DEPRESSED |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Với những ai đang có vấn đề về tâm lý,  khuyến cáo KHÔNG ĐỌC chap truyện này. 

Người ra đi thì đã ra đi rồi, chỉ còn người ở lại sẽ không bao giờ chuẩn bị xong. Ten là người cảm xúc. Có lẽ bề ngoài cậu lạnh lùng, sẽ luôn tỏ ra chẳng có điều gì có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu, đến tâm trạng của cậu cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết đau, không biết xót, không biết khóc.

Người ta chỉ nhìn thấy ánh đèn hào nhoáng, cũng chỉ nhìn thấy nụ cười. Khi bạn khóc, người ta gọi đó là giả tạo, gọi đó là diễn. Người ta nhìn vào khuôn mặt bạn mà chẳng nhìn vào tâm hồn bạn. Người ta nhìn vào kết quả thắng thua mà chẳng nhìn vào sự cố gắng nỗ lực. Người ta... à... trong người ta có cả mình không nhỉ, Ten nghĩ.

Có những lúc mình đã cáu bẳn, đã lấy tư cách anh lớn mà mắng mỏ em ấy. Có những lúc, khi mình bực tức, mình đã phớt lờ sự quan tâm của em ấy. Có những lúc mình đã chẳng ý thức được em ấy bất chấp vào bếp, dù trình độ nấu ăn chẳng ra sao, chỉ để mong mình ăn thêm một chút. Chiếc máy ép hoa quả được em ấy mua về vẫn còn để ở nơi bắt mắt nhất trên kệ bếp, để mình có thể uống nước ép hoa quả mỗi ngày. Ten chưa chuẩn bị để mất đi sự quan tâm này.

Ten có lúc đã quên rằng ngoài bản thân mình ra, ai cũng cố gắng. Em ấy càng là người chăm chỉ hơn bất kì ai hết, vì em ấy luôn nói mình chẳng được bằng mọi người. Em ấy bỏ ra biết bao đêm không ngủ ngâm mình trong phòng tập. Cho đến khi đôi chân sưng lên, cho đến khi cánh tay đau nhức. Không hề có một lời kêu than. Ten biết, vì Ten cũng ở cùng em những lúc đó.

Họ nhìn nhau vào ánh mắt, nhìn thấy trong nhau là ánh sáng của hi vọng, của một ngày mai có được concert riêng, của một ngày mai được là mình, được thể hiện tài năng và sức sáng tạo của mình trên sân khấu. Và rồi cũng dần dần, khi họ nhìn vào mắt nhau, họ chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Họ nhìn thấy là màu đen thăm thẳm như biển sâu, họ chẳng còn hiểu nhau vì ai cũng mong giữ lại cho mình những điều tốt đẹp cuối cùng. Họ sợ khi mình nói ra điều gì đó, họ bị đánh giá, bị phán xét chứ chẳng còn là những điều niềm vui nhân đôi. Họ sợ nỗi buồn chẳng thể sẻ nửa, mà tăng thêm gấp ba bốn hay cả nghìn lần. Họ tự biến mình thành những kẻ ích kỷ, chỉ mong sao cho bản thân có được chút 'hạnh phúc'.

Và rồi những kẻ ích kỷ cố gắng tìm kiếm sự hạnh phúc trong đau đớn ấy chọn cách tiêu cực nhất, họ làm đau nhau. Bắt đầu từ những lời trách móc. Một câu nói bâng quơ cũng có thể trở thành con dao ghim vào tim đối phương, huống hồ, họ cố ý. Rồi đến sự mắng mỏ, và rồi là hành động. Họ mặc kệ tia sáng cuối cùng trong con tim gào thét được yêu thương mà đẩy nhau ra xa. Họ từ chối cho nhau cơ hội để nói chuyện, để ôm nhau vào lòng và cảm nhận hơi ấm của nhau giữa thế giới lạnh giá này. Họ thà bước một mình, còn hơn nắm lấy tay nhau.

Vì họ sợ, sợ phải nhận thêm cả những tổn thương của đối phương, sợ bản thân mình yếu đuối không chịu đựng nổi sức ép. Họ sợ hãi trách nhiệm nặng nề, sợ hãi gánh vác cuộc đời một ai đó trong khi chính họ còn chẳng thể gánh nổi đôi vai mình. Họ hèn nhát và bế tắc. Họ quanh quẩn trong mê cung của thực tại và ước mơ, của khát khao và lý trí. Cho đến khi, một trong số họ tìm được cách giải thoát.

Ten thẫn thờ ngồi ngắm nhìn cốc nước ép trước mặt, nước mắt đã cạn khô trong hốc mắt đen sì vì thiếu ngủ. Khóe mắt đỏ cạu đầy tơ máu và đổng tử giãn ra như người đã không còn sinh mệnh. Tiền Côn ôm lấy đôi vai gầy guộc của cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Ai trong số họ cũng cố tự dặn lòng mình rằng có lẽ em ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ra đi. Đó là lựa chọn của em ấy, bọn họ chẳng thể làm gì hơn là tôn trọng và mong đó là điều đúng đắn. Vì chẳng thể làm lại điều gì nữa rồi.

Ten nghĩ, chắc là đúng đắn nhỉ. Đâu còn điều gì có thể đúng đắn hơn được nữa. Đâu còn chỗ cho những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Cho dù đã cố gắng hết sức nhưng chẳng được thừa nhận. Cho dù đã hoàn thành nhưng tất cả trước mắt vẫn là sự đòi hỏi với danh từ mỹ miều là "kỳ vọng".

Ten nghĩ, chắc chắn lựa chọn này là tốt nhất rồi. Đồng tử giãn ra của Ten như tìm lại được tiêu cự, đôi con ngươi tập trung vào khung cửa sổ đang mở. Ngoài kia, bầu trời đang lộng gió và màu trời chắc là xanh tươi sau những đám mây đen vần vũ nhỉ?

Ten nghĩ....

.

.

.

.

.

Chap này viết vì mình nghe tin sự ra đi của Sulli. Là một SM stan, đây là lần thứ 2, lại một lần nữa, mình phải nhận tin dữ từ SM. Cách đây 2 năm, người mà mình yêu thương, là bias của mình, là vi vua, là trùm mafia, là tổng tài trong những teen fic của mình hồi ấy, đã ra đi. Thế giới tuổi thơ của mình như sụp đổ. Và mình chẳng thể ngờ rằng, sau sự mất mát ấy, người ta chẳng nhận ra lỗi lầm mà vẫn tiếp tục gây ra những đau khổ để rồi lại một con người khác phải chọn lấy cách tiêu cực nhất để tìm lấy sự bình yên.

Bây giờ vẫn là một SM Stan, và là người rất rất yêu mến NCT 21, mình chỉ mong các chàng trai của chúng ta hãy luôn sống khỏe mạnh cả về thể chất, cả về tinh thần. Những điều mình viết trong chap này cũng là những điều mình lo sợ. 

Mong những ai vô tình ghé qua đây, hãy giữ tinh thần tích cực, vì chỉ như vậy chúng ta mới có thể truyền năng lượng tích cực đến các chàng trai, để họ tiếp tục tỏa sáng. 

To the world! We are NCT!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro