♪ Món ăn thứ bảy: Takoyaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi khuya nọ, các vị khách trong quán đang ngồi theo dõi bản tin phát muộn, ai nấy đều chăm chú lắng nghe cô phát thanh viên trên đài lưu loát tường thuật vụ án sát nhân hàng loạt rúng động thành phố dạo gần đây. Đến đoạn phỏng vấn viên cảnh sát có công tìm ra manh mối then chốt, cả quán không khỏi bất ngờ xen lẫn tự hào về người ấy, phải rồi, Yuta chính là khách quen của quán tôi mà.

"Chà lần này cậu ấy lại lập công lớn nữa rồi, chắc sẽ được thưởng đậm nhỉ." Vị khách tên Trăng vừa nhai nhóp nhép rong biển vừa chỉ chỉ vào màn hình.

"Phải rồi, không chừng được thăng chức nữa ấy."

"Vậy chúng ta phải tranh thủ nịnh bợ một chút để lót đường chứ nhỉ, để ảnh còn bảo kê quán em dài dài."

Chúng tôi cười phá lên vì câu đùa của Donghyuck, thằng bé làm việc ở gay bar nên gặp qua không ít thành phần xấu, cũng may nhờ Yuta ra mặt nên mới yên ổn làm ăn đến giờ. Tất cả mọi người rôm rả bàn tán về nhân vật vắng mặt, đang hăng hái chợt chuông gió treo cửa kêu leng keng báo hiệu quán sắp đón thêm một vị khách đến.

Ô kìa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

"Chào Master, một takoyaki như cũ nha." Yuta mỉm cười chào tôi rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế trống cuối cùng của quán. Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý vào nhân vật chính khiến cậu ta cũng cảm thấy mất tự nhiên. "Mọi người sao thế, mặt tôi dính gì à?"

"Anh Yuta đỉnh quá đi, phá được vụ án lớn như thế chắc được ở trên thưởng hậu hĩnh lắm nhỉ, anh nhớ đừng quên đám em út tụi em nha." Donghyuck sáp tới rót cho cậu ta chén trà nóng, vẻ điêu luyện của một tiếp viên được thể hiện qua từng động tác.

"Cả đội hợp sức mới phá được chứ đâu phải mình anh, anh chỉ đại diện phát biểu thôi mà." Yuta khách sáo nói rồi nhấp một ngụm trà.

"Nhưng hung thủ hoành hành ở thành phố cả nửa năm hơn rồi, đây cũng được tính là trọng án đấy, phá được thế này chắc ở trên thưởng đậm lắm nhỉ, xem mấy ông trên đài ông nào cũng nở hết cả mặt ra kìa."

"Ừ thì đã có văn bản thăng chức rồi, chỉ đợi đến ngày sẽ công bố thôi."

Nghe đến đây cả quán không ngớt bàn tán, ai nấy đều mừng cho cậu cảnh sát trẻ. Chúng tôi chứng kiến Yuta từ những ngày chập chững bước vào cái nghề nguy hiểm này, sẽ chẳng phải nói ngoa khi bảo cậu ta bán mạng vì nghề, bao nhiêu khổ đau thương tích đều trải qua mới đạt được vị trí như hôm nay. Mọi người đều mừng cho cậu ấy, hàng loạt lời khen ập đến tới tấp khiến Yuta choáng ngợp, mặc dù đã cố đính chính rằng bản thân không thật sự tài giỏi như những gì họ tâng bốc nhưng đám đông nào có ai nghe, mãi đến khi câu hỏi của Renjun vang lên.

"Nhưng mà làm nghề này bao nhiêu năm, đương đầu với biết bao vụ án, có khi nào anh gặp thất bại chưa Yuta?"

Không khí trong quán chợt đọng lại, những tưởng hàng ngàn năm trôi qua sau câu hỏi vô thưởng vô phạt của cậu họa sĩ. Yuta im lặng không nói gì, có người còn quay sang khẽ trách Renjun tại sao cứ phải chọn lúc người ta đang vui mà hỏi những câu kì quặc như vậy. Thật ra Yuta có thể chọn từ chối trả lời câu hỏi mang tính cá nhân này, chúng tôi cũng không mong gợi lại khó chịu nào trong lòng cậu ta. Nhưng rồi sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, khuôn miệng xinh đẹp kia vẫn hé mở, để lộ hàm răng đều thằng tắp cùng giọng nói khẽ run lên.

"Có chứ em, có một vụ án mà đến tận giờ anh vẫn dằn vặt bản thân. Khi đó anh đã ước phải chi mình có nhiều quyền lực hơn, đứng ở vị trí cao hơn thì có lẽ. . . Kết cục mọi chuyện đã khác."

Tôi đặt đĩa takoyaki xuống trước mặt Yuta, cậu chợt ngẩng đầu nhìn tôi, "Master vẫn nhớ chứ, cô bé ấy. . ."

Qua làn khói mờ ảo bốc lên từ đĩa thức ăn, tôi trông thấy đôi đồng tử nâu nhạt chợt co lại như thể chủ nhân nó vừa nhớ lại sự việc kinh khủng nào đó, một vết thương mãi chẳng thể xóa nhòa trong lòng Yuta. Những tưởng nó đã bị chôn sâu nơi tận cùng miền kí ức, nhưng rồi Yuta, lại một lần nữa lựa chọn đào nó lên, đối mặt với nó, để nó dằn xé tâm trí mình.

Rít một hơi thuốc dài sau câu hỏi, sao tôi có thể quên được cô bé ấy chứ.

Cô bé với nụ cười sáng trong, cô bé có đôi mắt tròn đen láy, khuôn miệng xinh đẹp nhưng chẳng thể nói một lời, cô bé khóc ướt nhòa gò má.

Yuna.

.


Nhiều năm trước khi mới chập chững bước vào cục cảnh sát, vụ án đầu tiên Yuta tham gia là vụ nữ sinh câm bị bạn học cưỡng hiếp, mà Yuna chính là cô nữ sinh câm ấy. Thời điểm đó Yuta vẫn còn là cậu cảnh sát trẻ nên chẳng có tiếng nói, tất cả những gì có thể làm là đi theo nghe đàn anh lấy lời khai, học cách thu thập chứng cứ ở hiện trường, chạy đầu này đầu kia làm chân sai vặt. Năm đó phải công nhận Yuta đã cố gắng làm mọi việc để được tham gia phá án, tuy nhiên cấp trên chẳng ai tin tưởng một người mới cả, cậu ấy chỉ có thể tìm chút manh mối nhỏ nhoi thông qua việc tiếp cận nạn nhân.

Qua những gì Yuta kể lại thì Yuna là một nữ sinh rất xinh đẹp, đáng tiếc cô bé bị câm, nhà thì nghèo nên luôn bị bạn học bắt nạt. Hôm xảy ra vụ án vì phải trực nhật một mình nên Yuna về nhà muộn, bất hạnh thay cô bé bị một đám nam sinh cùng trường bắt cóc rồi giở trò đồi bại.

Còn nhớ khi đó tôi đã vô cùng phẫn nộ sau khi nghe được câu chuyện từ miệng Yuta, không ngờ bọn nhóc ấy chỉ mới là học sinh cấp ba mà lại làm ra những trò khốn nạn đáng kinh tởm đến vậy. Chúng làm nhục Yuna, đánh đập cô bé dã man vì cô dám phản kháng. Cô bé không thể kêu cứu, dù mở to miệng nhưng chẳng một âm thanh nào thoát ra, chẳng một điều diệu kì nào xuất hiện cứu rỗi cô bé.

Cha mẹ Yuna đã báo cảnh sát sau khi phát hiện sự việc đau lòng trên, nhưng rồi mọi cố gắng báo án của họ đều bị phớt lờ. Phía cảnh sát tuy tiếp nhận hồ sơ nhưng chỉ để đấy mà chẳng buồn bắt tay điều tra, nghe phong phanh dường như những kẻ có quyền đã dùng tiền bưng bít sự việc xấu xa của con cái họ, dung túng cho đám quỷ con nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhà trường vì không muốn mang tiếng xấu nên cũng đã yêu cầu cha mẹ Yuna đừng theo đuổi vụ kiện nữa, đổi lại họ sẽ giúp cô bé chuyển đến một ngôi trường mới.

Nhưng mà, tại sao cô bé buộc phải chuyển trường trong khi chẳng làm gì sai? Rõ ràng cô bé là nạn nhân cơ mà.

Yuta kể những hôm đến cục lấy lời khai chẳng khác nào địa ngục với Yuna, cô bé bị buộc viết lại những hành động kinh khủng mình phải chịu đựng để đám cảnh sát lấy manh mối. Một số tên còn vừa cười vừa gọi cô là người khuyết tật, nổi nóng la mắng Yuna khi cô bé theo thói quen dùng kí hiệu để diễn tả còn hắn ta thì hoàn toàn mù tịt về đống kí hiệu kia. Một số câu hỏi chẳng khác nào quấy rối tình dục, chúng hỏi rằng có phải chính Yuna là người đã quyến rũ đám kia trước hay không, khi mà cô bé mặc váy ngắn như vậy, áo mỏng như vậy. Nhưng lúc Yuna trả lời đó là đồng phục trường, đám cảnh sát chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Thật buồn nôn vì bọn đàn ông tự nhận là cảnh sát liêm chính nhưng tất cả những gì chúng làm là đổ lỗi cho nạn nhân.

Thời điểm ấy chỉ duy nhất một mình Yuta an ủi Yuna mỗi khi kết thúc buổi lấy lời khai, mặc dù chẳng ai yêu cầu cậu phải làm vậy, ai nấy đều chẳng để cô nữ sinh nhỏ bé vào mắt nhưng Yuta vẫn tình nguyện đưa cô bé về hằng đêm. Suốt quãng đường Yuna chỉ cúi gằm mặt và cố bước đi thật nhanh, những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy gò không sao qua khỏi ánh nhìn vẫn luôn dõi theo cô suốt đoạn đường. Lặng lẽ kề vai bên thiếu nữ, Yuta hiểu cô đã bị ám ảnh rất nhiều sau những chuyện xảy ra qua việc cô giật bắn mình mỗi khi có tiếng động lạ phát ra trong bóng tối, hay sợ cứng người khi nghe tiếng cười đùa của ai đó vọng đến. Tất cả như bóng ma dày xéo thiếu nữ nhớ về cái ngày kinh khủng ấy.

Và Yuta mang cô bé đến quán ăn đêm của tôi.

Tôi không hiểu, cũng khá bất ngờ khi Yuta nói quán ăn đêm của tôi là nơi an toàn duy nhất dành cho Yuna lúc này. Chúng tôi sẽ không phán xét, không đổ lỗi, tôi ở đây, dùng món ăn để sưởi ấm trái tim thực khách của mình, thế thôi.

Yuta mời Yuna món takoyaki đặc sản quê hương Osaka của mình, cậu hứa sẽ cố sức chứng minh cô trong sạch, sẽ nhanh chóng lật lại vụ án và khiến đám người xấu chịu tội trước pháp luật. Yuta nói rằng mình tin Yuna.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Yuna mỉm cười. Những vết thương trên mặt vẫn còn đó, nhưng chúng chẳng thể khiến nụ cười thiếu nữ vơi đi chút xinh đẹp nào.

Nhưng rồi kết cục có hậu đã chẳng thể đến bên Yuna. Gia đình của một trong số những kẻ cưỡng hiếp đã mua chuộc cánh nhà báo viết bài bẻ hướng dư luận theo chiều có lợi cho con chúng. Chúng viết rằng chính Yuna mới là người dụ dỗ con cái chúng, tin tức bùng nổ khắp các mặt báo lẫn kênh thời sự, đám đông cuồng nộ cứ như lũ bò bị đám nhà giàu dắt mũi, họ xông vào chửi bới, nhấn chìm Yuna và cả gia đình cô bé trong biển chỉ trích bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Áp lực từ dư luận, nhà trường, bạn bè, cả những vị cảnh sát đáng kính như một tảng đá khổng lồ đè nặng tâm hồn mỏng manh ấy.

Và tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của thiếu nữ vừa tròn mười sáu tuổi.

Còn nhớ sáng hôm ấy tôi đang chuẩn bị đóng cửa, vừa loay hoay dọn dẹp thì bắt gặp cảnh Yuta thất thiểu bước tới, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát, sắc mặt mệt mỏi chẳng còn chút sức sống, quầng thâm cùng tơ máu vây bủa đôi mắt hoa đào ngày thường vẫn được khen xinh đẹp. Chẳng kịp đợi tôi cất lời hỏi, Yuta đã gục xuống khóc nức nở.

Ngay trước cửa quán, chàng cảnh sát như trút toàn bộ nỗi lòng qua những giọt nước mắt tròn đầy nặng trĩu. Yuta khóc thật to, cả gương mặt đều là nước mắt, bờ vai gầy rung lên sau mỗi tiếng nấc. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp quỳ xuống đỡ lấy cơ thể suýt thì ngã quỵ xuống đất vì kiệt sức của Yuta vào lòng mình. Để mặc cậu ta tựa cằm lên vai tôi mà khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt một mảng vai áo của tôi, Yuta vừa khóc vừa tự đấm vào ngực mình, trong tiếng nấc là những lời dằn vặt mà đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn chạnh lòng.

"Tất cả là lỗi tại cháu. . . Là cháu vô dụng, không cứu được em ấy. . . Yuna em ấy. . . Hức. . . Em ấy mất rồi. . . Hức, em ấy mất rồi Master ơi, tại sao thế giới lại tàn nhẫn với em ấy như vậy. . . Giá như, giá như cháu có thể chịu đựng nỗi đau cùng em ấy, giá như cháu có chức quyền hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. . . Em ấy còn quá trẻ mà, em ấy vẫn còn tương lai. . . Tại sao, tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn với em như vậy. . . Hức, cháu là một thằng khốn, cháu không xứng làm cảnh sát, cháu không bảo vệ được nạn nhân của mình. . . Cháu là một thằng khốn!"

Những lời tự trách ngắt quãng trong tiếng nức nở tưởng chừng không có hồi kết, Yuta khóc đến lạc cả giọng, cả cơ thể không ngừng run lên, nỗi mất mát lẫn thất vọng bao trùm lấy trái tim của chàng cảnh sát chập chững bước vào nghề. Nó hiện hữu trong Yuta, biến thành bóng đen ám ảnh cậu hằng đêm.

Tôi có thể làm gì, tôi còn thể làm gì ngoài việc vỗ về tấm lưng vác đầy niềm đau của Yuta đây.

.


"Sau đó thì sao? Chẳng lẽ vụ án mãi mãi bị chôn vùi seo? Chẳng lẽ anh để bọn ác ngoài vòng pháp luật à?" Tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Renjun qua việc nó nâng giọng cao đến mức phát âm sai.

"Không, nhưng anh vẫn phải mất vài năm lăn lộn trong ngành, leo được đến cái ghế cao hơn, có quyền hơn mới có thể lật lại vụ án. Cũng may khi đó bọn chúng chủ quan nên không tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, cứ nghĩ người chết rồi thì chẳng còn ai truy án nữa. Chết tiệt, đúng là lũ nhà giàu không não, anh bắt tụi nó đi tù mọt gông hết."

"Vậy anh đã minh oan được cho Yuna, còn gia đình cô ấy thì sao anh?"

"Hai bác đã nhận được một số tiền đền bù, nhưng chẳng thấm thía vào đâu so với mất mát họ phải chịu. Cũng may Yuna còn một đứa em trai, thằng bé là niềm an ủi sau cùng cho cặp vợ chồng. Anh có nói với thằng bé là nếu sau này muốn làm cảnh sát thì hãy đến tìm anh, anh sẽ làm mọi cách để giúp."

"Xời, nghe anh nói có vẻ tự tin nhỉ, chắc gì anh làm được." Donghyuck xua tay.

"Anh sẽ làm được." Yuta khẳng định, "Trước kia anh thấp cổ bé họng nên mới bất lực nhìn Yuna ra đi, hiện tại đã có tất cả, anh sẽ không để những người quanh mình chịu bất công."

Tôi ngâm điếu thuốc trong miệng rồi tiến đến nhắc nhở, "Tako nguội rồi đấy."

Yuta mỉm cười với tôi rồi gắp một viên bỏ vào miệng, nhìn cách cậu ta nhai rệu rạo chẳng có vẻ gì hứng thú khiến tôi phát bực. Đoạn, Yuta nhìn chăm chăm vào đĩa takoyaki rồi thở dài bằng một giọng tiếc nuối, "Trước đây cháu đã hứa sẽ dẫn Yuna đến ăn takoyaki một lần nữa, nhưng muộn mất rồi."

Yuna mạnh mẽ biết bao vì đã dám đứng lên nói ra sự thật. Cô bé gạt đi nỗi sợ hãi lẫn ám ảnh của bản thân chỉ để mong không ai phải gặp chuyện bất hạnh thế nữa. Tôi nể phục cô bé.

"Thời điểm xảy ra vụ việc đâu lòng kia cậu nói Yuna vẫn còn rất trẻ, nhưng cậu có biết rằng chính mình khi đó cũng còn rất trẻ không Yuta? Có những chuyện mà khi gặp ở độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn nó xảy ra. Đó sẽ là cái gai vĩnh viễn ghim sâu trong lòng mỗi người, nó ngự trị ở đó để gợi cho ta đau khổ, cũng để ta rút ra bài học xương máu cho tương lai. Cậu đã dằn vặt từng ấy năm rồi, tin chắc Yuna cũng không muốn nhìn cậu vác tảng đá trên vai mãi đâu. Yuta à, buông bỏ đi thôi."

Tôi phả mộ t làn khói mỏng vào giữa không trung, tất cả mọi người đều quay về với món ăn và câu chuyện của mình, để lại không gian riêng cho vị cảnh sát. Tôi quay sang nhìn phần takoyaki trong góc nhỏ, mỗi lần Yuta tới tôi đều làm thêm một phần để tặng Yuna.

Cảm ơn anh.

Chợt Yuta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc nhỏ, chẳng có ai ở đó, chỉ có đĩa takoyaki đã nguội từ bao giờ.

Và tôi nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má viên cảnh sát.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro