♪ Món ăn thứ tám: Canh rong biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói, phàm ở đời, nếu thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Không dưới một lần tôi nghe khách vừa ăn vừa tranh luận về vấn đề này, người bảo có, người phản đối. Thú thật, đôi lúc tôi khá nghi ngờ về tư tưởng này, tôi cho rằng vẫn còn những điều vô giá mà tiền không thể mua được như niềm vui, bạn bè chẳng hạn.

Một vị khách quen của quán là bằng chứng cho sự nghi ngờ nơi tôi. Một người có rất nhiều tiền, từ nhỏ cậu ta dễ dàng có tất cả trong tay, bạn bè, địa vị, danh vọng, nhưng lần đầu tiên gặp tôi, cậu ấy nói rằng mình không hạnh phúc.

Cậu ta cô đơn.

"Hi Master, lâu quá mới gặp, dạo này chú thế nào rồi?" Mở cửa bước vào quán tôi là vị khách với nụ cười tươi rói, chưa đặt đít xuống ghế đã tíu tít cái mồm như thể có rất nhiều tâm sự.

"Ten đó hả, chà lâu lắm mới gặp cậu đấy." Tôi lau tay vào tạp dề rồi gật đầu chào người vừa đến, "Tôi bình thường thôi, còn cậu?"

"Dạo này cháu hơi bận nên không thường đến quán được, ngày nào cũng chạy đi gặp khách hàng hết, đuối như trái chuôí luôn."

"Hèn gì dạo này không thấy anh Mười Khó ghé quán ủng hộ em gì cả." Donghyuck bắt đầu giở giọng oán trách, nó hất lọn tóc dài qua khỏi vai để bày tỏ sự bức xúc của mình. "Anh có con khác rồi chứ gì, hứ, đồ phản bội."

"Phải rồi, anh có con khác, chẳng những một mà là nhiều con luôn đấy Hyuck à. Mỗi ngày anh ôm mỗi con khác nhau, có khi hai tay hai con luôn nên em bít cửa." Ten cũng chịu khó đẩy đưa trò đùa, chọc cho thằng bé nhăn nhó hết mặt mới hả dạ quay sang tôi. "Cháu có mang chai rượu sake đến biếu, lát nữa Master rót cho mỗi người ở đây một ly uống cho ấm bụng nhé."

Nói rồi cậu lấy từ trong túi ra giỏ quà, lúc này chúng tôi mới phát hiện thì ra trong chiếc túi ấy còn có một vị khách đặc biệt nữa.

"Meo~"

"Ôi xinh quá, anh mới đẻ thêm con nữa đó hả Ten?" Jaemin đứng ngồi không yên mà chồm đến vươn tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của con mèo trong giỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm nhăng nhi nhăng nhí gì đó.

"Tao đẻ đường nào hả thằng kia? Ấy nhẹ nhàng thôi, vừa mới cứu nó khỏi bẫy mèo nên nó còn hoảng lắm, chú đừng làm nó sợ thêm." Nét mặt Ten bồn chồn khi thấy Jaemin ẵm chú mèo ra khỏi giỏ rồi ôm vào lòng, cũng may thằng bé biết cách vuốt ve nên tạm thời chú mèo không quá vùng vẫy.

"Ôi trời ơi ai nỡ lòng nào bẫy những đứa bé đáng yêu thế này chứ." Những vị khách khác trong quán cũng suýt xoa tội nghiệp, tôi thì tranh thủ vào bếp tìm chút cá bào trộn với cơm cho chú mèo lót dạ. Cũng may hôm qua làm takoyaki cho Yuta còn dư một ít ở đây.

"Cho nó ăn cái này đi." Tôi đưa chén cơm cho Jaemin, thằng bé đặt chú mèo xuống, ban đầu nó có vẻ dè chừng nhưng khi đánh hơi được mùi thức ăn hấp dẫn liền bước đến ngửi ngửi rồi ăn ngấu nghiến.

Mọi người trong quán ngồi nhìn chú mèo ăn no nê xong liền quay lại vòng tay của Jaemin mà ai nấy đều mỉm cười, tất cả đều tan chảy trước sự đáng yêu đó.

"Nó tên gì vậy anh?" Renjun ngập ngừng chạm vào cái đuôi cụt ngủn của con bé, lúc này cả mấy đứa Chenle Donghyuck cũng vây quanh Jaemin chơi với mèo.

"Lọ Lem, em có thấy con bé rất xinh đẹp dù dính bẩn không? Jaemin giữ nó hộ để anh ăn chút nhé, sắp đói chết rồi." Ten đưa thêm cho Jaemin một bình sữa và căn dặn vài điều, dĩ nhiên nhóc Jaemin rất sẵn lòng chăm sóc người bạn mới, thằng bé cười đến tận mang tai khi chú mèo liếm ngón tay mình.

"Vẫn món cũ đúng không?" Tôi hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu từ khách hàng, tôi quay trở lại gian bếp của mình và bắt tay làm món theo yêu cầu.

"Master biết không, mấy ngày nay hôm nào cháu cũng phải đi gặp đối tác, lo hết dự án này đến phát động phong trào khác, bận đến quên ăn quên ngủ luôn." Từ trong bếp, tôi có thể nghe thấy tiếng Ten than phiền vọng đến, thật là, cậu trai này lần nào đến cũng có một đống chuyện để phàn nàn.

"Nhưng mà nhờ vậy cậu mới quen biết thêm được nhiều người có cùng mục đích với mình mà nhỉ. Đáng mà." Tôi mỉm cười đặt bát canh xuống trước mặt Ten, "Canh rong biển của cậu đây, dùng ngon miệng nhé."

Ten mỉm cười nói cảm ơn, đôi mắt cậu sáng trưng nhìn bát canh, chiếc mũi phập phồng hít làn khói bốc lên giống hệt những gì Lọ Lem làm ban nãy.

"Ủa hôm nay đâu phải sinh nhật anh Mười đâu mà sao anh ăn canh rong biển vậy?" Donghyuck dừng động tác châm thuốc lại mà thắc mắc hỏi, bản năng nghề nghiệp nên nó luôn nhớ hết sinh nhật các vị khách mình từng tiếp.

"Có ai quy định chỉ được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật đâu em, anh thích thì ăn thôi." Ten phản bác, trước khi bắt đầu ăn, cậu ấy chợt mỉm cười hoài niệm, "Đây là món ăn ấm áp nhất mà anh được ăn suốt hai mươi bảy năm cuộc đời đấy. Nhỉ Master?"

Cậu ấy híp mắt nhìn tôi, qua ánh mắt tôi cũng đã hiểu ý nghĩa câu nói trên của cậu. Chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ, không nghĩ rằng đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng Ten vẫn nhớ về lần gặp đầu tiên của chúng tôi.

"Meo meo~"

Chú mèo lông trắng bước đến dụi vào chân tôi, trông nó giống hệt con mèo tôi đưa cho Ten ngày ấy.

Nhiều năm trước, khi quán ăn đêm của tôi vẫn còn là một nơi khá mới mẻ không có nhiều khách quen, đồ ăn sơ chế bán không hết nên thường thừa lại khá nhiều vụn thức ăn. Chỗ đó không thể để hôm sau bán tiếp được mà bỏ thùng rác thì rất phí nên sáng nào dọn hàng tôi cũng gom mấy món thừa lại rồi mang ra trước cửa cho đám mèo hoang ăn. Chẳng hiểu sao nơi tôi chọn mở quán lại đúng chỗ tập trung rất nhiều mèo hoang, ban đầu chỉ vài ba con đánh hơi được mùi thức ăn nên lân la đến, dần dà càng lúc càng kéo đến nhiều hơn, có lẽ cũng hơn hai mươi đứa. Cứ đúng giờ ăn sáng là tôi sẽ nghe tiếng meo meo như thể lời nhắc nhở cho ăn từ bọn chúng.

Các vị khách ghé quán đa phần cũng là những người bận rộn với guồng quay cuộc sống, ít ai dư dả thời gian để nhận thêm mèo về nuôi, nếu nuôi không được thì chỉ tổ phiền cho bản thân lẫn mèo. Mà tôi lại không nỡ đuổi chúng đi, dù sao những con vật lông lá này cũng chẳng làm hại ai bao giờ, chúng chỉ là những con thú đáng thương bị loài người quên lãng, nếu có thể giúp được phần nào cũng khiến trái tim tôi thanh thản hơn.

Tôi đứng khoanh tay nhìn đám mèo tranh nhau chỗ thức ăn còn sót lại, thầm thở dài cứ thế này mãi thì không được, ngày càng có nhiều chiếc bụng đói, nhưng khả năng của tôi thì chỉ trong giới hạn, không thể lo hết cho đám mèo được. Phải chi có thêm người chung tay bảo trợ lũ mèo hoang thì hay biết mấy.

Đang ngồi chơi cùng lũ mèo với dòng suy nghĩ miên man chợt cửa quán bật mở, một chàng trai đầu tóc rũ rượi bước từ trong ra. Cậu ta nhìn xung quanh như kiểu xác định xem đây là đâu với một tay ôm đầu nhăn nhó, và chúng tôi chạm mắt nhau.

Chà, sao tôi lại quên mất vẫn còn một người chưa về nhỉ.

Số là tối hôm qua có người phát hiện cậu trai trẻ này trong trạng thái say bí tỉ, chân nọ đá chân kia ngã trước quán rồi nằm đo đất luôn. Tôi có thử lục tìm nhưng trên người cậu ta chẳng có tờ giấy lộn lưng lẫn điện thoại. Bất đắc dĩ nên tôi đành để cậu nghỉ lại phòng tôi ở trên lầu, định đợi khi nào cậu ta tỉnh dậy sẽ hỏi chuyện sau nhưng lu bu quá nên quên mất.

Giờ trời sáng rồi tôi mới có dịp quan sát người này kĩ hơn, tóc đen cắt tỉa gọn gàng, mặt mũi trắng trẻo dễ nhìn, lỗ tai xỏ đầy khuyên, áo sơ mi họa tiết ngựa vằn thời thượng lẫn quần jeans rách sặc mùi xa xỉ. Khỏi phải nói cũng chắc bảy phần đây là chàng công tử nhà giàu nhậu nhẹt quá chén nên lạc bước đến cái khu bình dân này rồi.

"Ồ tỉnh rồi à, cậu có còn nhớ mình đã đến đây thế nào không?" Tôi cất tiếng trước ánh mắt bối đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cháu. . ." Cậu ta lắp bắp, chân mày nhíu chặt ép bản thân lục lại kí ức mơ hồ tối hôm qua, "Hình như tối qua cháu đi lạc vào đây thì phải, nhưng mà say quá nên không nhớ làm sao mình lạc đến tận đây nữa, chỉ nhớ là mình đã đi theo ánh đèn vàng rất ấm áp, hóa ra là chỗ của chú."

Nói rồi cậu cúi đầu tỏ vẻ áy náy, "Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền chú, cảm ơn vì đã cho cháu ngủ tạm một đêm."

"Ôi chà có gì đâu," Tôi xua tay, tiện thể ẵm một con mèo mướp lên gãi bụng cho nó, "Cậu ổn chứ, hôm qua cậu say bí tỉ nên ngất trước quán luôn đấy. Mà cậu tên gì, tôi không tìm thấy giấy tờ gì của cậu nên không liên lạc người thân đến đưa cậu về được."

Cậu trai tiến đến ngồi trên phiến đá cạnh chỗ tôi, cũng lân la làm quen với bầy mèo rồi nở một nụ cười buồn đáp lại, "Cháu là Ten, bình thường cháu không uống quá chén như vậy đâu, tại hôm qua là sinh nhật cháu nên bị bạn bè ép uống hơi nhiều. À nhớ rồi, tiệc đến giữa chừng không uống nổi nữa nên kiếm cớ trốn ra ngoài, dù sao cháu cũng không ưa mất đứa nịnh hót đó nên định bỏ về trước, nhưng say quá nên mới lạc đến đây."

"Lạ nhỉ, thường thì người ta hay đón sinh nhật với người nhà trước mới phải. Cậu không ở cùng gia đình sao?"

"Dạ không, ba mẹ cháu bận lắm." Ten lắc đầu, "Nếu không bận họp thì là đi công tác, cháu cũng chẳng nhớ lần cuối gặp ba mẹ là khi nào nữa. Họ cứ đi suốt vậy đó, đến tháng thì chuyển tiền để cháu tự sinh hoạt thôi."

"Ra vậy," Tôi thở dài, lại là một đứa trẻ thiếu tình thương gia đình, "Nhưng bù lại còn có bạn bè chung vui mừng sinh nhật mà nhỉ."

Ten lắc đầu, "Cũng không hẳn đâu ạ."

Tôi cùng lũ mèo lặng lẽ nghe tiếp câu chuyện.

"Cháu cũng không biết đó có được gọi là bạn không nữa." Ten ngập ngừng, cố gắng tìm đúng từ ngữ để biểu đạt suy nghĩ của cậu, "Ý là, cháu không cảm thấy vui khi ở bên những người bạn ấy. Họ chỉ ở bên cháu mỗi khi có tiệc tùng hoặc những lúc cần mượn cái danh của ba mẹ cháu để đánh bóng tên tuổi. Những lúc cháu suy sụp thì chẳng thấy một ai xuất hiện, họ không lắng nghe, không chia sẻ hay quan tâm mỗi khi cháu biến mất. Lúc nào cháu cũng thấy lạc lõng dù xung quanh được vây kín bởi một đám người tươi cười vỗ ngực tự xưng là bạn bè."

"Nghe cậu kể thì rõ ràng những người đó chỉ là một đám giả tạo đang lợi dụng cậu thôi. Nếu đã thấy không thoải mái thì sao không thoát khỏi họ đi?"

"Cháu. . . sợ." Cậu ngập ngừng.

"Sợ?"

"Cháu sợ cô đơn. Cháu sợ rằng nếu như mình không hòa vào dòng người đang tiến về phía trước thì bản thân sẽ bị bỏ lại, lúc đấy cháu chỉ có một mình. Cháu sợ cảm giác ấy lắm, ba mẹ đã không màng đến cháu rồi, bây giờ cháu chỉ có thể bấu víu lấy những mối quan hệ giả tạo kia để bản thân không lạc loài thôi."

"Ngay cả khi cậu không thoải mái, cho dù phải sống không là chính mình sao?"

Ten chỉ mỉm cười, mắt cậu ánh lên nỗi bất lực, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu vang vọng trong đáy mắt sâu tựa hố đen vũ trụ kia.

Cậu trai trẻ im lặng ngồi trước cửa quán chơi với đám mèo. May thay lũ mèo không sợ người lạ, Ten dễ dàng hòa nhập nhanh chóng với mấy cục bông bốn chân. Cậu ngắm nhìn bầy mèo liếm láp lông cho nhau, có con thu mình nằm trên ghế đá với đôi mắt lim dim, có con ngửa bụng chà lưng trên mái nhà để vơi cơn ngứa, thậm chí có đứa còn gan dạ đến dụi đầu vào chân Ten rồi cất tiếng như thể đòi hỏi được vuốt ve. Không hiểu sao nhưng trông nét mặt Ten tươi tỉnh hẳn khi chơi đùa với đám mèo, vẻ u buồn ban nãy thoáng chốc được thay bằng sự thích thú. Có lẽ đã lâu rồi cậu ấy mới tìm được chút bình yên giản dị trong cuộc sống của mình.

Tôi thả chú mèo mướp xuống, đứng dậy phủi tay. "Đợi tôi một chút."

Ten ngoan ngoãn ngồi đó bầu bạn cùng lũ mèo, lát sau tôi quay trở lại cùng một mâm cơm sáng nho nhỏ, hôm nay xem như có người cùng tôi ăn sáng cho vui.

"Đây là. . ." Ten ngập ngừng hết nhìn tôi bày bàn ghế rồi lại nhìn mâm cơm nóng hổi.

"Canh rong biển đấy. Cậu nói hôm qua là sinh nhật cậu nên tôi làm chút canh rong biển với cơm vừa để mừng sinh nhật vừa để cậu làm ấm dạ dày, từ tối qua đến giờ chắc cậu chỉ nốc mỗi rượu thôi nhỉ, cứ như vậy mãi không tốt cho bao tử đâu. Dù trẻ thì trẻ nhưng cũng phải để ý sức khỏe chứ." Nói rồi tôi đưa cho Ten lọ sát khuẩn để khử trùng vết cào ban nãy bị một con mèo tặng cho.

"Làm phiền chú quá. . ."

"Cứ gọi tôi là Master nhé, mà đừng có khách sáo như vậy, có bạn ăn sáng chung với tôi và lũ mèo cũng hay. Mau ăn đi kẻo nguội."

"Dạ." Ten nói thêm câu cảm ơn lần nữa rồi cũng ngập ngừng động đũa. Chiếc dạ dày trống rỗng của cậu từ hôm qua đến giờ đã biểu tình dữ dội quá rồi, giờ phút này làm gì còn chỗ để ngại ngùng nữa. Cậu húp một muỗng canh rong biển rồi lập tức ngước lên mỉm cười nhìn tôi, "Ngon quá. Đây là bát canh rong biển ấm áp nhất cháu được ăn trong suốt hai mươi lăm năm qua đó, cảm ơn Master nhiều."

Tôi chỉ cười rồi gắp thêm cho Ten miếng kimchi, cũng qua bữa cơm này mà tôi được dịp Ten chia sẻ thêm vài điều xung quanh cuộc sống của một người giàu, hóa ra cũng có những lúc người giàu phải khóc vì những điều trái khuấy.

"Cậu có nghĩ tiền mua được hạnh phúc không?" Tôi chợt cất tiếng hỏi sau khi đã dùng bữa xong.

"Dạ?" Ten dừng động tác vờn đuôi một con mèo lông vàng lại rồi ngẫm nghĩ, "Cháu nghĩ là có, người giàu thì lúc nào cũng cười nhiều hơn người nghèo mà."

"Vậy còn cậu? Cậu có hạnh phúc với đống tiền trong tay không?"

Cậu trai trẻ ngước nhìn tôi, không nói nên lời. Cây hoa đào trước quán chợt rung rinh khi có cơn gió thổi qua, những cánh hoa hồng nhạt theo làn gió nhẹ nhàng bay phất phới, có cánh rơi xuống sân, có cánh đậu trên mũi một con mèo khiến nó giật mình kêu ngao ngáo, cũng có cánh đáp trên đỉnh đầu của Ten. Cậu chậm rãi nhặt lấy cánh hoa mềm mại trên tóc xuống, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn nó.

"Tôi đã hỏi rất nhiều người câu tương tự, đa phần câu trả lời đều là tiền mua được hạnh phúc, nhưng còn tùy hạnh phúc ấy là thật hay ảo nữa. Giả dụ như cậu vung tiền để mua bạn bè lẫn niềm vui nhưng chính cậu cũng nhận ra bản thân chỉ đang xây dựng một hạnh phúc giả tạo, sau cùng cậu vẫn cô đơn trong chính tòa thành mục nát cậu dựng nên.

Ngược lại, có nhiều người dùng tiền để làm những việc có ý nghĩa với họ, hoặc với một ai đó, và cái họ nhận được chính là niềm vui lẫn sự thanh thản. Như vậy thì đồng tiền lúc này đã thật sự mua được niềm vui rồi."

"Nhưng cháu đã sống như thế cả cuộc đời rồi, cháu. . . "

"Vậy thì hãy làm lại cuộc đời đi." Tôi ngắt lời cậu, "Sống một cuộc đời mới, tìm những người bạn mới, xây dựng lại hạnh phúc mới. Ai cũng có thể nếu thật sự muốn mà Ten."

"Nói thì có vẻ dễ, xã hội bây giờ làm gì còn tình bạn thuần khiết nữa, tất cả đều vụ lợi thôi Master à."

"Không đâu, là do cậu đã sống quá lâu trong thế giới đó nên cậu luôn nhìn nhận sự việc theo một hướng duy nhất. Thật ra chúng ta có thể nghĩ lệch đi một chút, lúc đó tự nhiên mọi chuyện cũng sẽ xoay chuyển theo hướng khác. Huống chi, bầu bạn với cậu đâu phải nhất thiết phải là con người."

Ten mở to mắt trước câu nói tưởng đùa mà là thật của tôi, như thể cậu không tin được những gì tôi chuẩn bị nói.

"Nếu cậu mất niềm tin vào loài người, hãy thử lại một lần nữa với những con vật xem sao." Tôi mỉm cười khi chú mèo trắng bước đến kêu meo meo dưới chân mình, tôi có thể nghĩ nó đang cảm ơn mình vì bữa ăn sáng nay không?

"Ở đây có rất nhiều mèo hoang, cậu thấy đấy. Chúng không có ai chăm sóc, ngược lại còn bị xua đuổi nên tôi cũng muốn làm gì đó giúp chúng qua cơn đói. Có điều bây giờ nhiều quá nên nuôi không xuể nữa, tôi vẫn luôn nghĩ giá như có ai đó đủ khả năng cưu mang chúng thì hay quá.

Loài vật sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ để chạy theo một ai khác giàu có hay địa vị cao hơn. Chỉ cần đối xử tốt với chúng, chúng sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu thương chúng ta hết phải không?" Tôi xốc nách chú mèo trắng đến giơ trước mặt Ten, nó mở to đôi mắt cam tròn xoe ngơ ngác nhìn xung quanh rồi vùng vẫy hai chân sau lẫn cái đuôi cụt hòng thoát thân. Nhưng khi Ten vươn tay ôm lấy nó, con bé lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi phát ra tiếng kêu gừ gừ thoải mái. Như thể nó đang tận hưởng sự ấm áp của tình thương vậy.

"Hãy suy nghĩ những điều tôi nói nhé, cậu vẫn còn rất trẻ để bắt đầu lại mọi thứ."

Đám mèo sau khi ăn no cũng dần tản đi bớt, tôi với lấy cây chổi tiếp tục công cuộc dọn dẹp quán ăn. Lúc quay lại nhìn, Ten vẫn đang gãi cằm cho con mèo trong lòng, rồi cậu ngẩng lên nhìn tôi, trong đôi mắt sâu hút kia chợt lóe lên tia sáng.

.

"Rồi sao nữa, anh làm gì với đám mèo đó?" Renjun đang bận ngắm Chenle chơi cùng Lọ Lem nhưng vẫn không quên chừa một bên tai hóng chuyện.

"Anh dùng tiền của mình để mở trại cứu hộ mèo. Ban đầu cũng khá chật vật đấy vì anh chưa có kinh nghiệm chăm sóc thú mà, nhưng rồi sau đó anh may mắn gặp được những người bạn với tình yêu mèo vô hạn giúp đỡ rất nhiều. Bọn anh người góp công, người góp của để gây quỹ, cứu hộ những bé mèo hoang hoặc hỗ trợ chữa bệnh giúp những người chủ không có khả năng tài chính. Bọn anh cũng được mời tham gia các chương trình của hiệp hội bảo vệ động vật, nhờ đó mà lan truyền rộng rãi thông điệp yêu thương động vật. Đã có rất nhiều em bé được nhận nuôi từ chỗ bọn anh đấy."

"Ôi trời, em không ngờ anh cao cả đến vậy. Thật sự không phải ai cũng có thể làm được điều khó khăn như thế đâu."

"Ừ dĩ nhiên không dễ dàng gì rồi, nhưng tất cả đều có thể nếu em yêu thương chúng thật nhiều." Ten mỉm cười với Donghyuck, "Vật thì không có tiếng nói như người, vậy nên nếu chúng ta – những loài cấp cao hơn trong chuỗi thức ăn không tìm đến chúng thì còn ai có thể giúp được. Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm được việc ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời mình, và anh rất tự hào vì điều này."

"Chà, tôi có thể nghe được niềm hân hoan trong câu nói này của cậu luôn đấy Ten. Sao nào, dạo này có còn cô đơn như ngày chưa không?" Tôi chợt muốn trêu cậu công tử này một chút.

"Không đâu Master ạ," Ten lắc đầu, "Nhờ lũ mèo mà cháu đã gặp được rất nhiều người tốt, bây giờ cháu vừa có bạn là người vừa có bạn là mèo nữa đây này."

Thấy nụ cười cậu trai tươi rói, tôi cũng yên lòng.

"Cháu phải cảm ơn Master là đằng khác." Chợt Ten nói khiến tôi nhướn mày khó hiểu, tôi có làm gì đâu nhỉ.

"Master còn nhớ câu nói cuối cùng đã nói với cháu ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chính câu nói đó đã giúp cháu thay đổi suy nghĩ và có thể hạnh phúc như hiện tại đấy."

Đột nhiên gợi lại chi tiết chuyện cũ làm tôi thoáng ngây người, phải mất một lúc mới sắp xếp thước phim chạy trong đầu quay ngược thời gian trở về buổi sáng ngày hôm đó.

Khi đó tôi đã nói gì với Ten nhỉ?

Buổi sáng hôm đó. . .

À phải rồi, hôm đó là sinh nhật Ten nên tôi đã gửi lời chúc của mình đến cho cậu ấy.

"Chúc mừng cậu được sinh ra một lần nữa."

Tôi đã nói như vậy đấy.

.tbc.

spoil chap sau là về Donghyuck nha huhu định viết cho kịp sinh nhật ẻm mà không kịp giờ ráng lết để kịp pride month ai đó dí dao vô cổ ép tôi viết đi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro