6. Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Tôi đang chờ anh giải thích đây." Ten khoanh tay, chậm rãi chớp mắt lạnh lùng nhìn tên giảng viên kiêm chủ quán cà phê cao lồng ngồng đang gãi đầu gãi tai lúng túng trước mặt. Cái nhìn của cậu xoáy vào khiến anh ta càng lập bập. Ten đảo mắt ngán ngẩm, thở hắt ra bỏ về chỗ ngồi lúc trước. "Anh đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi có bạn trai rồi. Nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ báo-"

"Không," Johnny vội túm lấy cánh tay cậu lắc đầu, "anh biết em có người yêu rồi nhưng mà... nhưng...". Anh tuyệt vọng đảo mắt tìm kiếm một cái lý do gì đó để có thể nói chuyện một cách đàng hoàng với cậu. Bỗng mắt anh dừng lại ở bảng vẽ điện tử trên bàn. "Anh muốn nhờ em vẽ tường cho quán!"

Johnny vội vàng nói. Anh mím môi, thở dồn dập vì lo lắng. Không hẳn là nói dối vì đúng là sáng nay Mark đã nói với anh về vấn đề trang trí khu phía sau vừa được sửa lại của quán nhưng anh cũng không chắc cái lý do này có đủ để cậu chấp nhận. Lỡ như cậu chỉ vẽ trên máy chứ không vẽ tường? Lỡ như cậu chỉ làm thiết kế chứ không phải vẽ? Hoặc tệ hơn nữa là lỡ như cậu biết nhưng cậu cứ từ chối anh vì cậu ghét anh?

Johnny trông tuyệt vọng khủng khiếp với cả ngàn câu "lỡ như" trong đầu khiến Ten phì cười. Anh ta cao hơn cậu, trên người còn đang mặc một bộ cánh sang trọng vừa vặn dáng người mà chỉ cần liếc nhìn người ta cũng biết đẳng cấp và anh ta còn là giảng viên. Trong khi cậu kém tuổi anh ta, dù đứng thẳng hết cỡ cũng chỉ vừa tới cằm anh ta, trên người chỉ có mỗi quần áo nỉ rộng thùng thình mặc mọi lúc mọi nơi và cậu chỉ là một sinh viên chẳng quen biết bất kỳ ai trong trường này để gọi là có chỗ chống lưng. Thế mà trong tình cảnh này vai vế của hai người cứ như đã được hoán đổi vậy. Trông anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ mắc lỗi đang co rúm lại chờ đợi một trận đòn. Ten cũng không muốn cười nhưng cậu không nhịn được. Nom cái bộ dáng ngẩn ra khi nghe thấy tiếng cậu cười của anh ta càng hài hước tệ.

"Em đừng cười nữa..." Sau khi kéo được bản thân ra khỏi tình trạng ngu ngơ, mặt mũi Johnny bắt đầu đỏ lên nhìn ngó xung quanh. Anh ngại người khác thì ít, vì vốn đang giờ ăn trưa cũng chỉ có cậu và anh, mà sợ thủ thư sẽ đuổi cậu ra khỏi thư viện vì gây ồn thì nhiều.

"Được rồi, được rồi." Ten thỏa hiệp, mím môi nhịn cười rồi ngồi xuống. Johnny cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cố ép tim phổi trở lại trạng thái hoạt động bình thường. "Vậy tên biến thái như anh điều tra tôi đến đâu rồi? Biết được tôi từ khoa Mỹ thuật thì chắc cái gì cũng biết hết rồi, phải không?" Ten khoanh tay lại dựa người vào lưng ghế khi hỏi. Giọng cậu lạnh nhạt nhưng nét cười vẫn còn trên đôi mắt cong, khiến bao cố gắng của Johnny cứ như công dã tràng.

"Không phải." Johnny hấp tấp phản biện. "Nói thật là anh chỉ đoán thôi, anh cũng chỉ vừa mới thấy em đi ngang qua. Anh không hề theo dõi em!" Johnny thở dài úp mặt vào hai bàn tay. "Anh xin lỗi nếu có sỗ sàng quá nhưng thực sự Universe rất có ý nghĩa với anh và anh nghĩ chắc hẳn nó cũng phải có ý nghĩa nào đó với em..." Anh hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nên nếu được thì hãy giúp anh, nhé?"

"Sao anh chắc chắn thế?" Ten bật cười.

"Vì mắt em nói thế."

Đôi mắt cong của cậu cứ như mảnh trăng lưỡi liềm cuối tháng dần lớn lên theo ngày rằm. Hai vầng trăng tròn vành vạnh trong suốt lặng lẽ nhìn anh, có cái gì như ngỡ ngàng và xao động gờn gợn dưới màu nâu trầm sâu thăm thẳm. Johnny cũng kiên định nhìn thẳng vào nơi ấy dù có cảm giác như bị lỗ đen vũ trụ hút lấy. Có lẽ đến khi ánh mắt của anh trở nên quá nồng nhiệt, cậu mới cụp mắt quay đi, vờ ho mấy tiếng.

"Vậy anh muốn vẽ như thế nào? Tôi cần nhìn mẫu rồi mới quyết định được."

"Thật sao?" Johnny mừng rỡ reo lên rồi lại vội vàng bịt miệng mình lại, len lén nhìn ra hướng thủ thư. May mà họ có vẻ cũng mặc kệ. "Em đồng ý thật nhé?" Anh định nắm lấy bàn tay cậu nhưng dừng lại kịp, đổi thành bấu chặt lấy hai đầu gối mình.

Cậu nhún vai. "Tôi nói rồi đấy, tôi chưa quyết định được."

Nhưng Johnny cũng chỉ cần có thế. Bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, anh biết đôi khi mình cần liều lĩnh bước lên lớp băng mỏng trên mặt hồ. "Bây giờ anh không thể đưa mẫu cho em nhưng..." Johnny lấy điện thoại ra kiểm tra dự báo thời tiết rồi ngẩng lên cố gắng mỉm cười chân thành nhất có thể. "Có lẽ tối thứ Bảy sẽ ổn đấy, chỉ có 60% là trời sẽ mưa thôi, cũng đáng để thử."

"Anh có biết tối thứ Bảy là thời gian người ta hay hẹn hò không?" Ten nheo mắt nhìn anh nghi hoặc, không biết người trước mặt có vừa được thể lấn tới hay không.

"Không không, thực sự là anh chỉ đưa em xem mẫu thôi. Anh hứa." Johnny giơ tay lên thề. "Nếu em đã có hẹn thì có thể để lần sau, nhưng anh không biết thời tiết tuần sau như thế nào nên không thể nói trước được."

Ten cắn môi nghĩ ngợi còn nụ cười trên môi Johnny trở nên cứng ngắc. Cuối cùng cậu thở hắt ra, đóng máy tính nhét vào balo rồi đứng dậy. Johnny phát hoảng, vội túm lấy cánh tay cậu nhưng bị cậu cau mày nhìn thì lập tức bỏ ra.

"Hẹn gặp anh vào thứ Bảy."

Ten nói rồi khoác balo lên vai bỏ đi. Johnny thở phào, người đâu mà lạnh lùng khó đoán. Nhưng mà khoan đã!

"Này anh vẫn chưa biết tên em! Ít ra em cũng nên cho anh xin số điện thoại đã chứ?!"

Cậu dừng bước, quay lại nhún vai, bỏ lại hai câu rồi đi thẳng ra cửa thư viện.

"Anh có số của tôi rồi. Còn tên thì không cần đâu, anh gọi tôi sẽ nghe máy."

Johnny muốn bứt tung mớ tóc trên đầu mình với cơn đau đầu đến từ cậu trai cao ngạo này. Cậu vẫn nghĩ anh là thằng rình mò xấu xa, tệ hại đấy à? Anh thực sự không biết gì về cậu thật mà. Vì sao cậu không chịu tin anh chứ? Tất cả những gì anh biết về cậu chỉ là cậu có bạn trai tên Jung Jaehyun tình cờ là sinh viên của anh. Chấm hết.

Khoan đã.

Jung Jaehyun à?

Trong đầu Johnny như có bóng đèn điện vừa bật sáng. Anh chạy vội về bàn của mình, mở laptop lên tìm danh sách sinh viên của mình rồi lấy điện thoại ra tìm lịch sử cuộc gọi, vuốt màn hình như điên tìm đến lưu trữ ngày hôm ấy. Đây rồi! Anh so sánh số hôm ấy cậu đã gọi đi với số của Jung Jaehyun đang hiển thị trên màn hình máy tính.

Johnny bật cười, lại có cảm giác như mình đang quay lại cái tuổi nhiệt huyết đôi mươi.

Anh ấn gọi, sau ba tiếng chuông, bên kia bắt máy cùng với tiếng cười.

"Anh cũng thông minh đấy."

"Vậy giờ anh biết tên em được chưa?"

"Chittaphon Leechaiyapornkul."

Johnny choáng váng, cái tổ hợp âm thanh gì mà nghe cứ chíp chíp chiu chiu líu ríu chạy qua tai anh thế nhỉ?

"Em nghiêm túc à?" Johnny ngần ngừ mãi mới dám hỏi. Điện thoại lại phát ra tiếng cười ha hả.

"Thế nhé, tôi cúp máy đây."

Johnny trơ mắt nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc và màn hình tối đen đi. Anh lại ôm đầu đến lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng không đếm nổi nữa, lạch cạch lưu số của cậu thành "Universe".

Chà, gian nan thật.

—-

Thương John nên thôi không hành hạ nữa, cho biết tên biết số em rồi nè = )) Chúc may mắn tiếp tục ở bên John = ))
Còn theo Thanh thì đây là hình minh hoạ cho giảng viên Seo = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro