a, seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


eunji trở về kí túc xá sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô nghe nói hôm nay nct có một show thực thế nên chắc chắn rằng hôm nay họ sẽ không trở về nhà.

eunji vui vẻ vào bếp và nấu cho mình một bữa tối, vừa nấu ăn cô vừa ngân nga hát.

sau khi đánh chén no nê, eunji nằm vật ở trên ghế sofa. bật show thực tế running man vừa nằm ăn chút hoa quả vừa cười như một người điên

mười hai giờ bốn mươi năm phút, nct trở về kí túc xá. mệt mỏi ai về phòng đấy, hôm nay huang xuxi cùng dong sicheng không trở về kí túc xá cùng nct, vì họ có lịch trình bên hồng kông.

lee taeyong bước vào phòng khách định bụng rót chút nước uống rồi sẽ ngồi xem tivi một lúc.

hình ảnh kang eunji nằm ngủ quên trên ghế sofa, miệng há rộng, một chân gác lên trên thành ghế, một tay thì quệt xuống dưới đất. trông chẳng có tí quyến rũ nào cho dù là cô mặc bộ đồ ngủ rất ư là... e hèm quyến rũ đi...

lee taeyong ngồi xổm xuống bên cạnh eunji, đưa mắt nhìn cơ thể cô một lượt rồi đưa tay vén nhẹ mái tóc cô...

đầu óc taeyong như sáng lên, anh lại nghĩ ra một chuyện gì đó liền bế eunji lên và tiến trở về phòng ngủ của mình. bước vào bên trong, doyoung đang ngồi chơi điện thoại, quay sang hỏi

"anh bế eunji vào đây định làm gì thế?"

"hôm nay cậu qua phòng mark ngủ đi, dù sao phòng đó cũng không có người. đêm nay anh có việc. cảm ơn."

doyoung mỉm cười nhẹ rồi cũng vui vẻ rời khỏi phòng, không quên để lại một câu

"nhẹ nhàng với chị ấy nhé"

taeyong khẽ gật đầu, doyoung cười cười rồi đóng cửa lại....

đặt eunji xuống giường một cách nhẹ nhàng, đưa tay gỡ từng cúc áo ngủ của eunji...nhẹ nhàng để cô không thể bị giật mình tỉnh giấc

sau khi trên người eunji hoàn toàn không còn một mảnh vải nào nữa, lee taeyong cũng liền cửi đồ trên người của mình, sau đó leo lên giường, quấn lấy thân thể của eunji. anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô....

.

sáng sớm hôm sau, kang eunji thức dậy khẽ rùng mình vì cái lạnh. cô đưa mắt nhìn xung quanh, và phát hiện ra rằng đây không phải là phòng của cô.

eunji vội ngồi bật dậy, quay sanh nhìn người bên cạnh mình. lee taeyong nhắm nghiền mắt, thở đều.

cô nhìn lại bản thân mình, và nhìn cả anh nữa. hai người đều chẳng mặc gì, đưa tay eunji kéo tấm chăn lên nhìn xuống dưới. và cô như chết lặng đi khi nhìn thấy cái thứ màu đỏ đỏ nằm lì ở trên ga giường ấy.

eunji vội vã mặc quần áo rồi rời khỏi phòng thật nhanh chóng, vừa bước ra khỏi cửa phòng cô liền chạm mặt với jaehyun.

"ồ, đã bắt đầu làm việc rồi sao?"

jaehyun đẩy eunji ghét sát vào tường, khẽ thổi nhẹ vào tai cô

"tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu."

jaehyun mỉm cười, hôn nhẹ lên môi eunji một cái

"hay là chúng ta làm việc một chút trước khi tôi đi làm?"

jaehyun đưa tay đặt lên ngực eunji, mỉm cười hôn lên cô cổ

"anh đang làm cái quái gì vậy."

lee minhyung từ đâu bước tới, kéo jaehyun ra và đấm cho hắn một cái.

eunji quay sang nhìn minhyung, mặt cậu ấy đỏ bừng đầy tức giận. chuyện này cô biết phải giải thích như thế nào với cậu bây giờ? eunji luống cuống nhìn jaehyun rồi lại nhìn minhyung, cuối cùng cô quyết định trở về phòng và không giải thích gì cả.

sau khi cô thay đồ xong thì minhyung cũng bước vào phòng, đưa tay cậu kéo tay cô, ôm cô vào trong lòng

"chị vất vả rồi."

câu nói của cậu như vừa trách móc vừa an ủi cô, cụp mắt xuống eunji rơi lệ.

phải, cô đã yêu tên nhóc cao khều này rồi. biết làm sao được cơ chứ, nhưng giờ đây cô chẳng xứng đáng với cậu nữa rồi. cơ thể cô giờ đây đã quá là ghê tởm rồi, đến cô còn thấy khinh thường bản thân thì minhyung sẽ còn khinh thường cô như thế nào nữa cơ chứ?

eunji đưa tay đẩy nhẹ người minhyung ra, quệt nước mắt đi ngẩng cao đầu nhìn cậu cô nói

"đừng đối xử tốt với chị nữa, xin em. chị không xứng đáng với tình cảm em dành cho chị đâu."

không đợi minhyung trả lời, eunji một mạch bước thẳng ra ngoài.

không biết từ bao giờ , lee taeyong đã đứng trước cửa phòng nhìn cô mỉm cười nhẹ

"em yêu, dậy rồi hả?"

eunji cau mày nhìn taeyong, minhyung đứng đằng sau cô im lặng không nói gì.

"tối qua em chặt lắm đấy."

taeyong mỉm cười, bước tới vuốt nhẹ khuôn mặt cô. eunji hất tay anh sang một bên, mạnh miệng nói

"chuyện đêm qua, tôi chẳng nhớ gì cả. nên anh đừng có nói những thứ kinh tởm đó thêm một câu nào nữa."

taeyong thở dài

"sao em lại nói những lời cay đắng như vậy chứ? đêm qua em còn ngọt ngào cầu xin anh yêu em mà."

"đừng nói những lời nhảm nhí nữa, tôi không nhớ và cũng chẳng muốn nhớ. dù sao thì tùy anh, đó cũng là công việc của tôi. muốn làm lúc nào cứ tới tìm tôi."

eunji miễn cưỡng nở một nụ cười rồi vội vàng rời đi.

hôm nay cô đã xin phép lee soo man cho cô được nghỉ một buổi, soo man cằn nhằn rất nhiều vì bây giờ là thời điểm nct dường như bận rộn nhất. cô chỉ phì cười rồi nói với soo man rằng "đây đâu phải công việc chính của cháu, chú đừng ép cháu quá"

phải, nói đến đây thì soo man liền chẳng nói được gì nữa. cúp máy cô vứt chiếc điện thoại sang một bên, tiếp tục uống nốt ly rượu whisky

vừa khóc cô vừa cười, miệng liên tục nói những lời vô nghĩa với anh bồi bàn.

eunji thao thao bất tuyệt về cuộc đời của mình, rằng cô thật hạnh phúc nhưng cũng thật đau khổ.

rằng cô yêu người ấy nhưng lại không muốn người ấy thấy được cô kinh tởm đến mức nào. cô không muốn người ấy chạm vào cơ thể cô vì cô sợ người ấy sẽ thấy bẩn.

cô mỉm cười khẽ gọi tên lee minhyung rồi gục đầu xuống mặt bàn....

"chị eunji!....chị không sao đó chứ?"

.
.
.

Hi, là Lýa đây🎉. Chào các cậu nha, tớ sẽ update lại bộ truyện này. Vì trước đó mình để nhân vật Lee Minhyung (Mark) là Huang Xuxi (Lucas). Sau đó vì một số lý do nên mình đổi tên nhân vật. Nên thi thoảng sẽ có chỗ sai tên, mọi người chỉ giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro