8. Do you...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny không thường xuyên xuất hiện trong những bộ đồ đắt tiền như lần ở thư viện nhưng chiếc ô tô anh ta lái bây giờ là loại nhập khẩu nguyên chiếc, cung cách giơ tay nhấc chân cũng có sự lịch thiệp và gia giáo nhất định khiến Ten không ngạc nhiên khi nơi anh ta chọn ăn tối là một nhà hàng sang trọng. Anh ta là người đề nghị ăn tối nhưng không nói rằng sẽ mời cậu, và bản thân cậu cũng không muốn được mời, nên Ten cứ thấp thỏm mãi không biết liệu chỗ tiền trong ví có đủ để trả hay không, thẻ của cậu cũng gần hết hạn mức ghi nợ rồi. Dù vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì nhưng thấy Ten lật qua lật lại thực đơn mãi, Johnny vươn người qua thì thào.

"Em cứ chọn đi, dù sao chúng ta cũng đang ngồi gần cửa, chạy cũng nhanh thôi." Anh ta còn nháy mắt cười cười. "Chúng ta có thể làm Bonnie và Clyde."

Chỉ cần nhìn điệu bộ là biết anh ta đang đùa nhưng bất chợt Ten lại có hứng hùa theo trò nhảm nhí này của anh ta. Phải rất lâu rồi cậu mới tới những nơi như thế này. Nó khiến cậu nhớ về những ngày khi còn ở Bangkok, bữa tiệc sinh nhật năm sáu tuổi của cậu cũng có sushi. Khi ấy cậu còn là mặt trời của cả nhà, có lẽ bức ảnh chụp lại cảnh cậu đứng trên ghế gào khóc đến đỏ bừng cả mặt mũi và nước mắt tèm lem vì lén chơi trò thách đố xem đứa nào ăn được miếng wasabi to hơn với em gái vẫn còn được giữ lại trong album ở nhà ông bà. Những trò nghịch dại ngu ngốc luôn để lại ấn tượng sâu đậm và đôi khi chính những kỉ niệm ấy tạo nên con người của chúng ta sau này. Cũng chẳng mất gì cho vài câu đùa. Cậu cũng cúi thấp người xuống, hỏi lại.

"Anh chắc chứ? Tôi sẽ gọi những thứ đắt nhất đấy và nếu như không chạy kịp thì..." Ten bỏ lửng câu nói và nhún vai, "Bonnie say mê đến ám ảnh Clyde còn Clyde thì sợ nếu vứt bỏ Bonnie thì cô ta sẽ khai toàn bộ những gì về anh ta nên mới phải ở bên nhau đến chết. Còn tôi và anh chẳng có ràng buộc gì cả, tôi sẽ lập tức tố rằng anh là người đã đi làm còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo sống bằng trợ cấp học bổng bị anh lừa gạt đấy."

Johnny phì cười và gật đầu tán thưởng. "Đến lúc đấy thì nhớ chạy nhanh hơn nhé, khả năng anh thoát được cao hơn em đấy." Anh ta duỗi đôi chân dài ra để cố tình đụng nhẹ vào chân cậu dưới bàn. "Dù sao người bị bắt lại có là em thì anh không bỏ em đâu, đừng lo, Clyde."

Mượt thật đấy, Ten chửi thầm trong bụng. Dù đã cúi mặt xuống thực đơn nhưng cậu vẫn biết Johnny vẫn chưa rời ánh mắt khỏi mình. Chỉ đến khi cậu hắng giọng hai tiếng thì anh ta mới cười cười quay đi ra hiệu cho phục vụ bàn tới, vừa dịu dàng nói.

"Cứ gọi thoải mái đi, anh mời em. Anh có tận hai bát kiếm cơm cơ mà, nhớ chứ?"

Ten nheo mắt nhìn anh ta và cố gắng kiềm nén nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cười.

Người đàn ông ngồi trước mặt cậu không giống những kẻ dẻo miệng tiếp cận cậu trước đây. Ten phải khẳng định rằng Johnny không phải là một kẻ sáo rỗng, cũng không phải một người có thể đưa ra quyết định ngẫu nhiên, tuỳ hứng. Cũng chính vì thế cậu nhận ra lý do vì sao cậu không thẳng thừng từ chối anh ta ngay từ lần đầu tiên mà phải dùng lý do đã có "bạn trai".

Ten không phải là người lạnh lùng, nhưng là một người không dễ mở lòng. Jaehyun đã từng bảo cậu rằng: "Khi không nói chuyện với ai, không cười, anh khiến người khác có cảm giác rằng có một bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và họ, nhìn rất cô đơn." Một thứ không thể có dễ dàng rất phù hợp để khơi gợi khát vọng chinh phục của những kẻ thèm khát chứng tỏ bản thân, tô vẽ thêm màu mè lên cho chiến tích của mình chứ hoàn toàn không tôn trọng thứ đã giành được. Những kẻ như vậy không đáng để cậu tốn thời gian. Kể cả những kẻ có tiền có quyền trong tay cậu cũng chẳng sợ, cậu có Jung Jaehyun mà, gia thế của nó đủ để cậu có thể mượn để giải quyết mấy miếng bã kẹo cao su như thế.

Nhưng Johnny không phải là một kẻ sáo rỗng. Anh ta hiểu biết và tinh tế khi cư xử. Ten không biết liệu với người khác anh ta có như thế không, nhưng dù là ở quán cà phê khi gặp lần đầu tiên, bị bắt gặp trong thư viện lần trước và cả bữa tối không theo kế hoạch như bây giờ, anh ta đều biến sự gượng gạo trong không khí lúc ban đầu trở nên dễ chịu hơn. Nó khiến Ten chập chờn có ý nghĩ rằng nếu là người khác, có lẽ cậu đã không nhận lời vào quán cà phê dù trời đang mưa rất to, cậu sẽ báo cáo lên nhà trường vì bị theo dõi, hoặc cậu sẽ từ chối bữa tối xa hoa này, nhưng vì là Johnny, nên câu chuyện mới đi tới hồi này.

Sau bữa tối, Ten dần cảm nhận được một sợi dây liên kết giữa anh ta và cậu. Nó không giống như sự liên kết giữa cậu và Jaehyun, hai đứa vốn chẳng biết gì về nhau, nhưng không có mâu thuẫn nào không thể chấp nhận được, cứ yên ổn như thế sống chung qua tháng ngày. Nhưng ở Johnny, Ten thấy được những điểm tương đồng trong quan niệm và cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Đương nhiên với Jaehyun, sau khi hai đứa làm bạn thì dần dà cũng có những sở thích cùng nhau, nhưng với Johnny thì cậu chỉ cần một bữa tối trò chuyện về nhiếp ảnh và vài bộ phim cũ để cảm thấy có thể bỏ hàng rào phòng bị xuống.

Ten gõ nhịp ngón tay mình lên khung cửa sổ bên ghế phụ lái theo giọng hát có phần lười biếng ngân nga của Michael Seyer. Nghe thứ nhạc này sau khi đã ăn no khiến cậu muốn nhắm mắt lại và để tâm trí lãng đãng đến những miền xa xôi.

"Hold my hand feel my love
But understand it's all just luck
No such thing as true love
It's all just luck, Lucky Love"

"Em không sợ à?"

Tiếng Johnny vang lên khiến Ten mở mắt ra nhìn anh thắc mắc. Anh ta liếc mắt qua rồi cười, hất cằm chỉ ra phía bên ngoài. Xe cộ xung quanh thưa thớt và đường phố cũng vắng vẻ hơn, không còn những dãy nhà cao tầng và hàng quán sáng đèn khiến khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Ten biết con đường này dẫn tới đâu.

"Chúng ta đang lên núi?"

"Ừ," Johnny gật đầu. "em không sợ ư? Lỡ như anh đưa em tới đâu đó để giết người chặt xác thì sao?"

Câu "lỡ như" này khiến Ten buồn cười hơn là sợ hãi. Nhưng cậu vờ tỏ ra thảng thốt và thu mình lại tránh xa anh ta. Thấy phản ứng của cậu, anh ta bật cười rồi rút ví trong túi áo khoác đưa qua.

"Lấy điện thoại ra đi, biển số xe của anh là 7012, số căn cước là 950209-1035768, em có thể kiểm tra. Nếu sợ thì cứ học sẵn đi để còn gọi cho cảnh sát. Cứ giữ luôn cả đấy cho yên tâm cũng được."

Ten cau mày, cậu lục tìm trong ví anh ta ra thẻ căn cước. Cậu vừa nhìn lướt qua thông tin trên thẻ, vừa thầm chửi ảnh thẻ lúc trẻ cũng đẹp trai, mồm miệng trơn tru thế này thì chết khối người. Cậu cất cả đi, lừ mắt dọa dẫm.

"Nếu có đúng là anh muốn giết tôi thì hãy nhớ Thái Lan nổi tiếng với bùa ngải và trù ếm nhé."

"Ồ vậy sao?"

Khóe môi vốn lúc nào cũng đã cong lên của anh ta càng sâu hơn khiến cậu bĩu môi. "Thôi đi, anh dùng bài này với bao nhiêu người rồi?"

"Là sao cơ?" Anh ta làm ra vẻ không hiểu, nhưng khóe môi lại kéo lên cao hơn nữa.

"Quán của anh cả cả một dải ngân hà trên trần. Anh khăng khăng chỉ có thể xem mẫu vào ngày không mưa. Tôi biết chúng ta đang đi ngắm sao, giảng viên Seo. Tôi đâu có ngốc."

Johnny bật cười và giảm ga để xe đi chậm hơn. Anh ta liếc mắt qua nhìn cậu và nụ cười bên môi đã lan cả lên khoé mắt, mềm mại và dịu dàng.

"Anh biết. Anh chỉ muốn em tin anh hơn thôi."

Ten im lặng và quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác bị nhìn thấu lần này không khiến cậu hoảng sợ như lần trước nữa, nhưng khiến bụng cậu nhộn nhạo và nhiệt độ trong xe hình như hơi ấm quá so với thân nhiệt. Johnny cũng im lặng và tập trung lái xe vào đường dẫn lên núi nhưng ngón tay trỏ đặt trên vô-lăng của anh ta nhịp theo tiếng nhạc vẫn lửng lơ trượt trên không khí gần như cô đặc thành hình lại giữa hai người.

"But that don't make love weak, it's unique
The chances that we'd meet and just speak
A million ways they give just to live
And i'm just lucky this is it, this is it."

Ngọn núi gần thành phố và họ chỉ cần tới lưng chừng sườn núi để đủ nhìn thấy bầu trời nên chỉ mất chưa tới nửa tiếng sau để đến nơi. Johnny tắt máy và hạ cửa kính xuống một chút, nhưng gió đêm thu trên núi lạnh buốt khiến tóc tai họ rối tung lên dù cho anh ta lập tức kéo cửa kính kín lại.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà như ông già thế? Tới tận đây rồi mà định ngồi trong xe à?"

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Ten cố tình cao giọng chế giễu rồi lập tức xuống xe. Gió thốc tới bay cả hai vạt áo cardigan len khá dày cậu đang mặc khiến cậu tóm vội chúng lại ép vào người trong khi ngồi tựa lên nắp ca-pô.

Cậu ra ngoài không hẳn chỉ để tránh Johnny sau những câu nói tình ý kia. Vai cậu so lại vì lạnh nhưng không khí trong lành mang theo cả hương ngai ngái của đất ẩm và nhựa cây ngập tràn trong lồng ngực khiến cậu rất thoải mái, hít vào một hơi thật căng và kêu lên tiếng thỏa mãn. Có tiếng đóng cửa xe phía sau và Johnny ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một cái áo khoác, trên người anh ta cũng đã tự mặc thêm một cái.

"Anh chuẩn bị kĩ quá nhỉ? Nhưng không phải bình thường như trên phim thì anh sẽ cởi áo ra nhường cho tôi và chịu lạnh à?"

Ten hỏi vậy nhưng vẫn mặc áo vào, ấm sực cả người. Cậu thích những vì sao đêm, càng thích một không gian bao la bát ngát tự do. Cũng lâu rồi cậu chỉ quẩn quanh trong thành phố, bị bận rộn cuốn đi mà chẳng nhận ra sự ngột ngạt.

"Vì anh muốn ngồi bên em thật lâu."

Johnny cũng hít vào một hơi thật sâu và ngước mắt nhìn lên. Cách xa khỏi ánh đèn thành phố, những ánh sao tự nhiên lấp lánh mới có thể nhìn rõ trên nền trời thăm thẳm như nhung. Những lọn tóc bay rối loạn khiến gương mặt trông nghiêng của Johnny trở nên mềm mại hơn và Ten thấy đôi mắt anh ta cũng ánh lên cùng những vì sao.

"Trong gia đình anh, ai cũng bận rộn. Anh sinh ra đúng vào thời điểm bố anh phát triển sự nghiệp bên Mỹ, sau ba tuổi thì mẹ cũng sang đó để giúp sức. Ông bà anh thì phụ trách công việc bên này. Anh trai anh đã được định là người nối nghiệp, phải học tập rèn giũa chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Anh thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng gần như bị nhốt trong cái lồng kì vọng của người lớn."

Johnny ngừng lại một lúc và Ten cũng yên lặng lắng nghe. Anh ta quay sang nhìn cậu và mỉm cười, nhún vai.

"Nghe giống trong mấy bộ phim dài tập danh gia vọng tộc hay chiếu trên tivi nhỉ?"

Ten gật đầu và cả hai cười khan. Johnny chống hai tay lên nắp xe để ngả người ra, đôi mắt lại dõi theo những vì sao. Ten co chân ngồi hẳn lên bên cạnh anh ta, tựa đầu vào đầu gối và chờ đợi anh ta tiếp tục câu chuyện.

"Có một hôm khi anh nhận kết quả bài thi cuối kì với kết quả không như mong đợi. Ít ra là chắc chắn không như mong đợi của mẹ. Anh đã không lên xe của trường để về nhà mà thay bằng một chuyến xe bus ra ngoại thành."

"Và rồi anh đến đây?"

Johnny gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi những tinh tú phía trên.

"Ừ, mười bốn tuổi một mình giữa núi rừng vào ban đêm nghe thật nguy hiểm nhưng lúc ấy anh chỉ cảm thấy rất thoải mái." Johnny nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. "Được ở một mình khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gió có thể rít gào nhưng chúng không bảo em phải làm thế này thế kia, còn những vì sao có thể lắng nghe mọi chuyện em kể dù là trong mắt người lớn nó chỉ là lông gà vỏ tỏi chẳng đáng để than phiền."

Johnny vẫn đang nhắm mắt cảm nhận những cơn gió nên không thể thấy Ten lén dụi mắt vào đầu gối mình. Cậu không phải sinh ra trong một gia đình ngột ngạt như Johnny, ông bà ngoại yêu chiều cậu như một báu vật quý giá nhất đời họ, nhưng cậu hiểu cảm giác trò chuyện cùng những vì sao mỗi khi nhớ mẹ.

Tiếng sụt sịt mũi của cậu rất khẽ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Johnny. Anh ta nghiêng người qua nhìn và kéo mũ áo phía sau lưng trùm lên đầu cậu. Ánh mắt họ giao nhau và cả hai nhận ra những vì sao trời dường như đã sa xuống trước mắt mình.

"Em có...?"

"Được."

Ten trả lời câu hỏi ngập ngừng của Johnny và anh nhoẻn miệng cười.

"Em có biết anh đang hỏi gì không mà đã đồng ý thế?"

Ten biết khóe môi cậu cũng đang không nghe theo ý muốn của cậu mà cũng đang kéo lên. "Không phải về chuyện vẽ trang trí quán sao?"

"Clyde."

Johnny mím môi nhưng nhích lại gần hơn, bàn tay của anh ta đặt trên nắp xe cũng di chuyển và phủ lên bàn tay cậu.

"Jaehyun."

Ten đáp trả nhưng cậu vẫn đang cười và điều này chẳng ngăn Johnny tiến lại gần hơn cậu.

"Nếu Jung Jaehyun là người yêu của em thật thì chỉ bằng việc em đang ở đây với anh khi cậu ta đang ốm cũng đủ biết anh thắng rồi."

Ten hơi ngỡ ngàng nhưng mắt cậu nhanh chóng cong lên và cậu biết điều gì sẽ tới khi đôi mắt dần khép lại. Cậu cảm nhận được bàn tay hơi lạnh của Johnny chạm vào má mình và hơi thở ấm nóng của anh chờn vờn bên môi mình. Cậu mỉm cười, khẽ nhích người tới trước như bị nam châm hút lấy.

Bỗng điện thoại trong túi cậu réo vang khiến cả hai cùng giật mình và mở choàng mắt. Ten lúng túng rút tay ra khỏi tay Johnny và bắt máy. Bên kia phát ra một giọng nói xa lạ và Ten đứng phắt dậy hoảng hốt.

"Chúng ta phải quay về lập tức. Jaehyun đang ở trong đồn cảnh sát."

Bài hát được nhắc đến trong phần này là Lucky Love của Michael Seyer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro