a, eigth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


eunji cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ, cảm nhận được thứ gì đó âm ấm đang cõng mình. cô khẽ chớp chớp đôi mắt, cảnh phố xá seoul lúc về đêm thật yên bình làm sao. mùi bạc hà từ cơ thể người kia khẽ luồn qua khe mũi cô, nhắm mặt lại cô hưởng thụ cái mùi thơm dễ chịu ấy.

nhưng, đây là ai?

"lee minhyung, là em hả?"

cô mơ mơ hồ hồ, chẳng biết người này là ai cả. đầu cô đau như búa bổ, chóng mặt đến khó thở.

"tôi là yuta nè. thân là con gái mà lại say xin một mình giữa đêm khuya như vậy, không sợ sao?"

eunji cảm nhận được sự ấm áp từ anh, cô tựa đầu lên vai anh nhẹ nhàng than thở

"còn thứ gì có thể khiến tôi sợ hãi cơ chứ? không phải các anh mới là nỗi sợ của tôi hay sao?"

yuta im lặng không nói gì, chầm chậm bước chân đưa cô về kí túc xá

"sao cậu không thuê taxi đưa chúng ta về? làm vậy không sợ bị báo chí chụp được sao?"

"chị sợ à?" anh phì cười

"không có, tôi lo lắng cho cậu thôi..."

sau đó cả hai lại chẳng nói gì nữa, yuta vẫn tiếp tục cất bước trở về kí túc xá. và khoảnh khắc họ mỉm cười với nhau ấy, một ánh đèn flash nhấp nháy bắt trọn lấy bức hình ấy. nụ cười của yuta cùng cái nhìn ngây ngốc của eunji.

trở về lại kí túc xá, yuta vẫn không chịu để eunji xuống. tiếp tục cõng cô ngồi xuống ghế sofa trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. eunji đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng thở dài, thật may lee minhyung không có ở đây

"hai đứa đi đâu về vậy?" taeil gọt một miếng táo rồi đưa cho cô

"em thấy cô ấy say mèn ở quán bar mà chúng ta hay tới á. uống say đến mức chẳng nhận thức được gì luôn."

eunji cúi đầu cắn một miếng táo, im lặng không nói gì.

"có chuyện gì buồn hả?" taeil mỉm cười vỗ nhè nhẹ vai cô

"không có gì đâu, làm phiền mọi người quá." cô đặt miếng táo cắn dở xuống bàn, đứng dậy bước chân về phòng. vừa bước được vài bước đầu óc cô bỗng choáng váng, trước mắt cô mọi thứ bắt đầu xoay loạn lên. mọi thứ bỗng tối sầm lại, cô ngất đi trên nền đất lạnh

mọi người hốt hoảng, chạy lại lay cô dậy. taeil đưa tay lên trán cô, nóng ran như lửa. taeil bình tĩnh trấn an mọi người

"cô ấy chỉ là bị sốt thôi, để anh gọi thầy lee"

taeil nhờ yuta đưa eunji trở về phòng sau đó anh gọi điện báo lại cho lee soo man.

và tất nhiên, rất nhanh chóng lee soo man xuất hiện chỉ trong vòng chưa đầy mười năm phút.

nét lo lắng trên khuôn mặt lee soo man hiện rõ, có vẻ như ông rất lo cho đứa cháu gái của mình. cũng phải thôi, cô là đứa cháu gái duy nhất trong nhà mà.

soo man không muốn làm phiền các thành viên trong nct, liền bảo họ mau chóng đi nghỉ ngơi còn việc chăm sóc eunji sẽ để ông lo.

sau khi mọi người hoàn toàn trở về phòng của mình, soo man liền lôi điện thoại ra và gọi cho taeyong.

"cậu đến chăm sóc eunji dùm tôi, tôi có việc gấp cần phải đi ngay"

chưa kịp để cho taeyong trả lời, soo man lập tức cúp máy. đưa đôi bàn tay ông khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của cô

"cháu vất vả rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. rồi cháu sẽ tìm được người cháu thật sự yêu. thành thật ta mong là vậy."

sau đó lee soo man đứng dậy vội vã rời đi. tầm một lúc sau, taeyong trở về nhà trên tay là một đống các loại thuốc và cả mấy miếng dán hạ sốt nữa.

anh chạy vào nhà tắm lấy một xô nước ấm rồi bưng vào phòng của eunji.

vắt chiếc khăn, anh lau nhẹ khuôn mặt cô. lau đi những giọt mồ hôi hòa lẫn với nước mắt. dán một miếng hạ sốt lên trán cô, yên tâm rằng cô sẽ ổn. taeyong bước xuống bếp nấu một ít cháo rồi tắt bếp để ở đó.

ngồi xuống bên cạnh giường cô, taeyong vắt chéo chân nghịch điện thoại. miệng không ngừng mắng mỏ cô

"lớn đầu rồi mà còn khóc vì tình yêu, say mèm rồi khóc tới phát sốt. đúng là ngu ngốc, kể ra thì cũng thật tội nghiệp cho cô. tìm thấy tình yêu của mình trong khi bản thân đang làm công việc dơ bẩn như thế này."

taeyong phì cười rồi tiếp tục lẩm bẩm

"haha, nghĩ lại chuyện hôm qua tôi cũng thấy buồn cười."

"nhìn bộ dạng sợ sệt của cô làm tôi thấy cực kì buồn cười, haha. nói thật thì nếu tôi có làm gì cô thì chắc chắn là cô sẽ biết. chứ làm gì có ai ngủ đến mức người khác làm gì mình cũng không biết?"

"ôi, tôi cười chết mất."

"à, chắc cô đang thắc mắc là vết máu ở đâu ra thì tôi chắc chắn cô sẽ bất ngờ vì đó chính là máu mũi của tôi á. hahaaha"

trong lúc taeyong đang cười đến nhắm tít cả mắt thì eunji đã mở mắt và nhìn anh từ lúc nào.

đôi mắt cô chớp chớp, ngẩn ngơ nhìn

"haha....ơ, cô tỉnh rồi à? ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

cô thở dài

"không cần đâu, anh phá giấc ngủ của tôi đó. lần sau cười bé một chút, anh ra ngoài đi. tôi muốn được ở một mình."

taeyong đứng dậy tiến lại gần xoa đầu cô, sau đó mới trở ra ngoài. trước khi đi, anh không quên dành cho cô một cái nháy mắt cùng nụ hôn gió như cô đã từng làm với anh.

"cô ngủ ngon."

.
.
.
.
.


30/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro