Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn cùng Mark, tôi trở về nhà và nhận ra rắc rối đã thật sự đến với mình. Ngay lúc này đây tên và ảnh tôi đã được rải trên mọi diễn đàn của trường. Tôi đã sống an phận sau những sóng gió ban đầu khi là bạn thân của Mark, giờ đây một lần nữa tôi  lại được réo tên nhưng là với một hotboy khác. Số tôi cũng hưởng quá đi.

Ảnh của tôi, Mark và Jeno trên sân bóng rổ đang được spam đi với tốc độ chóng mặt.

Tiếng tin nhắn ting ting liên tục trên điện thoại khiến mẹ tôi cũng phải chú ý

- Con không trả lời tin nhắn đi kìa cứ để bạn nhắn mãi thế à?

- Không phải chuyện gì quan trọng đâu mẹ. Con đã ăn tối cùng Mark rồi, con lên phòng trước nhé.

Tôi biết mấy tin nhắn ấy là nói về cái gì,phát điên mất, tôi ghét nhất là phiền phức. Mở điện thoại lên, tôi ngó lơ mọi tin nhắn hỏi thăm của bạn bè và xóa tất cả tin nhắn chờ muốn inbox cho tôi. Mấy người này nghĩ nhắn cho tôi thì sẽ biết thêm chút thông tin gì sao, kể cả có đang mắng chửi tôi thì tôi cũng không thèm đọc đâu, tôi sẽ xóa hết.

Ngón tay nhấn xóa lia lịa trên điện thoại chợt khựng lại, hình như có gì không đúng, đây là tin nhắn của Jeno. Tôi lập tức ấn "Chấp nhận".

Tôi và Jeno chưa hề kết bạn với nhau trên mạng xã hội.

Tin nhắn của Jeno vỏn bẹn 3 chữ "Yan ổn chứ?" Hẳn cậu ấy cũng thấy mấy tin trên diễn đàn rồi.

Nhưng giữa vấn đề ổn với không ổn, tôi lại thấy vui hơn khi mình có thể kết nối với Jeno, dù là vì lý do gì đi nữa.

Tôi đi qua đi lại, loanh quanh trong phòng cả buổi tối để nghĩ xem nên trả lời Jeno thế nào,phải nói thế nào để cuộc hội thoại có thể kéo dài đây.

Có lẽ thấy tôi đã seen mà mãi không trả lời, Jeno đã nhắn lại khi tôi còn quanh quẩn với dòng suy nghĩ: "Yan có đó chứ?"

Tôi lập tức nhắn lại " Tôi đây"

"Yan đã ăn tối chưa?" 

"Tôi ăn rồi."

"Yan có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

Câu hỏi làm tôi sững lại 1 chút. Ra ngoài? Đi dạo? Bây giờ? Tôi và Jeno?

Không đợi tôi trả lời, Jeno nhắn tiếp.

"Tôi đang đứng trước ngõ nhà Yan rồi."

Ôi trời ơi Lee Jeno. Tôi đứng dậy, lấy áo khoác và túi xách. Nhưng khi ra đến của phòng, tôi chợt nghĩ lại, tôi quay lại và thay bộ quần áo dài thành chiếc váy trắng, đánh lại son. Đến khi nhìn thấy mình đủ xinh đẹp trong gương, tôi mới tự tin đi ra.

- Con còn đi đâu giờ này vậy?

- Con đi dạo với bạn một chút, con sẽ về sớm thôi.

- Thế à. Con mặc đẹp quá đấy.

Mẹ chỉ nhìn tôi 1 cái rồi lại gọt táo tiếp. Tôi nhìn lại mình, thực sự lố vậy à, cậu ấy mới chỉ ngỏ lời đi dạo thôi mà tôi đã lồng lộn đến vậy, không biết cậu ấy nghĩ sao nữa.

Sau buổi chiều gặp nhau ở cánh đồng hoa hướng dương, Jeno đã đưa tôi về. Vì không muốn cậu ấy biết chính xác nhà mình nên tôi nói chỉ cần đưa tôi về đến ngõ thôi. Khi đọc tin nhắn của Jeno, dù bất ngờ nhưng bản năng trong tôi đang gào thét nói tôi hãy đi gặp cậu ấy đi, đi nhanh điiii. 

Jeno đứng dưới gốc cây tùng bách tán ở đầu ngõ. Cậu ấy mặc toàn đồ đen, nhìn từ xa chỉ thấy một dáng hình cao cao và hơi gầy. Jeno lần nào tôi gặp cũng vậy, nhẹ nhàng, trầm lặng, cậu ấy ít thể hiện cảm xúc, khó ai hình dung ra tính cách thật sự của cậu phía sau vẻ ngoài đậm vide bad boy ấy.

- Jeno!

Cậu ấy quay lại, vốn tưởng cậu sẽ thưa hay nói gì đó, nhưng cậu chỉ đứng yên lặng nhìn tôi.

Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã nhìn cậu lâu đến mức khiến cậu ngại ngùng, giờ đến lượt cậu làm lại như thế với tôi. 

- Jeno? - Tôi nghiêng đầu gọi cậu.

- Ừm. Yan mặc thế này có lạnh không?

Hóa ra nãy giờ cậu ấy đang thắc mắc mặc váy có lạnh không đấy à.

- Không sao, trời còn nóng mà. Jeno muốn gọi tôi đi đâu?

- Mình đến Milky way nhé.

Đó là tên con đường gần nhà tôi, con đường phủ kín bởi những cây anh đào mà mỗi ngày tôi đều đi qua để đến trường. 

Chúng tôi ghé vào Urban Station mua trà hoa nhài, sau đó thong thả rảo bước trên con đường nhỏ rợp bóng anh đào. Mọi sự tự nhiên như thể chúng tôi đã làm như vậy nhiều lần rồi. Gió thổi xào xạc qua tán cây khiến cánh hoa rơi lả tả xuống, tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Bây giờ tôi có hoa anh đào nở rộ, có trà nhài thơm nức, và bên cạnh, tôi có cậu.

Giống như tôi chẳng có gì còn nuối tiếc hay buồn chán vậy.

- Jeno đã đến đây được bao lâu rồi nhỉ?

- Đã 2 tuần rồi.

Cũng nhanh thật, ngày cậu xuất hiện như mới hôm qua vậy.

- Jeno sẽ ở đây lâu dài chứ?

Lần đầu tiên gặp nhau, Jeno đã nói với tôi cậu ấy luôn phải thay đổi nơi ở vì công việc của gia đình, và cậu chưa ở đâu lâu quá 2 năm cả. Sẽ thật buồn nếu Jeno nói rằng cậu cũng chỉ ở đây trong khoảng thời gian như thế.

- Chưa biết. Nhưng tôi nghĩ mình đã mệt mỏi rồi.

Jeno dừng lại dưới 1 tán cây, hướng mắt ra ngọn đồi phía xa.

- Tôi đã quen với việc thay đổi và thích nghi, nhưng tôi cũng dần chán nó. Càng đi nhiều nơi, tôi càng mong có một chốn để quay về.

Ấn tượng của tôi về Jeno là sự thanh thuần, tươi trẻ. Ánh mắt sáng lấp lánh, tâm hồn trong trẻo, cậu như một viên kim cương đẹp đẽ không dính bụi, và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Nhưng giờ đây như có một lớp sương mờ bao quanh cậu, khiến tôi không nhìn rõ cậu nữa, cũng không thấu được tâm tư cậu. Jeno dường như mang nhiều tâm sự, muộn phiền hơn bề ngoài cậu vẫn thể hiện.

- Vậy hãy ở lại đây đi!

Nếu có thể, Jeno, nếu cậu có thể.

Jeno nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Dù là cười nhẹ thôi, 2 mắt cậu ấy cũng cong lên đẹp đẽ.

- Tôi không biết có phải điều mình đang mong chờ không. Nhưng vì Yan đã nói tôi ở lại, nên tôi sẽ ở lại.

Mùa xuân ở thành phố đã sắp qua, nhưng mùa xuân đối với tôi bây giờ mới tới.

Đó là mùa xuân có cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro