♪ Món ăn thứ ba: Cháo sườn và chè hạt sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/TFK_T3yhzk0

Bài hát hôm nay là Let me out của SHINee Jonghyun, một nỗi sợ hãi vô hình và khao khát được giải thoát của người nghệ sĩ mệt mỏi.

Request của thienann96  và ban_109, vì plot của hai bạn gần giống nhau nên mình gộp lại thành một.

----------------------------------------

Đời người, có những lần lầm lỡ, cũng có những lần vụn vỡ.

Park Jisung. . . Park Jisung. . .

Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến cái tên này.



Tối nay lại là một đêm hè nóng nực, khói nhang muỗi phảng phất khắp nơi khiến quán ăn trông cứ như chốn sương mù Đà Lạt, chỉ khác ở chỗ mùi nó chẳng dễ chịu chút nào. Quán lai rai vài vị khách nán lại nghe kể chuyện, những câu chuyện ma vào mỗi buổi khuya của ông lão khách quen luôn kích thích trí tò mò của họ. Như thường lệ, tối nay mọi người vừa ăn dưa hấu trong không gian mờ ảo khói sương vừa hồi hộp lắng nghe giọng kể cố tỏ vẻ thần thần bí bí kia.

"Ở nhà một mình lúc 0 giờ nếu nghe tiếng gõ cửa tuyệt đối không được nhúc nhích, đó chính là những linh hồn lạc lối cầu xin nương nhờ. Nếu nhỡ mở cửa cho chúng vào thì sẽ có chuyện lớn, tôi thì không tin cho đến khi thật sự kiểm nhiệm được nó. Các người biết không, trước mặt tôi là gương mặt hốc hác, hai mắt nó thụt sâu vào trong, đen thui nhìn không thấy đáy, cái miệng mấp máy xin ăn, bàn tay xương xẩu vươn tay chụp lấy vai tôi, móng tay nhọn hoắc. . ."

"Á Á Á Á! ! !"

"Ủa gì vậy chưa tới khúc cần á mà sao á sớm vậy Chenle?"

"Con. . . Con ma đang ở sau ông kìa! ! !"

Nghe tiếng thét thất thanh của nó bọn tôi đều đồng loạt nhìn ra sau lưng ông già, quả thật. . . Cũng giống lắm. Một cậu thanh niên gầy tong, hai mắt mệt mỏi hằn tia máu, cánh tay xương xẩu, đặc biệt quầng thâm mắt cực kì lớn, như thể đã rất lâu rồi chưa được ngủ ngon vậy. Cậu hơi bất ngờ vì bị mọi người nhìn chăm chăm như thế nên cứ đứng chết trân tại chỗ, môi mấp máy không biết nói gì.

"Xin chào, có thể giúp gì được cho cậu?" Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc này, tay chỉ vào chỗ trống cạnh ông lão, "Mời ngồi."

Cậu thanh niên lẳng lặng ngồi vào chỗ được định sẵn, vẫn im lặng mặc cho mọi người nhìn. Gương mặt non nớt trông chỉ mới mười tám mười chín tuổi thôi nhưng ánh mắt lại tỏ ra rất xa cách, một đôi mắt buồn của những kẻ chán đời.

"Cậu muốn dùng gì?"

". . . Gì cũng được." Cổ họng khô khốc phát ra câu trả lời khản đặc, là do đã lâu không nói chuyện đúng không. Tôi khó hiểu nhìn chàng thanh niên, gì cũng được, câu trả lời này làm khó tôi quá. Thường thì nếu khách trả lời như thế tôi sẽ đi làm ramen cho nhanh, nhưng nhìn vị khách như người suy dinh dưỡng thế này, ramen không phải là lựa chọn thích hợp.

Chợt Chenle ra dấu cho tôi, "Master, nhìn cậu ta như người mới khỏi bệnh vậy, làm món nào nóng nóng dễ nuốt dễ tiêu hóa đi."

Lời gợi ý của Chenle khiến tôi bừng tỉnh, nhanh chóng trở vào bếp nấu cháo, lôi trong tủ lạnh ra vài miếng xương heo sáng nay vừa mua, cơ thể mệt mỏi tinh thần kiệt quệ, cháo sườn có lẽ là món ổn nhất.

Tô cháo nghi ngút khói được đặt trước mặt, lúc bấy giờ cậu ta mới thôi không nhìn vào hư vô nữa và bắt đầu thưởng thức. Vị khách này ăn rất từ tốn, từng muỗng chậm rãi như không muốn thời gian trôi qua, chỉ một tô cháo bình thường thôi mà cậu ta ăn tận một tiếng mới hết. Khi ăn cậu ấy cũng chẳng lên tiếng, cứ lẳng lặng như một cái bóng.

Cạch.

Mắt thấy tôi đặt một chén khác trước mặt mình, cậu thanh niên khó hiểu ngẩng lên nhìn tôi: "Cái này là. . ."

"Chè hạt sen đấy, của họ hàng tôi gửi lên, tim sen tuy đắng nhưng chữa mất ngủ hiệu quả lắm, tôi nghĩ cậu cần."

"Nhưng tôi không. . ."

"Yên tâm, miễn phí đấy, ăn nhiều một chút nhé, ăn hết thì nói tôi lấy thêm cho."

Phải, thỉnh thoảng họ hàng dưới quê sẽ gửi lên cho tôi ít nông sản nhà làm, tối qua vừa hay nhận được một bao hạt sen nặng trĩu, tôi quyết định nấu chè hạt sen xem như món khuyến mãi cho khách hàng. Chẳng ngờ đúng lúc với cậu trai này ghê.



Thế rồi đêm tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa, tối nào vị khách trẻ kia cũng ghé qua để ăn cháo sườn cùng chè hạt sen, đến nỗi tôi phải nấu riêng một phần cho cậu ta vì chẳng khách nào muốn ăn chè nữa. Tối nào cũng chỉ đúng hai món ấy, một món làm ấm cơ thể, một món dưỡng thần, giống như đang chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon vậy.

Dần dà cậu ta cũng trở thành khách quen của quán, và câu chuyện về lí do cậu chỉ khư khư ăn hai món kia không khỏi khiến chúng tôi bất ngờ.

Cậu ấy là Park Jisung, đứa con trai độc nhất trong nhà, Jisung kể ngày xưa lúc mẹ mang thai cha cậu đã bỏ hai mẹ con để cưới một người phụ nữ giàu có khác. Khi ấy mặc những lời khuyên phá thai của gia đình ngoại, mẹ cậu vẫn nhất quyết giữ lại đứa trẻ này. Sau khi sinh con bà đã làm tất cả mọi việc để có thể cho con mình cuộc sống ấm êm nhất. Nhưng đối với Jisung, mục đích thật sự của bà không quá cao thượng như những gì chúng tôi nghĩ.

"Mẹ chỉ muốn cháu học thật giỏi để sau này làm bác sĩ, kiếm được nhiều tiền và làm bà nở mày nở mặt với mọi người, bà ấy chỉ xem cháu như công cụ để trả thù người đàn ông ngày xưa từng ruồng bỏ bà thôi. Bà ấy chẳng yêu thương gì cháu cả."

Một người mẹ vì muốn con mình học giỏi mà bất chấp tất cả, đánh đổi cả niềm vui tuổi thơ lẫn mơ ước thật sự của nó, bạn nghĩ xem đó là gì?

Mẹ Jisung đặt mục tiêu rất cao vào con mình, điều đó vô tình tạo cho thằng bé áp lực rất lớn từ những ngày thơ ấu. Cả tuổi thơ chỉ biết học, học ở trường, học ở nhà, ngày nghỉ ngày lễ vẫn phải vùi đầu vào sách vở, đến mức thằng bé phải thét lên với bà rằng nó không muốn làm bác sĩ, nó có lý tưởng của riêng nó, nó cầu xin bà đừng áp đặt cuộc đời nó nữa.

"Rồi khi đó mẹ cậu nói gì?"

"Bà ấy khóc." Jisung cười khẩy, "Vừa khóc vừa nói mình đã hy sinh cả cuộc đời vì con, vậy mà giờ nó lại đối xử với mẹ nó như vậy, nuôi nó ăn học nên người xong giờ nó lại cãi lời mình, tất cả những gì mình làm đều là muốn tốt cho nó vậy mà nó không hiểu cho mình."

"Phải, phải, mẹ muốn con hiểu cho mẹ, lúc nào cũng là con phải hiểu cho mẹ. Nhưng rồi ai sẽ hiểu cho con đây. . .

Đây là cuộc đời của con mà."

Thằng bé nghẹn ngào kể, Chenle và ông già đều rơi nước mắt vì áp lực lẫn bất lực mà nó đang gánh trên vai, đến cả tôi cũng phải quay đi để lau nước mắt. Câu chuyện này thật quá bi đát rồi.

Giấc mơ cả đời của Jisung là được làm vũ công, từ lâu nó đã nhận ra bản thân không thích hợp với những con số, thứ nó thuộc về là âm nhạc và vũ đạo. Chỉ khi nhảy nó mới được là chính mình. Những năm cấp ba Jisung lén mẹ tham gia vào nhóm vũ công đường phố, đêm nào nó cũng trốn ra tập nhảy cùng bạn bè, nó kể đó là những ngày vui vẻ nhất, anh em trong nhóm đều nhận thấy nó có tài năng vũ đạo thiên bẩm, ai nấy đều cổ vũ giấc mơ vũ công của nó. Nhưng rồi ngày vui sớm tàn, mẹ nó biết chuyện, bà ấy tìm đến tận nơi nó nhảy, đứng trước mặt tất cả mọi người vừa khóc vừa mắng nó bằng những từ thậm tệ nhất, ngoài đường mắng, về nhà tiếp tục mắng. Tâm hồn mỏng manh của một đứa trẻ phút chốc vỡ vụn, niềm kiêu hãnh bị đạp đổ, kể từ giây phút ấy Jisung biết nó sẽ không được sống vì bản thân nó nữa.

Jisung nói nó vốn học không giỏi, để có thể bắt kịp bài vở ở trường đại học nó đã phải cố gắng gấp mười lần người khác, hơn nữa nó cũng không tìm được điểm chung giữa mình và những người bạn đồng khóa, kết quả là dù đã học chung lớp được hai năm nhưng nó vẫn chưa kết bạn được với ai. Ngày ngày đi học bầu bạn cùng nó chỉ có cô đơn.

"Mọi người có hiểu cảm giác phải học một thứ mà mình ghét cay ghét đắng, mình chẳng hiểu gì nhưng không thể buông bỏ được không? Cái cảm giác bức bối chẳng ai thấu hiểu thậm chí cả người mẹ ruột thịt? Cảm giác những con số ám ảnh, ngay cả khi trong mơ nó cũng không tha cho mình?

Càng lúc cháu càng cảm thấy sợ hãi mỗi khi đêm về, cháu không ngủ được, cháu sợ lắm, cứ nghĩ ngày mai phải thức dậy học những thứ mình ghét, gặp những người xa lạ thì cháu lại thấy đau đầu, giống như chỉ cần chợp mắt ngủ thì lập tức trời sẽ sáng vậy, tại sao thời gian lúc ngủ lại trôi qua nhanh đến vậy còn lúc ở trường thì cứ như ngưng đọng? Cháu không muốn, cháu không dám ngủ, cháu sợ ngày mai đến lắm."

Jisung gục xuống bật khóc nức nở, qua câu chuyện dường như tôi cũng cảm nhận được nỗi ám ảnh về giấc ngủ của thằng bé đáng sợ thế nào. Chứng bệnh về tâm lí thế này thật sự đang khiến thằng bé chết dần chết mòn. Chúa ơi, tại sao lại để thằng bé phải chịu những đau đớn tổn thương đến nhường này.

"Vậy nên cậu mới thích đến đây ăn chè hạt sen đúng không?"

Jisung ngẩng dậy nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ như đang cầu xin sự giải thoát.



Đêm ấy lại là một đêm mất ngủ của Jisung, theo thói quen nó mở cửa sổ ngắm nhìn thành phố về khuya, nhìn thật kỹ từng ánh đèn sáng chói lạnh lẽo. Làn gió mùa hè lạnh lẽo thổi qua khiến nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chợt, nó nhìn thấy tia sáng lay lắt phát ra nơi quán ăn đêm trong con hẻm nhỏ chật hẹp, chỉ là một thứ ánh sáng màu vàng nhạt bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy ấm áp lạ thường, như thể xóa tan hết mọi phiền muộn trong lòng, chính thứ ánh sáng ấy đã dẫn lối Jisung đến quán ăn đêm.

"Vâng, tối hôm đó sau khi ăn xong cháu đã ngủ rất ngon." Jisung mỉm cười, "Một giấc ngủ sâu nhất, không chập chờn không ác mộng, là giấc ngủ ngon nhất trong đời."

"Vậy hãy đến đây ăn nữa nhé, ở đây mọi người luôn chào đón cậu." Tôi đặt một chén chè hạt sen xuống trước mặt Jisung.

"Vâng." Thằng bé đáp lại bằng vẻ lưỡng lự, trong đôi mắt nó như đang dự tính điều gì đó chẳng lành.



Sau ngày ấy Jisung không đến quán ăn đêm nữa.

Vì sao ư?

Jisung mất rồi.


Ngày ấy sau khi ăn một tô cháo sườn và hai chén chè hạt sen chỗ tôi xong, lúc đi trên cây cầu vượt nối liền từ nhà đến trường, thằng bé gieo mình xuống cầu tự vẫn.

Đêm mùa hè tĩnh lặng, có một cơ thể mảnh khảnh nằm giữa đường, hai mắt nhắm nghiền, máu thịt vỡ tan loan ra đỏ khắp nền gạch lạnh lẽo.


Park Jisung là một chàng trai ăn chè hạt sen để được ngủ ngon, lại không dám ngủ vì sợ ngày mai sẽ đến.

Park Jisung là một đứa con làm theo tâm nguyện của mẹ, lại không dám về nhà nơi có người thân duy nhất đang đợi.

Park Jisung là một vũ công tài giỏi với niềm đam mê bất tận dành cho những bản nhạc, hiện tại đang khiêu vũ cùng tử thần.

Park Jisung, từ giờ cậu có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.


.end.

Những ngày mưa mùa hè luôn là những hôm khó chịu nhất, vừa ẩm ướt vừa nhiều muỗi, mấy ngày nay hôm nào tôi cũng phải đốt nhang muỗi đuổi chúng đi, nhưng có vẻ cũng chẳng hiệu quả gì mấy. Tối hôm nay là đúng một tuần ngày Jisung mất, tôi vừa nấu xong một nồi chè hạt sen nho nhỏ, định lát nữa sẽ cúng cho cậu ấy.

Lúc bấy giờ, có một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào quán, gương mặt hằn rõ nét mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng kia làm tôi nhớ đến một người. Đến khi nhìn xuống khung ảnh bà ấy ôm trong tay, tôi mới biết suy đoán của mình là đúng.

Trong ảnh là một Jisung đang cười rất tươi.

"Ông chủ, có phải con tôi thường đến đây ăn không?" Bà ấy ôm khung ảnh ngồi vào chỗ Jisung vẫn thường ngồi, cặp mắt xinh đẹp nhưng quá đỗi buồn bã, phải đợi một hồi ổn định cảm xúc bà ấy mới dám cất tiếng.

"Cũng được xem là vậy."

"Cho tôi món thằng bé thường gọi nhé. Cảm ơn."

Tôi không nói gì thêm mà xoay gót vào trong hầm sườn, tiện thể múc một chén chè hạt sen ra cho bà ấy.

"Đây là?"

"Món thằng bé thường ăn tráng miệng, chè hạt sen giúp ngủ ngon."

Người phụ nữ chỉ nhìn chăm chăm vào chén chè, không động muỗng, vòng tay càng siết chặt bức ảnh trong lòng, "Tôi. . . Đã sai sao?"

Không một ai dám lên tiếng, bấy giờ trong quán chỉ còn tiếng muỗi vo ve kêu, tôi nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng đành thở dài mở lời.

"Lần đầu tiên ăn chè hạt sen ở đây xong, cô có biết thằng bé đã nói gì lúc trở lại không?"

". . . . . ."

"Trước đây nó chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon."

Tôi nói, chỉ thấy đôi mắt kia trùng xuống như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, người phụ nữ nấc lên vài tiếng rồi bật khóc. Bà ấy ôm di ảnh đứa con duy nhất vào lòng mà khóc nức nở, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi trên gương mặt Jisung, trông như cậu đang khóc cùng mẹ mình. Bà ấy cứ khóc mãi, không ai ngăn cản, bà ấy cứ khóc như trút hết nỗi lòng bao ngày qua. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, hệt như ngày Jisung ra đi.

Tôi nghĩ, sau này sẽ chẳng còn ai đến đây thưởng thức cháo sườn cùng chè hạt sen nữa rồi.

.true end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro