LEFT BEHIND | WinTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên xung quanh nhưng Ten chẳng thể nghe thấy gì, thân thể anh di chuyển một cách vô thức. Ánh đèn trong club nhập nhòe mà chói mắt, khúc sáng khúc tối chen nhau rọi vào từng lỗ thủng trong lòng Ten. À thì, đâu có gì to tát, chỉ là trong lòng rỗng ra một khoảng, thật lớn…

Ten chẳng cảm nhận được những va chạm xung quanh mình, cũng chẳng nhận ra mình như bị nhấn chìm giữa những con người xa lạ. Đôi chân mềm nhũn của anh chẳng giữ nổi bản thân đứng thẳng trên mặt đất. Cho đến khi cả người anh đổ ập xuống, một vòng tay đã kéo anh lại, để cả cơ thể nhỏ bé của anh tựa vào lồng ngực người ta.

“Anh nghĩ anh đang làm cái gì đấy hả?” - Giọng nói có chút giận dữ bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc xung quanh.

Ánh mắt Ten mờ mịt nhìn người trước mặt. Xa lạ thật. Ten đẩy mạnh người đó ra, xoay người tiến về quầy bar.

“Đừng uống nữa. Về đi.” - Cánh tay bị người kia giữ lại.

“Cút.” - Giọng Ten khàn đi vì men bia, cổ họng anh run lên rồi nghẹn lại, từ ngữ thoát khỏi miệng chỉ có một chữ.

Người nọ chẳng nói gì nữa, chỉ mạnh mẽ kéo anh ra khỏi chỗ ầm ĩ. Ten vùng vằng nhưng sức lực anh chẳng còn để chống lại người nọ. Cho đến khi sắp bị người đó kéo vào xe, Ten mới ngồi sụp xuống, dùng hết sức bình sinh mà hét lên.

Tiếng hét làm người nọ giật mình mà quay lại nhìn Ten. Anh vùi đầu mình vào đầu gối, cả người ngồi cuộn lại và đang run lên từng đợt dữ dội. Người nọ vừa sợ lại càng xót xa, muốn nâng người anh dậy nhưng Ten như đính chặt vào mặt đất. Người nọ không thể làm gì ngoài việc ôm lấy anh, nhè nhẹ vỗ lên tâm lưng mảnh dẻ vẫn run lên từng cơn.

Ten khóc nhưng không âm thanh nào thoát ra được khỏi cổ họng. Khổ sở mà bất lực, thương tâm lại ủy khuất, từng cơn xót xa cứ thế trào lên, nhấm chìm Ten.

Người nọ cứ ôm Ten, vuốt nhẹ lưng anh cho đến khi cơn run như vơi đi. Cổ họng Ten phát ra những tiếng nấc, rồi những tiếng rung như con thú nhỏ bị thương. Có lẽ anh muốn nói điều gì đó nhưng tiếng khóc đã át mất lời nói. Người nọ vẫn kiên nhẫn dỗ dành, chẳng mảy may chân mình đã tê cứng vì ngồi quá lâu.

“Xin cậu… xin cậu đừng giày vò tôi nữa.” - Ten cố gắng thốt lên từng chữ qua hàng nước mắt.

Người nọ chẳng nói gì, chỉ vẫn vuốt lưng cho Ten.

“Xin cậu đừng đùa với tình cảm của tôi nữa. Trái tim này già yếu rồi, không đủ để cậu dày vò.”  

Đổng Tư Thành là một người tốt, rất tốt. Cậu ta chăm sóc anh thật cẩn thận, thật chu đáo, coi anh như bảo bối mà nâng trong tay, mà ngậm trong miệng. Cho anh cảm giác mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc, có an tâm, có đảm bảo. Những lúc mệt mỏi có người chăm sóc, những lúc hạnh phúc có người sẻ chia. Thế nhưng lúc Ten tưởng chừng họ chính là một cặp đôi hoàn hảo cho nhau, đến mức anh đã tự tay thiết kế nhẫn đôi cho hai người thì lại nghe được sự phủ nhận chính mồm người đó cất lên.

Cái nắng như thiêu đốt của Bắc Kinh chẳng thể làm ấm lên coi lòng lạnh lẽo ngày hôm đó của Ten. Khúc quanh hành lang Ten đến tìm Tư Thành mới phù hợp làm sao để anh nghe được rõ ràng Đổng Tư Thành nói: “Tôi với Ten không phải người yêu, xin đừng đồn thổi lung tung để bôi nhọ danh dự người khác.”

À ra thế, hóa ra tình cảm của Đổng Tư Thành dành cho anh chẳng phải là yêu. Hóa ra cùng nhau ở chung đã lâu, cùng nhau lên giường lại chẳng phải là người yêu. Hóa ra bao nụ hôn môi, bao lần nắm tay ôm ấp là bôi nhọ danh dự. Cay đắng nhỉ. Vậy hóa ra, tất cả chỉ là giả dối à?

Còn con người đang ôm Ten bây giờ đây, có phải là Đổng Tư Thành, hay là ác quỷ nào tá thi? Tại sao lại không màng danh dự bị bôi nhọ mà ôm anh?

“Ten, em chẳng có gì để giải thích.” - Đổng Tư Thành siết chặt vòng tay của cậu, ôm người trong lòng chặt hơn chút nữa. - “Em chính là hèn nhát như thế. Yêu anh nhưng không thể quang minh chính đại thể hiện. Em còn sự nghiệp trước mắt, còn gia đình sau lưng. Em yêu anh, nhưng yêu thôi là không đủ.”

Ten níu chặt lấy vạt áo người đó giống như níu lấy tấm phao cứu sinh của cuộc đời mình.

“Chúng ta có thể xin thuyên chuyển công tác tới LA hoặc New York. Anh có thể làm được. Em hãy đi cùng anh, chúng ta sẽ đến một nơi ít định kiến hơn, môi trường cũng sẽ tốt hơn Bắc Kinh….”

“Lý Vĩnh Khâm. Em không thể bỏ cha mẹ em lại. Nước Mỹ quá xa, em không thể đi được.”

Bàn tay Ten dần buông lỏng, cả  người như chìm trong bể nước lạnh.

“Cút.”

“Ten…”

“Cút xa ra!!!” - Ten hét lên. Chỉ toàn là giả dối! Chỉ là lý do mà thôi!

Là vì anh không đáng à? Không! Là vì Đổng Tư Thành là đồ hèn! Không dám vì đoạn tình cảm này mà đấu tranh.

Ten dùng hết sức bình sinh mà đứng lên, như một đứa trẻ mới tập đứng, lảo đảo mà chông chênh.

“Đi đi. Đi về với sự nghiệp trước mắt, với gia đình sau lưng câu đi thôi. Coi như tôi chỉ là kẻ quá giang. Tới bến rồi thì nên xuống thuyền thôi.”

Ten lấy trong áo ra một chiếc hộp nhỏ, nhét nó vào tay Tư Thành.

“Cầm đi. Tự tay tôi thiết kế. Nếu bán ra thị trường chắc cũng được nghìn đô đi. Nếu không muốn làm cha mẹ thất vọng thì tìm cô gái mà kết hôn. Món quà này coi như quà mừng cưới của tôi. Cũng không ủy khuất cô dâu tương lai.”

Bóng lưng cô độc mà mỏng manh lúc bước đi có lẽ là thứ ám ảnh Đổng Tư Thành đến cuối đời. Hối hận không? Có lẽ là có, nhưng Đổng Tư Thành có lựa chọn nào khác sao? Làm sao có thể đánh đổi gia đình đây? Vậy nên đành bỏ đi đoạn tình cảm êm ái mà cũng thấm thía này, đành bỏ lại một người sau lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro