đều đều làm đầu tôi quay cuồng theo nó. Cha tôi dặn nhất định phải nghe lời người dẫn dắt, nếu có bất kỳ phản kháng thì tôi đừng hòng sống sung sướng. Mình không phản kháng được, chỉ còn cách nài nỉ hoà hảo thôi!

     " Nghe thầy. Điều kiện ở ký túc xá không nơi nào hơn. Thầy sẽ giúp em có điều kiện tốt nhất ở Hàn Quốc. Em là con của bạn thầy, thầy không thể nhìn em khổ sở bên ngoài được."

    Mắt tôi lúc này đúng nghĩa là trợn ngược, không khí sao có thể loãng như vậy? Tha cho tôi đi, tôi mà chịu khổ thì mọi người ngoài kia là gì?

    Cuộc đàm phán này, tôi rất muốn quyết liệt nghị luận nhưng chả có tác dụng. Ngay sau đó xuất hiện người phụ nữ điệu bộ thanh lịch vào phòng rồi lập tức dẫn tôi rời đi. Nhìn nụ cười hiền từ trên gương mặt phúc hậu kia tiễn tôi mà tôi chẳng thể thốt ra thêm một câu. Ông bây giờ là thần tài là cuộc sống tươi đẹp sau này của tôi. Không thể thất lễ!

     Còn lời này, tâm sự này tôi sẽ chia sẻ với ai?

     Đành bước theo người phụ nữ đó, cả người tôi nặng nề như đeo cả tấn gạo trên vai.

     " Ten, tôi gọi em là Ten được chứ?" Gọi thì cũng đã gọi rồi, hỏi tôi làm gì nữa?

     " Chị là LiLa. Người hướng dẫn của em. Em sẽ nhập học lớp N. Đây là lớp đặc biệt, dạy về những thứ kiến thức sau này khi em kế thừa tập đoàn. Hơn hết nó đặc biệt ở chỗ sẽ dạy em nhân cách một con người."

     Một giây cuối, tai tôi đâu có nghe lầm. Chị ta bảo là dạy về nhân cách. Hình như có sự nhầm lẫn ở đâu rồi, tôi có nhân cách tốt đẹp ngay từ khi còn bé. Tại sao đến đây lại cần thêm một khoá? Đạo đức nhân phẩm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhân cách một con người như tôi bị đánh rơi nên cần mấy người nhặt hộ? QUÁ ĐÁNG.

     " Ten. Đây là lớp em."

     " Phải nên làm gì..."

     Tôi trưng mắt nhìn chị ta mở cửa, còn chưa hỏi hết câu đã bị đẩy vào lớp học. Khỉ gió! Đại thiếu gia đây cứ như thế mà bị ức hiếp?

     " Em đến rồi! Xin giới thiệu với mọi người. Đây sẽ là học viên của lớp chúng ta."

     Lại thêm một nữ giảng viên đứng trong phòng học đón lấy tôi, chưa kể lại nhìn tôi cười rạng rỡ như mang vàng về nhà. Lần đầu, chân tôi nó bước lùi. Nó muốn rời khỏi đây, tôi càng trông đợi hơn thế nữa.

Rầm!

     Người phụ nữ kia. Hãy chờ đó! Dám đóng cửa lại chắn lối đi của Ten này à? Không sợ tôi nguyền rủa cả nhà chị ư?. Nói vậy thôi chứ tôi làm được gì trong tình huống này? Quay đầu là bờ, mà không có bờ thì đành bước tiếp chứ sao.

     " Em đến đây giới thiệu về mình một chút đi."

     Ôi! Cuộc đời này, nụ cười giả tạo nhất mà tôi từng gặp. Có phải bình thường cô ta gạt người cũng bằng nụ cười "xinh tươi" tràn ngập "sức sống"? Này, kéo cái gì mà kéo. Tay tôi là thứ để cô thích chạm là chạm à. Bàn tay vốn bị băng kín nay đang nằm gọn trong tay cô ta, tôi rút ra hết sức có thể nhưng hình như người phụ nữ này cương quyết lắm rồi. Hừm! Được thôi. Chào thì chào!

     Xoay người hướng về lớp học, không ngờ là đại học mà lớp chưa tới 20 người, lại còn rất chỉn chu, nghiêm túc nữa chứ. Lớp học đặc biệt có khác. Phòng học rộng rãi, thoáng mát, ánh sáng và mọi thứ rất tốt. Chỉ duy nhất một điểm gì đấy sai sai mà tôi vừa bắt gặp. Sai ở chỗ nào nhỉ? Giáo viên? Lớp học? Bàn học? Bạn học? Bạn...học?

     Tên đó... bàn cuối?

     Bóng dáng hắn thấp thoáng trong ánh nắng, cùng với nụ cười khinh miệt tôi ban sáng. Cái tên tự luyến ấy, duyên phận của tôi với hắn quả không tệ nha. Còn có thể kéo dài được tới bây giờ...

     " Em hãy giới thiệu chút ít về mình đi." Phải đến khi giảng viên lặp lại lần nữa bằng tiếng Anh tôi mới chịu phản ứng lại mà nhìn một cái thật sắc bén về phía cô ta.

     Giới thiệu? Nhìn những ánh mắt kia đi. Rõ ràng là đang cười nhạo tôi mà. Đoán trước tình huống để khỏi bỡ ngỡ rồi nhưng vẫn có chút chấn động, nhan sắc của bọn lớp tôi rất cao. Hèn chi, gương mặt đang trong gian đoạn "thảm hoạ" này lọt vào sẽ làm mất giá trị của chúng. Ê mấy tên kia! Đừng có mà lộ liễu như vậy, ít ra cũng phải cười sau lưng tôi chứ. Ten tôi còn đứng sờ sờ nhìn các người nè. Không thấy ánh mắt quyết liệt này đang đốt cháy các người sao.

     Muốn kêu trời. Trời có thấu?

     " Tôi tên Ten Chittaphon Leechaiyapornkul." Ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ ý chính.

     Đôi chân kiên định này lập tức bước đi, ước gì tai tôi bị điếc tạm thời. Bị điếc bị điếc đễ không nghe chúng cười, không nghe chúng đang bàn luận hết sức sôi nổi về tôi. Kệ! Chúng cứ đinh ninh tôi chả biết gốc tiếng Hàn nào. Sau này tôi sẽ đòi lại một lần... hoặc cam chịu tới cùng.

     Chúng tưởng thế đơn giản cũng vì câu đầu tiên tôi thốt lên là tiếng Anh và chẳng phản ứng lại mấy câu tiếng Hàn châm chọc của chúng.

     Những lúc như này cần sự mưu mẹo của trí tuệ.

     Nhưng... Mưu mẹo cỡ nào cũng chẳng tránh được tên dở người kia. Ánh mắt kì dị lần nữa dán lên mắt tôi, ban sáng may ra còn bịt mặt, bây giờ là tôi trưng bày cho cậu ta xem luôn rồi. Còn hai vị trí, tất nhiên tôi chẳng dại gì ngồi cạnh hắn. Im lặng tiến đến chỗ ngồi, cả lớp ban đầu còn xem tôi là trò vui, 2 tiết học sau tôi chẳng là gì trong mắt chúng. Nhưng thể tôi tàn hình! Woa điều ước hôm đó đến bây giờ mới thành hiện thực a. Tên kia... tôi tàn hình rồi mà còn nhìn cái gì? Bỏ qua... là do người ta lé... phải thông cảm cho bệnh tật!

     Cái gì mà dạy nhân cách? Tôi thấy đây cũng giống một lớp học bình thường thôi mà. Chẳng có gì đặc biệt. Học gì cũng tầm tầm, có lẽ tại chúng hành xử hơi bất bình thường một chút. Bất bình thường. Dù sao tôi cũng có được bình thường đâu mà phải đòi hỏi người khác?

" JaeHyun. Hôm nay cậu không đi ngủ sao? Sáng như vầy ngủ mới ngon chứ?"

Vừa hết giờ ra chơi, đám nữ sinh ồ ạt dán mặt vào cửa sổ lớp tôi. Đây là sở thú hay là thuỷ long cung có sinh vậy biển để mọi người tham quan? Không. Tất nhiên. Thứ mà chúng muốn ngắm là " tên kia". Lớp học này ai cũng xinh như bông như hoa mà tại sao chỉ có hắn là được yêu thích nhất? Mà cũng chỉ có 1 nữ sinh can đảm tiến tới bắt chuyện. Nhưng lời lẽ cô ta có kỳ lạ quá không? Sáng thì sao ngủ ngon? Tên dở người này có thói quen "tốt lành" vậy!

" Tránh sang một bên."

Tên đó nói ai? Cô ta? Ồ. Mỹ nhân còn bị xua đuổi nên đám nữ sinh kia không dám lại gần là phải? Mà tên đó đang nhìn cái gì mà chăm chú quá kìa...

Hướng này... Là tôi?

AAAAAAA


------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro