7. Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten vừa đọc tin nhắn vừa đi vào phòng bếp. Mùi trứng rán bay tới có vẻ hơi khét khiến cậu nhìn lên. Jaehyun vẫn đang đứng bên chảo rán nhưng hồn phách đã lạc ra ngọn cây, không hề có phản ứng gì. Ten bỏ điện thoại xuống, huơ tay trước mặt Jaehyun khiến nó giật mình.

"Sao thế? Vẫn mất ngủ à? Hay đi khám nhé?" Ten lấy chiếc thìa xúc ra khỏi tay Jaehyun rồi lật trứng lại. Cháy mất rồi, đành bỏ đi vậy. Ten giơ tay định vuốt tóc mái của Jaehyun ra nhưng bị gạt đi.

"Em không sao."

Ten vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Jaehyun chờ đợi và Jaehyun đành mím môi thành một đường mỏng rồi gật đầu thoả hiệp.

"Được rồi em sẽ uống vài viên thuốc."

Ten không hài lòng nhưng cũng không nói nữa, mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng mới rồi quay lại đập vào chảo.

"Cãi nhau với Tư Thành à?"

"Không."

Ten nhún vai theo kiểu "ừ nếu em nói thế nhưng anh biết thừa mà". Jaehyun rũ vai thở dài, cúi người xuống đặt đầu lên vai Ten và nhắm mắt lại che đi những vằn tơ máu đỏ, nhưng Ten chỉ cần liếc qua cũng thấy rõ quầng thâm xám xịt dưới mắt.

"Ten này, vì sao hồi đó anh lại nói chuyện với em thế?"

Cánh tay đang lật trứng của Ten khựng lại. Cậu hắng giọng hai tiếng trước khi quay ra nhéo má Jaehyun.

"Vì trông em hệt như một con bò lạc ấy, trong khi anh mới là thằng vừa chân ướt chân ráo tới đây và còn không rành tiếng. Lại còn ngốc đến độ có bậc thang dưới chân cũng bước hụt."

"Thế là vì thấy em tội nghiệp quá à?"

Nghe giọng Jaehyun buồn bã, Ten giật mình quay ra ôm lấy mặt Jaehyun để nhìn thẳng vào mắt nó. "Không phải, vì em đáng yêu, hiểu không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em nghĩ gì thì cứ thể hiện ra như thế, đừng có đeo cái mặt nạ trưởng thành lên, anh ghét lắm!". Thấy Jaehyun hơi ngỡ ngàng rồi cụp mắt gật đầu, Ten mới xoa đầu rồi đẩy nó về phòng. Cậu lấy ra hai viên thuốc hồi trước mình đã từng dùng và một cốc nước ấm rồi đưa cho Jaehyun.

"Em cần nghỉ ngơi. Uống thuốc rồi ngủ đi. Hôm nay không đến trường nữa."

"Nhưng--"

"Anh biết rồi, điểm chuyên cần của em anh sẽ lo, không bị trừ đâu. Ngủ đi!"

Ten đẩy Jaehyun về giường rồi đi ra đóng sập cửa lại. Mùi khét lại bay tới từ bếp. Ten chạy vội ra tắt bếp rồi đổ hai quả trứng mới lại vừa bị cháy vào thùng rác rồi ném luôn chảo vào bồn rửa. Cậu lấy balo và áo khoác rồi cầm điện thoại lên nhắn tin.

[Nếu anh chưa đi làm thì
phiền mang giúp tôi mấy cái bánh nhé.
Tôi sẽ trả tiền. Cảm ơn.]

[Sẵn lòng thôi.
Nhưng không cần trả đâu,
anh mời em.]

[Cứ nhận đi.
Còn lòng tốt của anh thì
để giúp Jaehyun được không?]

Nụ cười trên môi Johnny chợt rơi mất khi đọc tới tin nhắn này.

[Jaehyun ốm nên hôm nay
không tới lớp được,
anh đừng trừ điểm cậu ấy nhé?]

[Giảng viên Seo?]

[Trừ vào tiền công tôi
vẽ tường cho quán cũng được?
Nhé?]

Johnny thở dài, với lấy cốc nước lọc trên khay của Jeno vừa bê ngang qua uống một ngụm rồi mới nhắn lại.

[Vậy em không cần
nhìn mẫu nữa à?]

[À ừ nhỉ.
Hôm nay xem luôn được không?
Hôm nay có vẻ trời không mưa đâu.]

Johnny ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài. Đúng là sáng nay trời khá trong. Thậm chí những vệt nắng sớm còn xuyên qua cửa sổ đáp xuống mặt bàn gỗ thành những trụ ánh sáng với những hạt bụi li ti, lơ lửng, lấp lánh. Trong lồng ngực anh cũng như có cái gì đó lơ lửng, chẳng thoát ra mà cũng chẳng chìm xuống, cứ nghèn nghẹt, tưng tức.

Nhưng mà ai bảo cậu ấy có đôi mắt như vậy chứ. Thế nên kết thúc giờ giảng buổi chiều, Johnny đứng dưới tán cây lá vàng đổ trước cổng bãi đỗ xe, vừa nhìn trời ngả từ xanh sang tím vừa chờ một dáng người nho nhỏ xinh xinh.

"Được rồi đi thôi."

"Giờ vẫn còn sớm, mình đi ăn trước đã. Em muốn ăn gì?" Thấy cậu vừa nhíu mày định nói anh đã nói tiếp. "Không thể xem mẫu trước tám giờ tối được."

Cậu khẽ cắn môi như đang do dự rồi gật đầu, đi theo Johnny lên xe. Dù sao cậu cũng đang cần nhờ vả anh ta vì Jaehyun. "Nhà tôi hơi xa, thôi cứ vậy đi."

Johnny hơi bất ngờ vì cậu đồng ý nhanh như vậy, liền nhoẻn miệng cười, bước chân đi về xe cũng bất giác nhanh hơn bình thường.

"Vậy em muốn ăn đồ Nhật Bản không? Tôi biết một quán cũng tiện đường tới chỗ xem mẫu."

"Trông tôi giống người Nhật Bản à?" Cậu nghiêng đầu hỏi, biểu cảm trên gương mặt ngỡ ngàng khá kì khôi.

"Ồ không." Anh lắc đầu cười. Từ trước đến nay họ đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và anh khá chắc cậu không phải người Hàn Quốc nhưng cũng không suy đoán được quốc tịch của cậu. "Chỉ là quán đó khá ngon thôi. Vậy em đến từ đâu?"

"Tôi nghĩ nghe tên của tôi anh phải biết rồi chứ?"

Thấy Johnny mím môi im lặng và gãi đầu ái ngại, cậu bật cười. "Anh nghĩ tôi đùa thật đấy à? Tên tôi thực sự là Chittaphon Leechaiyapornkul đấy. Tôi là người Thái Lan nếu anh vẫn còn băn khoăn."

"À ừ Chitta... ừm..." Anh vẫn vất vả để nhớ chuỗi âm thanh chíp chíp chiu chiu này dù đã lần thứ hai được nghe.

"Ten." Cậu phì cười khi thấy sự chật vật của anh, cũng bất giác nhớ lại vẻ mặt siêu ngốc của Jaehyun khi nghe tên cậu lần đầu tiên hồi trước. "Anh có thể gọi tôi là Ten."

"Ten?" Johnny mỉm cười khi cậu gật đầu. "Hợp với em đấy."

"Ôi thôi nào..."

Giọng Ten hơi gắt nhưng cậu cúi đầu xuống ngượng ngùng. Đáng yêu khủng khiếp, Johnny nghĩ. Anh cười xòa rồi mở cửa xe cho cậu.

"Được rồi được rồi. Vậy chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro