♪ Món ăn thứ tư: Bánh korokke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ghê sau 9 tháng ẩn dật thì cũng có chap mới =))))

............................


Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi Jeno ghé quán, tất cả mọi người đều bị choáng ngợp trước nhan sắc của cậu ta. Có thể xem ngày đó là cuộc địa chấn của Quán ăn đêm không nhỉ? Khi khách nữ không ngừng dõi mắt theo cậu ta trong khi khách nam thì há hốc mồm vì sốc. Đó là một vẻ đẹp rất dễ gây thiện cảm, đôi mắt cậu ta rất sáng, khi cười sẽ cong thành hình bán nguyệt, còn chiếc mũi thì ôi thôi, còn thẳng hơn cả giới tính của tôi nữa. Nói theo con mắt nhà nghề của người làm nghệ thuật Taeyong thì nhan sắc này đủ khuấy đảo cả showbiz, một người đẹp trai như Taeyong còn phải kiêng dè trước Jeno, vậy chắc bạn đủ hiểu nhan sắc này kinh khủng thế nào rồi nhỉ?

Jeno là bạn trai của Nghệ Ân, cũng chính Nghệ Ân đã giới thiệu quán tôi cho cậu ta biết. Nói thêm chút, Nghệ Ân là con gái của cảnh sát trưởng trong thành phố, nghe đâu gốc gác bọn họ tận bên Tàu cơ, chiến tranh chạy nạn sang đây rồi lập nên cơ đồ, con nhà quan thì khỏi phải nói, võ nghệ đầy mình. Nhìn con bé với Jeno bên nhau mà tôi cứ tưởng nó sắm vai bạn trai cơ, rất nam tính, hoặc là do Jeno nhìn rất giống thư sinh, tính tình lại hiền lành nên khi nào cũng bị Nghệ Ân lấn lướt.

"Mấy người làm gì nhìn bạn trai tôi dữ vậy?" Trái lại với Jeno luôn bình thản đón nhận ánh mắt của mọi người trong quán, Nghệ Ân lúc nào cũng cảm thấy khó chịu vì bạn trai bị soi mói quá nhiều, đã nhiều lần con bé ngăn Jeno đừng ghé quán tôi nữa nhưng cậu ta cứ nằng nặc đến. Nguyên nhân là vì. . .

"Bánh korokke của cậu đây, chúc ngon miệng nhé."

Tôi đặt đĩa bánh khoai tây lăn bột đến trước mặt đôi tình nhân, Jeno mỉm cười nói cảm ơn với tôi rồi xiên một miếng to bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon.

"Đúng là chỉ có Master mới có thể làm ra korokke đúng điệu." Jeno nói rồi đút cho Nghệ Ân đang ôm tay trái cậu ta một miếng, con bé nhai vài lần rồi ngẩng đầu thắc mắc, "Thật á, em thấy cũng như mấy quán khác mà."

"Bởi mới nói đám bánh bèo mấy cô đời nào biết thưởng thức món ăn, Master phải làm ngon ra sao thì Jeno mới ghiền đến nỗi tới đây đủ một tuần 7 bữa chứ phải hôn? Phải hôn Jeno cưng ~"

Chủ nhân của câu nói mang đậm chất kì thị kia là Haechan – tiếp viên gay bar gần đây, nghe đâu cậu ta đang để dành tiền để phẫu thuật chuyển giới. Nhìn sơ cũng biết cậu ta mê Jeno từ cái nhìn đầu tiên, đáng buồn (hoặc đáng mừng) là Jeno chỉ thích con gái.

"Lo chuyện của mình đi đồ bê đê!"

Kế đó là cuộc đại chiến võ mồm ba trăm hiệp của Haechan và Nghệ Ân, riêng Jeno ngồi giữa vẫn bình thản ăn như thể đã quá quen với việc này, chỉ đến khi tôi mang ramen ra cho Nghệ Ân con bé mới chịu dừng cuộc chiến.

"Oà thơm quá, ramen của Master là nhất!" Nghệ Ân cúi sát mặt xuống ngửi tô mì rồi quay sang nói với người yêu, "Jeno ăn ramen với em không? Ơ sao anh ngồi cách xa em quá vậy?"

"Anh thấy nóng thôi, em ăn mau đi kẻo nguội, anh có korokke rồi." Cách bạn gái một khoảng khá xa, cậu ta híp đôi mắt cười trả lời, nốt ruồi dưới mắt trái dường như cũng đang nhảy múa theo.

"Ảnh chán mày rồi bánh bèo ơi, ảnh đang dần xa lánh mày để đến với chị đó ~" Vẫn là giọng của Haechan, nhưng thôi đừng để ý tên này làm gì.

Nhắc đến nóng mới nhớ, tôi để ý hình như Jeno chưa bao giờ tiếp xúc với những món quá nóng hoặc có bốc hơi như mì hoặc súp, lần nào đến cậu ta cũng chỉ gọi duy nhất bánh korokke, lâu lâu sẽ đổi thành mì lạnh hoặc bất kì thứ gì không phải đồ nóng. Đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao cậu ta làm vậy nhưng rồi lập tức gạt đi băn khoăn, có thể đó chỉ là thói quen của khách thôi.

"Tin mới nhận: Sáng nay những người vô gia cư sống dưới chân cầu vượt thành phố đã phát hiện một cái xác bị chôn gần đó. Sau khi giám định đã kết luận là của một người phụ nữ tuổi từ 30 đến 40, nguyên nhân tử vong là bị siết cổ đến chết, ngoài ra trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm, thủ đoạn rất giống 8 vụ án trong tháng vừa qua. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. . ."

Chiếc tivi cũ kĩ chậm rãi phát ra âm thanh rè rè nhưng cũng đủ để chúng tôi nghe được nội dung bản tin. Mọi người trong quán không ngừng bàn tán về vụ sát nhân giết người hàng loạt, đàn ông thì hào hứng đóng vai thám tử suy luận còn phụ nữ thì nơm nớp lo sợ, thậm chí còn có vài người sợ đến nỗi vội vàng tính tiền rồi ra về.

Tất cả mọi người đều tranh luận, duy chỉ có Jeno vẫn bình thản ăn bánh korokke.

Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng mười năm trước hình như thành phố cũng từng xuất hiện tên sát nhân hàng loạt như thế thì phải.



Nhưng sau này đôi tình nhân ấy chẳng đến quán tôi nữa, thỉnh thoảng các chị em trong quán và cả Haechan đều thắc mắc hỏi tôi Jeno đâu. Ôi trời, tôi có phải người nhà cậu ta đâu mà trả lời các vị được?

Mà thật ra cũng không lâu lắm, tầm 2 tuần thôi nhưng vì ngày trước Jeno thường xuyên ghé quá nên ai nấy đều quen mặt, những hôm không đến làm ai nấy đều cảm thấy trống vắng.

Tôi nhớ đó là một buổi tối mưa tầm tã, bản tin thời sự đang tường thuật lại quá trình cảnh sát điều tra phá vụ án sát nhân hàng loạt, đúng lúc này Nghệ Ân mở cửa bước vào, mái tóc ngắn ướt sũng ép sát vào gương mặt trái xoan của con bé. Kì lạ làm sao, khi nó bước vào ai nấy đều hướng mắt nhìn nó, đến cả tôi cũng thấy bất ngờ.

Vì con bé chỉ đến một mình.

"Bồ cưng đâu rồi bánh bèo?"

"À, có việc. Master, cho con korokke và bia nhé." Nó cởi áo khoác lau lau mái tóc ướt rồi ngồi phịch xuống ghế, tay lần vào túi lấy một điếu thuốc ra châm.

Phù, làn khói phả ra từ đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ, trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật.

Hoặc là nỗi niềm nặng trĩu.

"Việc gì thế? Có phải bận đi làm diễn viên không? Trời ơi đẹp trai vậy mà không làm diễn viên thì uổng quá ha ~"

"Ừ, làm diễn viên phim hình sự." Nghệ Ân phì cười trước sự cuồng nhiệt chưa từng thấy của Haechan.

"Mèn ơn thiệt hả, chừng nào phim ra vậy nói chị biết đi chị rủ chị em cày cho ảnh lên top luôn."

"Khỏi, phim ra rồi, đang chiếu đó." Con bé rít một hơi cuối cùng rồi dập tắt điếu thuốc, tay đón lấy chai bia tôi đưa rồi rót đầy ly, tu ừng ực cứ như nước lã.

"Là sao bánh bèo?" Cả tôi lẫn Haechan đều đánh mắt nhìn nhau, hôm nay con bé đúng là rất khác mọi ngày.

"Đang chiếu trên tivi kìa coi đi."

Con bé chỉ lên tivi, biên tập viên đang không ngừng tường thuật chi tiết vụ án, đến đoạn công bố danh tính tội phạm, màn hình đột nhiên phóng ra bức ảnh Jeno mặc đồ tù nhân thật to.

"ỦA GÌ VẬY JENO SAO CƯNG Ở TRÊN ĐÓ VẬY?!!!" Tiếng thét chói tai đến mức khách của tôi giật bắt mình đánh rơi viên takoyaki tôi chật vật mãi mới làm nó tròn được.

"Vậy nghĩa là. . ." Tôi đặt đĩa bánh korokke xuống trước mặt Nghệ Ân, con bé bình thản xiên một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt, suốt quá trình thời gian như ngưng đọng.

"Jeno là tội phạm giết người hàng loạt, tuần trước cháu đã nói với ba để bắt anh ấy."

Suốt đêm hôm đó trong quán tôi chẳng ai dám hó hé nửa lời, ai nấy đều im phăng phắc nghe Nghệ Ân kể.

Thì ra 10 năm trước Jeno đã từng giết rất nhiều người, đa phần đều là phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi, vì là tội phạm nguy hiểm nên cậu ta bị cảnh sát truy bắt nghiêm ngặt, sau đó cậu ta trốn sang nước ngoài phẫu thuật trẻ hóa và sống trong thân phận một người khác, đợi 10 năm sau khi vụ án đã chìm vào quên lãng thì trở về dưới vỏ bọc thư sinh nhằm tiếp tục tội ác của mình.

"Ghê hồn, không ngờ ẩn sau lớp vỏ bọc hiền lành lại là một tên sát nhân giết người không gớm tay như vậy, cũng may hắn chưa làm gì tôi."

"Dĩ nhiên hắn không làm gì anh rồi Yuta, anh có phải phụ nữ đâu."

"Vậy. . . Vậy Jeno có nói động cơ giết người của mình là gì không?" Tôi hỏi.

"À có, anh ấy nói là vì ngày xưa cha anh ấy đã bỏ hai mẹ con để đi theo một người đàn bà nhà giàu khác nên đâm ra anh ấy rất hận những người phụ nữ nhà giàu đứng tuổi, đặc biệt là những bà hay dùng tiền đổi tình với trai trẻ nên hễ gặp ai như thế là con quỷ trong lòng lại trỗi dậy xúi giục Jeno giết người."

"Đáng sợ thật, vậy hắn quen cưng là do. . ."

"Không, Jeno nói anh ấy thật sự yêu tôi." Con bé lập tức ngắt lời Haechan. "À mà mọi người có biết vì sao tôi biết anh ấy là hung thủ không?"

"Đừng nói cưng là cảnh sát chìm nhá?"

"Đúng một nửa." Nghệ Ân búng tay cái tách, "Người cha cảnh sát đáng kính của tôi đã tham gia vụ án này vào mười năm trước, tôi từng nghe ông kể về đặc điểm nhận dạng của tên tội phạm, ông nói mắt của tên tội phạm rất đặc biệt, con ngươi của hắn có hình trái tim."

"Hình trái tim? Bộ trên đời này thật sự có người như vậy hả?"

"Chính vì đặc điểm nhận dạng quá đặc biệt nên tôi luôn nhớ mãi lời này của cha, tình cờ hôm ấy tôi nhìn thấy Jeno bị rơi kính áp tròng, này nên nói là nghiệt duyên hay lưới trời lồng lộng nhỉ?"

"Jeno đeo kính áp tròng á? Trước giờ tôi cứ tưởng đó là màu mắt thật của cậu ta chứ, thì ra là đeo để che giấu con ngươi đặc biệt kia."

"Hèn gì cậu ta luôn tránh những món nóng bốc hơi, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến kính áp tròng."

Mọi người trong quán lại được dịp bàn tán sôi nổi, ai nấy đều nổi da gà vì sự trùng hợp khó thể tin nổi này, riêng Nghệ Ân, sau khi kể xong câu chuyện con bé tiếp tục im lặng ăn hết đĩa bánh korokke. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi ghé người xuống hỏi:

"Không biết trong tù có bánh korokke không nhỉ?"

"Theo như tôi biết thì không, Master ông có biết vì sao mỗi lần đến đây Jeno chỉ ăn mỗi korokke không?"

Thấy tôi lắc đầu, con bé phì cười rồi lại tự rót cho mình một ly đầy, "Vì ngày xưa mẹ anh ấy rất hay làm món này cho con trai bà ăn, Jeno nói từ khi mẹ mất anh chưa từng thưởng thức lại mùi vị ấy lần nào, cho đến khi gặp được Master."

Uống cạn giọt bia cuối cùng, Nghệ Ân mỉm cười đứng dậy, con bé choàng chiếc áo khoác vẫn còn ướt đẫm lên cơ thể gầy gò, lúc trả tiền nó đột nhiên nói nhỏ: "Korokke của Master ngon lắm."

Rồi nó vụt khỏi quán, ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt, từng giọt lạnh buốt thấm đẫm bờ vai mảnh mai của Nghệ Ân, cả cơ thể nó hòa vào làn mưa mờ ảo.

Hình như đây là lần đầu tiên nó khen korokke tôi làm thì phải.



Lại là sau đó của sau đó, thi thoảng Nghệ Ân vẫn ghé quán mua korokke đến thăm Jeno, nó nói đó là việc cuối cùng nó có thể làm vì Jeno trên danh nghĩa bạn gái.

Mà thôi, ai biết được cô gái này nghĩ gì.


.end.

Câu chuyện được viết dựa theo request này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro