Trận thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến trường mà tôi còn nghĩ đi nhầm vào concert nào đó khi mà banner và poster được treo đầy trường, sức nóng của trận đấu bóng rổ đúng là lớn thật sự. 

- Fan của Jeno và Mark đông lắm đấy, chiều nay họ sẽ phá banh cái nhà thi đấu cho coi.

Khi nghe cô bạn cùng bàn nói thế tôi chỉ biết cười bất lực

- Không đến nỗi như vậy đâu.

Nhưng tôi đã nhầm.

Buổi chiều, đứng từ xa tôi đã nghe thấy những tiếng ồn ào, và khi bước vào nhà thi đấu thì mới biết không khí trong đây nóng và kinh khủng cỡ nào. Những tiếng hét, tiếng cổ vũ muốn tung nóc, đặc biệt là khi 2 đội bước ra, tôi thật sự nghĩ họ sẽ hét đến nổ cái nhà thi đấu mất.

Mark vẫn như mọi lần tôi thấy, trong bộ đồ đồng phục bóng rổ màu xanh đậm, đẹp trai và ngầu khỏi nói.

Nhưng Jeno thì khác.

Dưới bộ đồ thi đấu, Jeno nhìn vạm vỡ và khỏe mạnh hơn tôi nghĩ. Đồng phục màu trắng, tóc cậu ấy cũng màu trắng, băng đô đen, cậu ấy ăn mặc không khác gì mọi người nhưng tôi lại thấy tỏa ra sức hấp dẫn lớn vô cùng.

Đó hẳn là lý do vì sao mấy người kia hét nhiều đến vậy. Jeno thực sự tỏa sáng dù cậu ấy chẳng làm gì cả.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Mark và Jeno là 2 người tranh bóng, đúng là điều mà những người mua vé trận này hy vọng. Họ thật sự chỉ muốn xem Mark và Jeno thôi nên hễ 1 trong 2 có bóng là tôi lại nghe những tiếng la hò muốn thủng màng nhĩ. 

2 trận đầu tiên đã kết thúc với tỉ số đều và thời gian nghỉ là 10 phút.

Dù không thể nói là có chuyên môn nhưng tôi đã xem Mark thi đấu rất nhiều lần rồi, và tôi nhận ra Jeno chơi tốt đến mức nào. Mark là đồng đội gần như bất ngờ và để thua hiệp đầu, sang hiệp 2 họ phải cố gắng lắm để gỡ lại.

Mark nhận khăn từ tôi và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy không nói với tôi 1 câu nào, có lẽ là đã thấm mệt.

Jeno thì sao nhỉ, cậu ấy có mệt không, có mang khăn không?

Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ về cậu ấy và nhìn sang hàng ghế bên kia, nơi Jeno đang ngồi nghỉ cùng đồng đội. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra Jeno cũng đang nhìn về phía này.

Tôi không biết Jeno đang nhìn tôi, hay nhìn đối thủ là Mark đang ngồi cạnh tôi đây, nhưng khi nhận thấy ánh mắt của tôi cậu ấy không hề né đi. Tôi không đoán được cậu ấy có ý gì, nhưng tôi cũng không có ý định rời mắt khỏi cậu ấy dù là đã bị bắt gặp đi chăng nữa. Cứ thế, chúng tôi ngồi yên lặng nhìn nhau. Mãi đến khi Mark lên tiếng gọi tôi.

- Sẽ ra sao nếu tớ để thua nhỉ?

- Sao cơ?

- Đội tớ có thể thua đấy.

Câu nói khiến tôi rời mắt khỏi Jeno và nhìn về phía Mark.

- Cậu nói gì vậy, Mark tớ biết không nói mấy câu như vậy bao giờ.

Mark cười cười, để chai nước vào tôi.

- Không phải tớ tự ti đâu mà đội của tớ đang yếu hơn hẳn, một mình tớ miễn cưỡng chống đỡ nhưng bên kia lại có Jeno. Jeno chơi tốt hơn cả trong suy đoán của tớ.

- Cậu đã chơi rất cừ.

Mark rũ rũ mái tóc, hỏi tôi tối nay sẽ ăn gì, tôi biết cậu ấy không muốn nói chủ đề này nữa.

Chỉ một lúc là hết 10 phút nghỉ , 2 đội tiếp tục thi đấu thêm 2 hiệp nữa. Kết quả vẫn là hòa.
Tôi nhìn sự mệt mỏi hiện rõ trên những gương mặt trên sân, họ phải thi đấu thêm 1 hiệp phụ để quyết định thắng thua. Thật hiếm có trận đấu loại nội bộ nào lại gay cấn và căng thẳng như vậy. Họ đều thi đấu hết sức quyết liệt.

Tôi nhìn Jeno, cậu ấy không có bất kì biểu cảm nào, khi ghi bàn, khi bị dẫn trước Jeno cũng đều bình thản như thế, mặc cho khán giả trên khán đài hò hét đến mức nào.

Tiếng còi vang lên, hiệp phụ vừa kết thúc,cũng kết thúc luôn buổi thi đấu hôm nay. Mệnh hợp nhau của tôi và Mark không giúp cậu ấy thắng được trận này, đội chiến thắng là đội của Jeno. Kết quả khiến cả nhà thi đấu như muốn vỡ òa bởi các tiếng la hò, không biết là vì Jeno thắng hay vì Mark đã thua.

Tôi không ngạc nhiên với kết quả này. 

Sau khi chào hỏi mọi người xong, Mark đi đến chỗ tôi ra hiệu ra về.

- Muốn đi ăn gì không?

Tôi gợi ý khi thấy Mark không được vui.

- Tớ nghĩ là...

- Nghĩ sao?

Mark bỏ dở câu nói và cứ nhìn về phía sau tôi khiến tôi cũng phải quay lại xem rốt cuộc là cái gì.

Hóa ra là Jeno. Jeno đứng ngay phía sau tôi.

Tình huống khiến tôi  không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mark và Jeno cứ nhìn chằm chằm nhau trong khi tôi ở giữa và trên khán đài là những tiếng la hét muốn đâm thẳng vào tai.

- Chuyện gì vậy Jeno?

Jeno tháo băng đô trên đầu xuống, di chuyển ánh mắt sang tôi, nhìn tôi như thể đang tìm kiếm điều gì đó. 

- Không có gì. Chỉ là... muốn cảm ơn Yan.

Tôi  mỉm cười, nhanh chóng hiểu cậu ấy cảm ơn vì điều gì dù tôi nghĩ cậu ấy thắng do năng lực chứ không phải do bùa cầu may đó của tôi.

Mặc dù muốn nói với cậu ấy lâu hơn nhưng tôi hiểu tình huống này không thể kéo dài thêm nữa, tôi chỉ phải rời khỏi đây trước khi những fangirl trên khán đài lao xuống xé xác mình.

- Gặp lại Jeno sau nhé, tôi về trước đây.

Nói xong tôi lập tức quay đi, không quên kéo theo Mark vẫn đang ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì.

Phải ra khỏi nhà thi đấu một quãng dài tôi mới thấy dễ thở hơn, không khí trong đó đúng là áp người ta đến phát ngất.

- Yan quen Jeno sao?

Tôi biết Mark kiểu gì cũng sẽ hỏi, nên tôi giải thích ngắn gọn thôi.

- Có chạm mặt thôi, không có gì đâu.

- Thế cậu ta vừa nói vậy là sao?

- Tớ không biết.

- Hả? Cậu nói cho rõ đi.

- Tớ chẳng biết gì thật. Mình đi ăn gà đi.

- Cậu đừng có đổi chủ đề. Cậu mau nói xem nào....

Mặc cho sự thắc mắc của Mark suốt đường về, tôi vẫn không nói thêm một lời nào về Jeno nữa. Tôi muốn câu chuyện giữa chúng tôi sẽ là bí mật, mãi mãi.

Và dù miệng đang nói về món gà chiên giòn, nhưng trong đầu tôi lại chỉ nghĩ về cậu ấy. Jeno với gương mặt còn vương mồ hôi, ánh mắt sáng tròn, giữa những tiếng la hét rất lớn nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ, cậu nói cảm ơn với tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro