Cái lỗ chó chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Coi như chưa thấy gì. Không thấy... Không tồn tại! Thế gian này Ten là gió, Ten là làn gió mát không hình không màu, sao có thể thấy Ten như vậy được. Nhưng rõ ràng cái ánh mắt ấy nó dán lên người tôi mà. Đâu phải tôi bịa đặt, có lẽ chỉ mình hắn mới nhìn ra được vẻ đẹp tìm ẩn từ Ten đại gia tôi. Haahaaa. Này não, mi suy nghĩ tỉnh táo lại một chút đi! Nhan sắc hắn đủ dìm chết hàng ngàn người, còn chủ nhân mi hôm nay không có đủ trí hay mỹ để đấu lại hắn đâu. Hôm qua chấn động ảnh hưởng thần kinh nên hôm nay suy nghĩ không thấu đáo. Tôi cần tìm một lý do khác hợp lý về hắn ta hơn. Không! Chẳng lẽ tên hâm này nhận ra tôi. Ánh mắt hắn dành tặng tôi theo kiểu thâm thù đại hận trăm đời. Thoáng qua trong đời nhau có một lần, tiền taxi cũng có bao nhiêu đâu. Nếu muốn tôi sẽ gửi trả đầy đủ, sao cứ phải đe doạ người yếu tim là tôi cơ chứ?

     Bình tĩnh! Chắc gì hắn đã có thể nhận ra được, bây giờ hắn chỉ thấy ngứa mắt tên xấu xí đang an vị trong lớp thôi. Và tôi là cái tên khiến hắn chán ghét đó. Được, nếu vậy tôi sẽ nhân nhượng một lần quay mặt đi. Mong là quí ngài có thể bỏ quá cho, rồi an lành mà đánh một giấc cho thoả lòng. Đã  đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, sắp bước tới cửa ra vào mà bản thân tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn rực lửa không ngừng đốt cháy phía sau. Woa. Không ngờ vừa học có 2 tiết, tôi thấy khả năng tưởng tượng đã đạt được tới trình độ mới. Mấy cái chuyện phóng lửa bình thường mà tôi suy diễn lại có thể áp đặt lên người khác. Tôi nên nhanh chóng rời khỏi lớp học lấy không khí trước khi bị tên kia nhìn cho đến chết!

     Hành lang dài thăm thẳm, dòng người cũng rất đông lướt qua tôi. Học sinh lạ mặt không thu hút sự chú ý bằng tên quái vật trong lớp, tôi cho rằng điều đó sẽ tốt hơn. Quẹo trái đến nhà vệ sinh, tôi ngồi trong đó một lúc chờ tiếng chuông vào học nhưng chờ quài, chờ mãi cái tiếng chuông quỷ quái ấy không hề vang lên. Chẳng lẽ tôi ngồi luôn trong này tận hưởng bầu không khí 'trong lành' một mình mãi? Vừa định đạp cửa bước ra, tôi nghe tiếng chân tiến vào. Là số đông, chúng đang đứng giải quyết và tôi thì chẳng muốn gặp ai lúc này. Đành chờ mấy tên đó đi hết rồi hẳn chường mặt ra vậy. 

     " Này, tên vừa chuyển đến đâu mất rồi." - Tên nào ấy hình như đang hỏi thăm tôi thì phải.

     " Ban nãy tao thấy nó còn ngồi trong lớp, nhưng JaeHyun nhìn nó ghê lắm." - Tên thứ hai trả lời bằng giọng điệu nguy hiểm.

     " Chúng mày cứ kệ nó đi. JaeHyun đã để ý nó thì đừng mà đụng vào. Hắn ta nhai sống chúng ta không chừng..." 


     Tiếng bàn luận dần đi xa, bọn nó không ngờ nhân vật chính của cuộc nói chuyện lại đang ngồi cạnh bên nghe không sót một chữ. Thì ra tên đó là JaeHyun. Hắn dữ dằn lắm ư? Sao ai nhắc tới hắn cũng kiêng dè đủ chuyện  vậy. Đụng đến tôi thì bị hắn nhai sống, còn không thì chỉ mình tôi bị hắn 'nhai'? Trên đời không có chuyện gì nực cười được đến thế. Tôi... Ten đại gia 'đầu đội trời chân đạp đất' nhất định sẽ đem tên JaeHyun kia ra làm sashimi chấm bù tạt cho xem. Chờ đó.

     Chuông báo tôi chờ nảy giờ mới chịu reo, tôi điềm nhiên đi về lớp học như chưa nghe thấy chuyện 'hài hước' gì ban nảy. Cầu trời tên JaeHyun đã an giấc để trái tim này được đập một cách bình thường nhất. Trời, cuối cùng ông cũng nghe thấy tâm nguyện của con ư? Nhìn vào chỗ tên  đó, hắn biến mất và tôi nhẹ nhõm hân hoan chạy vào lớp học.

     Thần ám...Không... Chó ám mới đúng.

     Con chó điên ấy đang gầm gừ cạnh bàn tôi. Bởi vậy chỗ ngồi của hắn mới trống. Hắn tuỳ tiện đuổi cổ người bạn ngồi cạnh tôi đi và chiếm lấy chỗ đó. Có phải là tại tôi bị sao quả tạ chiếu vào nên vận mạng đen đủi chui vào người hết cả rồi. Cay đắng, đau khổ phải  dằn lòng xuống đặt mông ngồi kế 'chó điên'.  Giảng viên vào cùng lúc  khiến tôi như thoát được một phần gánh nặng... Có người ở đây, hắn không thể tuỳ tiện đem tôi ra làm thịt được bây giờ. Tạm thời an toàn.

     Suốt cả buổi học, tôi chờ tiếng chuông trong vô vọng, mồ hôi trên trán cứ lăn dài xuống hai bên như vừa lội mưa về. Không ngờ áp lực đại học lại lớn đến vậy, một buổi học tốn không ít tuổi thọ. Nếu tiếp tục thêm một tuần nữa, tôi chẳng còn mạng để về gặp ba mẹ nữa đâu. 

     Giờ cơm trưa, mọi người đều tới nhà ăn dùng bữa. Riêng tôi một mình bị bà cô LiLa nọ dẫn đi mất dạng. Không ngờ, đồ đặc của tôi trong chung cư đã bị  hiệu trưởng thân ái thu dọn đầy đủ rồi chuyển phát nhanh đến. Tôi có nên chạy đến cảm ơn thầy ấy không nhỉ? 

     " Em có quen với lớp học chưa?" - Cô ta hỏi tôi, tôi chẳng buồn trả lời mà cứ mệt mỏi lết theo từng bước chân đang tiếng về phía trước.

     " Chiều nay em không cần đến lớp. Hãy ở lại ký túc xá dọn dẹp lại đồ đạc và làm quen với môi trường mới. Đến chiều bạn cùng phòng của em sẽ về nên hãy thân thiết với nhanh hơn nhé!."

    Tôi khẳng định là khi cô ta cười, tôi chỉ muốn bùng cháy bởi sự giả tạo đáng ghét đó. Giai đoạn dậy thì cứ vì thế mà bị kìm hãm, ước gì có thể đấm một phát cho cô ta một phát để tôi đỡ bị ức chế như bây giờ. 

     Ký túc xá đẹp lắm, to lắm,... Thôi! Chỉ là tôi chán quá nên mới khen bừa. Thật ra những thứ như thế tôi thấy ở Thái nhiều rồi. Đến đây cũng chẳng thể làm tôi ngạc nhiên được. Phòng ốc rộng rãi thoải mái, cũng đáp ứng được nhu cầu tất yếu của tôi. Nhưng tôi chẳng thích sống cùng người khác, có thể sống một mình không? Tôi đưa mắt nhìn bà cô LiLa đầy thân thiện, chuẩn bị nở nụ cười hoa bướm để mặc cả một chút mà lại không ngờ.

     " Đây là một trong những căn phòng tốt nhất của ký túc xá. Vì là em nên mới được ở phòng này, chỉ 2 người một phòng nên không được phép ở một mình."

    Này, cô đọc được ý nghĩ trong đầu tôi hả? Tôi chỉ mới nhìn chứ có mở miệng ra hỏi đâu mà trả lời nhanh quá vậy? Mới có được 3 giây ảo tưởng đã dập tắt tương lai tươi đẹp của tôi rồi. Người phụ nữ này quá đáng.

     Nhìn bóng lưng cô ta đủng đa đủng đỉnh rời đi, tôi chờ đợi gì hơn lập tức chạy đến khoá cửa trước kia con 'hồ ly tinh' kịp trở lại. 

     Thời gian ăn trưa cô ta không cho tôi ăn, còn dắt về nơi này với cái tủ lạnh toàn nước và nước. Lần sau nên gặp lại tôi có nên  'báo đáp' cô ta một lần không? Hừ...

    Từ giờ tới giờ ăn chiều hẳn còn rất lâu. Tôi cố gắng thu dọn quần áo một cách nhanh chóng nhất để ra khỏi đây tìm kiếm chút hưởng thụ. Hẳn là người bạn cùng phòng mà Lila nhắc đến chưa dọn đến. Căn phòng trống trơn nên tôi đây hiện tại là chủ nhân đương nhiệm, quyền sinh sát nắm trong tay. Muốn bày bừa, muốn xâm chiếm nơi đâu mà chẳng được. Mong sao tên học sinh ở cùng là một người đáng yêu, gọn gàng sạch sẽ,... nói chung hợp ý tôi là được. Còn bây giờ không nên lo hão tên đó nữa. Điều cần thiết là lấp đầy cái bụng rỗng rồi nghĩ cách đối phó với tên JaeHyun vào ngày mai nữa.

     Đúng thật là vào cái giờ người ta ăn uống ngủ nghỉ xong xuôi và quay lại lớp học thì nơi phòng vắng còn đúng mỗi tôi. Thật sự ở hành lang ký túc xá còn đỡ mệt, đi ra tới khuôn viên cây xanh rợp bóng ngoài kia tôi mới nao lòng hơn nữa. Nghĩ xem cái nơi được mấy trăm mạng, còn cái sân như sân vận động phủ xanh màu cây. Bà Lila nọ dẫn đi còn hoa mắt, tôi đi một mình có khi nào tới tết mới ra tới được cổng? Ở đây nên có bản đồ hướng dẫn du lịch để những đứa mù đường như tôi còn có cơ hội thăm thú đây đó chứ.

     Nhưng... công nghệ con người đã đạt đến trình tiến tiến như hôm nay thì làm sao gây khó dễ cho đại công tử hiện đại là tôi được. Chỉ cần móc điện thoại ra, bật GPS lên thì tất cả đều được giải quyết. Quá thông minh. Qúa xuất sắc Ten ạ!

     Điện thoại...điện thoại tôi đâu? 

    Trong phòng? Không có. Trên người lại càng không. Có lẽ nào là lớp học? Tôi phải quay lại đó lấy? Mà mày biết đường đến đó hả Ten. Ờ. Cảm ơn đã nhắc nhở!

     " Cô, cô gì đó ơi. Cô dẫn cháu đến cổng trường được không cô?" 

     Nhìn bóng cô lao công nhỏ bé đang đẩy xe rác đi qua, tim tôi nhảy lên một hạnh phúc xốn xan. Thoát rồi. Tôi có cơm ăn, có thể tận hưởng cuộc sống chút đỉnh rồi!

     Cô lặng lẵng nhìn tôi, khẽ nheo mắt rồi gật đầu dẫn đường. 

     Woa. Tôi phát hiện ra mấy thứ diệu kỳ từ con đường bé hẹp này. Nơi cô lao công dẫn tôi đi rất khác với các con đường mà tôi từng đi qua trong ngôi trường xa hoa này. Còn có nơi có thể yên tĩnh đáng sợ như vậy? Dừng lại? Tại sao?

     " Cô! Cô, đây đâu phải là cổng trường." 

     Ánh mắt tôi nhìn người phụ nữ đó hoang mang, kiểu như có mùi nguy hiểm rình rập đâu đây. 

     " Đã trốn học mà còn dám đi cổng chính. Cháu không sợ à?" 

    Cái này là... LỖ CHÓ... trong truyền thuyết đó hả? 

     Cái cô này tưởng tôi trốn tiết nên lập tức đưa đến nơi đây, tốt bụng nhỉ? Tôi thấy khoé mắt mình cay cay. Không biết là do xúc động hay bị chập mạch trong đầu nữa.

     " Dạ. Cháu cảm ơn cô nhưng thật ra là cháu..." 

Này! Ít nhất cũng phải nghe tôi giải thích một câu chứ. Kì lạ. Nửa câu còn chưa xong thì cô ấy đã lửng thửng bỏ đi. Cái lỗ chó kia đang rộng mở chào mời tôi, còn tôi vẫn ngơ ngác nhìn nó đầy đau thương...

    Được. Chui thì chui. Quân tử chui lỗ chứ không thèm chịu khổ...

     Khoan... Này... Khoan đã. Có tên nào ở bên kia đang kéo chân tôi thì phải! Buông ra không thì bảo.  Tôi nhất định sẽ đạp...đạp cho hắn chết. Quá ngu muội. Tại sao tôi lại phải chui vào cái lỗ chó chiệt tiệt này. Đáng ra nên đường đường chính chính đi từ cái cổng trường to bự mà ra chứ. Lụ đạn. Còn có tên nào trùm mềm tôi trong này, tối tới mức không phân biệt được đâu là tay đâu là chân. Cảm giác bị lôi đi tất nhiên chả dễ chịu gì. Đã xấu xí lại còn khổ nạn... Bao nhiêu phiền phức mới gặp được Như Lai đây?

     Ten. Mày ổn rồi. Mày ổn rồi. Nghe tao nói không? Mở mắt dậy cái coi nào. 

     Đúng là trong chốc lát chửi thầm mà chân tôi đã không còn ai nắm kéo, cảm giác bị kéo đi cũng biến mất... Ánh sáng lập tức ập vào đồng tử chưa kịp thích ứng. Tôi nheo mắt to nhỏ, mò mẫn đứng dậy trong cái ánh sáng ấy. Trưa nắng chói đến thế là cùng. Đến cả ông trời còn chán ghét tôi.

     Mà... hình như có cái gì đó nó khác thường lắm nè! Mắt tôi nó có bệnh rồi chăng? Hay do não chấn động liên tiếp nên nó hơi man man rồi? 

     Khác ở chỗ... Chỗ nào? 

     Không thể tin được... Là lâu đài? 

     1, 2, 3... Hít vô thở ra thật đều. 2, 3, thở ra hít vô... Bình tĩnh. Đó.chính.là.một.lâu.đài. Và tôi chắc chắn là não mình cần được đi chữa trị gấp. Rõ ràng tôi ở Seoul, từ trường Đại học bước qua cái lỗ chó, dù trường nó có bự cỡ nào cũng chỉ có thể chui tới Seoul thôi. Còn nơi này...

     Nhìn bên kia thì là đông xanh màu lá thật tươi mát, nhìn bên này thì nước sóng sánh nắng vàng lấp lánh. Xa xa có lâu đài sừng sững đầu tráng lệ, dưới thung lũng là  một thành phố kính cổng cao tường... Tôi là con người không hề mơ mộng, không phải dạng đam mê cổ tích tới mức ngủ cũng có thể nhìn thấy mấy chuyện hoang đường này. Nên... làm ơn... chỉ lần này thôi. Tha cho tôi về nhà đi!


---------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là 30 tết :) Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé 💓💓💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro