☂ Món ăn thứ sáu: Chạy trốn mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày người là tia nắng

Nhưng ngày của Renjun lại là đêm vắng.


Đó là một đêm yên ả, khách ra vào quán không quá tấp nập như mọi hôm, chủ yếu là đến ăn món tàu hủ đá giải nhiệt do mất ngủ vì nóng. Ai nấy đều cầm trên tay chiếc quạt giấy tròn hoặc phe phẩy cổ áo hòng xua đi phần nào sự oi bức của mùa hè. Mọi người cứ than phiền tôi không lắp máy lạnh để bây giờ khách phải vừa ăn vừa lau mồ hôi, tôi chỉ cười trừ rồi đưa cho mỗi vị ly nước sâm uống miễn phí xem như lời xin lỗi cho sự bất tiện này, chẳng qua là vì tôi không thích mấy thiết bị máy móc hiện đại nên không lắp, nghe tiếng quạt máy chạy vù vù tự nhiên vẫn thích hơn khí lạnh nhân tạo mà nhỉ.

Trước giờ tôi vẫn luôn thích những thứ thiên về xưa cổ hơn, quán tôi cũng toàn mấy món đồ ngày xưa tôi sưu tập, chén đũa kiểu dáng ngày xưa, cái tivi để dành xem tin tức cũng to cồng kềnh chứ không phải loại siêu mỏng, bàn ghế gỗ kêu cót két, tối nào cũng đốt nhang muỗi rồi ngồi hút vài điếu trong lúc đợi cơm hoặc mì chín, tôi chỉ muốn giữ một chút gì đó cổ xưa trong cái thế giới hiện đại này thôi. 

Các vị khách quen của tôi cũng thích không khí bình yên của quán, có lẽ họ cũng giống chủ quán, cần điều gì đó yên bình thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi với xã hội hiện đại. Không riêng gì người trung niên, quán tôi cũng có rất nhiều người trẻ nữa. Ví dụ như. . .

"Hello Master, đoán xem hôm nay cháu mang theo ai đến quán đây~"

Na Jaemin - một người trẻ rất thích mang người trẻ nó mới quen đến quán tôi, không biết nên cảm ơn hay ngăn việc "tha người" của nó đến nữa.

"Lại ai nữa đây?" Tôi rướn cổ hiếu kì nhìn cái đầu lấp ló sau lưng Jaemin.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Renjun, người bạn cùng tuổi cháu vừa quen được ở ga tàu điện ngầm. Renjun đừng ngại nha, ở đây ai cũng tốt bụng hết á, chủ quán là Master nè, ổng giỏi lắm cậu yêu cầu món gì ổng cũng nấu được hết á nên cứ xem đây là nhà nha đừng có sợ gì hết."

Jaemin đẩy cậu nhóc sau lưng ra trước để mọi người thấy mặt, thoạt nhìn trông cậu nhóc này có vẻ không khỏe, đầu cứ cúi gằm xuống như tìm đồ đánh rơi, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại mang một chiếc balo to ụ, bên trong còn lộ ra mấy ống giấy cao ngất, tay thì ôm quyển tập kẹp những tờ giấy lộn xộn. Nghĩ cũng lạ, trời mùa hè nóng thế này mà cậu ta mặc tận mấy lớp áo, chưa kể còn cài nút rất kín rồi đội nón, hầu như không để lộ chút da thịt nào ra ngoài

"Ngồi xuống trước đi," Tôi chỉ vào hai ghế trống trước mặt, "Tối nay hơi nóng nên tôi có chuẩn bị nước mát miễn phí này, ăn gì thì nói để tôi làm luôn nhé."

"Jaemin có phải mày dụ dỗ trẻ vị thành niên đến đây không vậy, nhìn thằng nhóc này còn nhỏ xíu mà nói bằng tuổi mày ai tin." Haechan ghé sát lại gần nhìn Renjun, lúc này cậu ta đã chịu bỏ nón và áo khoác ra, "Cưng sợ lắm hay gì mà da tái mét vậy, có gì bất mãn cứ nói với chị, chị xử đẹp hết cho cưng."

"Má mới làm người ta sợ đó má." Jaemin đẩy mặt Haechan ra. "Master cho con cơm xì dầu như cũ nha, Renjun thì sao?"

"Tớ ăn gì cũng được." Cậu rụt rè nói.

Chà, cuộc đời tôi ngán nhất là gặp những vị khách không có chính kiến như này, thay vì chọn một món dứt khoát để đầu bếp làm nhanh gọn thì họ cứ thích để tôi tự quyết địnhh thứ bỏ vào mồm họ, ai mà biết khẩu vị của họ thế nào chứ, chẳng may bị dị ứng với món nào đó thì sao.

"Cưng thích ăn gì thì gợi ý đi chứ nói vậy nhỡ ổng luộc nước sôi cho cưng húp thì sao?" 

"Dạ thật ra em dễ ăn lắm món gì em ăn cũng được hết, với lại lần đầu tiên tới đây em cũng không biết gọi gì là hợp nên Master thích làm gì cũng được ạ." Ôi chao sao mà lễ phép vậy.

"Nghe giọng nhóc không giống người ở đây, là người địa phương hả?" Tôi hỏi.

"Dạ con là người Trung Quốc." 

Nói xong câu này tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Renjun, thú thật lúc nghe cậu ra cất giọng đúng là khẩu âm lạ, bọn tôi cũng chỉ tưởng là người vùng miền nào đó, chứ nhìn bề ngoài cậu ấy rất giống chúng tôi, chẳng có vẻ gì là ngoại quốc cả.

"Ô Trung Quốc mà nói tiếng Hàn cũng giỏi quá nhỉ, sang đây bao lâu rồi cưng, du học hả hay xuất khẩu lao động?"

"Dạ không, em sang đây để chữa bệnh." 

"Bệnh hả? Bệnh gì mà sao giờ này còn lang thang ngoài đường thế này không ở nhà nghỉ ngơi?"

Quá nhiều sự tò mò ở đây rồi.

"Dạ em đã nghỉ buổi sáng rồi, buổi tối mới là giờ em ra ngoài."

"Ủa bệnh gì ngộ vậy mọi người, nghe cứ như ma cà rồng vậy." Một vài vị khách nữ che miệng xì xào.

"Dạ cũng tựa như vậy đó ạ," Renjun cười trừ, "Em không thể tiếp xúc với nắng nên buổi sáng em ở nhà nghỉ ngơi còn tối thì ra ga tàu vẽ tranh." 

Hình như tôi từng nghe thấy loại bệnh này ở đâu rồi.

"Thật ra là có đấy, có một số người khi sinh ra đã mắc phải bệnh này, nói đơn giản thì da họ sẽ bị bỏng rát hoặc phồng rộp nếu bị gặp phải tia cực tím, không riêng gì từ mặt trời đâu mà cả các thiết bị điện tử hoặc đèn điện nữa. Đây là tiền thân của ung thư da đấy."  Chenle vừa húp xì xụp súp ramen vừa nói, "Có lần cháu đi tour ra nước ngoài gặp phải người mang bệnh này nên cũng biết chút ít, hình như bệnh này không có thuốc chữa đâu."

Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, quán nhỏ của tôi lại được đón tiếp thêm một vị khách đặc biệt nữa, trông thằng bé lọt thỏm giữa ánh mắt tội nghiệp của những người xung quanh mà cũng khiến tôi động lòng. Quả thật cuộc đời chẳng công bằng chút nào, những tưởng việc đi lại dưới ánh mặt trời là một điều vô cùng đơn giản với tất cả chúng tôi nhưng lại là niềm ao ước to lớn nhất của thằng bé. Tôi trông Renjun có vẻ không thoải mái lắm vì những lời bàn tán bèn hỏi vài câu quan tâm giải vây cho thằng bé, dù sao tiêu chí vui lòng khách đến vẫn được đặt lên hàng đầu ở quán tôi.

"Thế buổi tối cậu làm gì?"

"Cậu ấy đi vẽ tranh đấy Master, tranh cậu ấy vẽ đẹp lắm, nhưng mà cậu ấy bán rẻ rề à." Jaemin chỉ vào chiếc balo to sụ sau lưng Renjun, "Hôm nay tan làm con đi về thì thấy cậu ấy bị mấy tên côn đồ chỗ ga tàu đòi tiền bảo kê nên cứu cậu ấy, trên đường đến đây cậu ấy đã kể con nghe." 

Jaemin phát cho chúng tôi những bức tranh kẹp trong quyển sổ, tất cả đều là tranh vẽ bằng chì, có người già, người lớn, trẻ em, có một gia đình đầy đủ cha mẹ con cái, hoặc một cô gái cùng con mèo của cô ta, hoặc đôi vợ chồng già đang nhìn nhau, mọi đường nét trên khuôn mặt đều được phát họa rất kĩ, hầu như trong tranh ai cũng đang cười rất hạnh phúc.

"Chu choa, nhóc vẽ đẹp quá đi mất, nhìn chẳng khác gì ảnh chụp cả. Trình cỡ này thì mở phòng triển lãm kiếm tiền dư sức luôn chứ không cần ra nhà ga vẽ làm gì cho mệt đâu." Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi những bức vẽ ấy, nó sống động như thật, và chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt cười của những người trong tranh, tôi lại cảm thấy niềm vui trong họ cũng lây sang mình.

"Sao nhóc lại chọn vẽ ở nhà ga?" Tôi đặt bức tranh đôi tình nhân tay trong tay xuống trước mặt Renjun, nghe tôi hỏi xong thằng bé có vẻ khá bất ngờ, nó mỉm cười với tôi, một nụ cười thiện lương hệt thiên sứ. 

"Vì ở nhà ga sẽ gặp được rất nhiều người." Renjun từ tốn giải thích sau khi đã xếp những bức tranh lại cẩn thận rồi kẹp vào sổ. 

"Ý nhóc là sao?"

"Từ nhỏ con đã ý thức được mình là một đứa trẻ bất hạnh, con cảm thấy trong thế giới của mình chẳng có gì vui vẻ cả. Có những điều đối với người bình thường rất dễ đạt được nhưng với con mà nói đó là cả vấn đề. Thế nên con vẫn luôn tìm kiếm niềm vui trong thực tại khắc nghiệt này. Mẹ từng nói với con rằng, nếu như không thể tìm được niềm vui ở chính bản thân thì hãy tìm ở những người xung quanh, vì hạnh phúc có thể lan tỏa được, vậy nên nếu những người xung quanh hạnh phúc thì con cũng sẽ được cảm nhận được phần nào cảm giác ấy. 

Đó là lí do vì sao mỗi tối con đều ra ga để vẽ tranh, ở đấy  con sẽ gặp được rất nhiều người, là cơ hội cho con khắc họa lại vô số niềm vui ở mọi dáng vẻ trên cuộc đời này. Có người vui vì hôm nay đi làm được thăng chức, có người tìm lại được con mèo đi lạc, có người nắm chặt tay bạn đời đi qua biết bao trạm dừng chân, có thể đối với chúng ta những điều đấy rất đỗi tầm thường, nhưng trong thời khắc ấy đó lại là niềm vui sướng nhất của họ. Con muốn lưu lại khoảnh khắc quý giá ấy, để họ biết rằng niềm hạnh phúc của họ có hình dáng như thế nào, khi nhìn họ mỉm cười vì bức tranh con vẽ, bản thân con cũng cảm thấy vui lây. Nếu nói con lan tỏa hạnh phúc đến những người ấy thì không hẳn, bởi vì đó cũng là cách con tìm kiếm niềm vui cho bản thân."

Nói đến đây tất cả chúng tôi đều chết lặng bởi suy nghĩ quá đỗi cao cả của thằng bé. Tại sao, tại sao trên đời này lại có một đứa trẻ lương thiện đến nhường này. Giây phút bày tỏ tấm lòng của mình, đôi mắt thằng bé lấp lánh biết nhường nào, nó giống như ánh mặt trời buổi sớm, dùng ánh nắng chan hòa sưởi ấm vạn vật, khiến những điều tốt đẹp nảy mầm sinh sôi khắp thế gian.

"Nếu được hãy vẽ cho tôi một bức nhé, tôi cũng rất muốn biết bộ dạng hạnh phúc của bản thân trông thế nào." Ông già khách quen của quán nhấp một ngụm rượu rồi xoa đầu Renjun, "Nhóc làm tốt lắm."

"Con cảm ơn ông." Nó đáp.

"Tôi nữa, vẽ cho tôi nữa nhé."

"Xếp hàng đi, tôi trước nè Renjun."

Lại bắt đầu ồn ào nữa rồi, tôi lắc đầu quay vào bếp chuẩn bị thức ăn cho khách, trong đầu đã có ý tưởng về món ăn dành cho Renjun.

"Thôi nào mọi người, làm dữ quá Renjun ngộp đấy, sức khỏe cậu ấy không tốt nên đừng ép quá."

"Không sao đâu Jaemin, mọi người ở đây đã tin tưởng tớ như vậy, tớ sẽ cố gắng vẽ cho tất cả mọi người, đây là việc khiến tớ cảm thấy hạnh phúc nên vất vả chút đã là gì."

"Nhớ đừng quên tôi đấy nhé." Tôi đặt bát cháo ngũ vị xuống trước mặt Renjun, nhìn nét mặt có vẻ chưa hiểu gì của nó, tôi chống nạnh giải thích, "Người Trung Quốc thường ăn sáng là cháo mà nhỉ, hãy đến đây thường xuyên nhé, tôi sẽ nấu cho cậu ăn tất cả những món ăn sáng của các quốc gia trên thế giới. Tôi tin vào một ngày không xa nữa thôi, cậu sẽ được ăn sáng một cách đường đường chính chính dưới ánh mặt trời." 

"Đúng vậy, hãy tới đây thường xuyên nhé, em sẽ kể anh nghe buổi sáng ở những nền văn minh khác nhau thế nào, rồi sau này có dịp, em sẽ dẫn anh đi sưởi nắng ở Okayama, mặt trời ở đấy tuyệt đẹp luôn." Chenle vỗ vai Renjun, đôi mắt nó híp lại thành một đường chỉ mỏnh dính.

Cả Haechan nãy giờ im lặng cũng khẽ giọng động viên: "Cố gắng sống thật khỏe mạnh nhé nhóc."

Renjun đáp lại mọi người bằng nụ cười thiên thần của nó, chẳng biết vì sao nhưng tất cả chúng tôi như được chữa lành khi nhìn thấy nụ cười ấy. Có lẽ vì đứa trẻ này quá lương thiện chăng?

Sau lần ấy Renjun đều đặn dăm ba hôm lại ghé quán tôi, mỗi lần tới sẽ mang theo vài bức tranh tặng những vị khách trong quán và thưởng thức món ăn sáng ở các đất nước khác nhau do tôi làm. Lần nào ăn thằng bé cũng cười rất hạnh phúc. 

Renjun thường kể cho chúng tôi nghe về hành trình chạy trốn mặt trời của thằng bé, có những hôm mãi vẽ đến quên mất thời gian, đến khi nhận ra đã là rạng sáng, thằng bé vội vàng gom đồ đạc rồi che chắn thật kĩ để chạy về nhà. Vừa chạy vừa hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng, nhẹ nhàng chạm vào những tia nắng đầu tiên của ngày mới mặc kệ việc nó có thể khiến cậu đau đớn. Renjun từng cho chúng tôi xem những vết thương mà căn bệnh quái ác để lại trên người cậu, ngạc nhiên là cậu ta chẳng hề ghét bỏ hay sợ hãi chúng chút nào.

"Chẳng sao hết, có thể chạm tới mặt trời con nguyện đánh cược tất cả."

"Nhưng mà nhìn thôi đã thấy đau rồi, ôi tôi mà có con như thế này chắc tôi xót chết mất."

"Thế cha mẹ cậu có biết việc cậu liều lĩnh như vậy không?" Tôi hỏi.

"Dạ không, con sợ họ sẽ đau lòng nên không dám nói. Cha mẹ đã hy sinh bỏ cả công việc và cuộc sống ở Trung Quốc để đi khắp nơi chạy chữa cho con, con không muốn thấy họ buồn thêm nên vẫn luôn giấu kín. Đợi một ngày nào đó thích hợp con sẽ tìm cách nói với họ."

"Họ thật là vĩ đại." Tôi vỗ vai thằng bé, "Nếu có dịp hãy cùng họ đến quán nhé, tôi sẽ nấu món gì đó thật ngon đãi cả nhà cậu."

"Dạ nhất định rồi Master."

Tôi ngắm nhìn bộ dạng ăn vui vẻ của thằng bé rồi lại quay sang nhìn hai chiếc khung nhỏ treo trên vách tường quán tôi, một là khung chữ kí Taeyong kí tặng, hai là bức tranh của Renjun. Đó là khung cảnh quán ăn đêm vào lúc rạng sáng, có mặt trời ló dạng sau tầng mây, những vị khách cười nói vui vẻ đang thưởng thức món ăn nóng hổi trước mặt họ, chính giữa là tôi trong bộ kimono và chiếc tạp dề quen thuộc, gương mặt đang mỉm cười rất hạnh phúc.

"Trời sắp sáng rồi, hôm nay để tớ đưa cậu về nhé Renjun."

"Đợi một chút, tôi phải ăn hết bát phở này mới không phụ lòng Master." Trông bộ dạng ăn ngấu nghiến của chàng họa sĩ phác họa niềm vui khiến chúng tôi không nhịn được mà cười to.

Phải rồi, tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc, trong cái thế giới ngập tràn ánh mặt trời. Và Renjun chính là chàng tinh linh dùng trái tim mình thắp sáng cả thế gian.

.tbc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro