a, six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại là tiếng rên rỉ ấy, lại một lần nữa vang lên, lee minhyung đứng ngoài cửa phòng nghỉ của nct, rơi nước mắt.

đã mấy lần rồi mà tiếng rên rỉ ấy vẫn còn, có phải chăng cô đã chìm đắm trong dục vọng ấy một cách ngu ngốc rồi không?

minhyung ngồi phịch xuống đất, ôm lấy mặt cậu bật khóc.

"markeu, cậu khóc đấy hả?"

minhyung ngẩng đầu nhìn, là chị ấy. nhưng mà sao chị ấy lại ở đây?

"sao chị lại ở đây? em tưởng....."

eunji phì cười khinh thường hất mặt vào bên trong căn phòng đó

"tên taeyong khốn nạn kia kêu chị đến đây để nhìn hắn với con nhóc thực tập sinh nào đó làm tình. chị có điên đâu mà ở lại nhìn hai người họ quấn quýt lấy nhau."

cậu đứng bật dậy, ôm chặt lấy người cô.

"chị, em đã lo cho chị lắm đấy."

eunji cố gắng với tay xoa đầu cậu, cười nhẹ trấn an cậu.

"mark, đây là công việc của chị mà. có muốn cũng không thể tránh được."

cậu nhìn cô, nhìn rất lâu. cô mỉm cười

"sao vậy? yêu chị rồi hả?"

"ừ!"

cô bật cười ôm chặt lấy người cậu, nhắm mắt lại cô cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể cậu

có thể cho cô dựa dẫm vào cậu không? có thể để cậu bảo vệ cho cô không? làm ơn, cô không thể gắng gượng mạnh mẽ mãi như vậy được.

cô cũng là một người phụ nữ, cũng muốn được người khác che chở, yêu thương và chiều chuộng.

cô không mạnh mẽ như những gì người khác thấy đâu, ai cũng có một bí mật mà. và bí mật của cô đó chính là sự yếu đuối.

tinh thần cô giảm sút, đau lòng cô ôm lấy người xuxi càng lúc càng chặt.

cậu ấy đối xử với cô tốt như vậy, ấm áp như vậy. nếu cậu còn đối xử tốt với cô thêm nữa, có lẽ cô sẽ bị cậu mê hoặc mất.

"chị xin lỗi, lee minhyung."

cô bật khóc trong lòng cậu, một lời xin lỗi thốt ra sao mà khó đến vậy. chỉ là một cậu xin lỗi thôi mà. tại sao với cô lại khó khăn đến thế?

minhyung, rốt cuộc cậu ấy đối xử với cô tốt như vậy là có ý gì khác không? hay chỉ đơn thuần là như vậy?

"cảm ơn em, markeu."

cô mỉm cười nhìn cậu, đưa tay cậu lau đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt cô.

"chị khóc cái gì chứ?"

cô lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu rồi bước qua người cậu trở về phòng tập của nct.

ngồi phệt xuống sàn nhà, eunji đưa tay rút điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho ai đó

chỉ chưa đầy mười năm phút sau, lee soo man có mặt tại phòng tập của nct. chạy vội đến bên eunji, đưa tay tát cô một cái

thật mạnh, thật đau

"kang eunji, cháu điên rồi sao?"

cô bật cười ôm lấy má của mình, đứng dậy nhìn soo man

"sao chú lại đánh cháu?"

lee soo man giật lấy điện thoại trên tay eunji, ném mạnh xuống nền đất. vỡ tan

"chuyện này ta sẽ không bỏ qua, còn nữa, cháu và taeyong thật sự cần phải nói chuyện nghiêm túc lại với nhau. chú không muốn hai đứa cứ ghét nhau như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai."

eunji cúi người nhặt từng mảnh vụn của chiếc điênn thoại lên, nhẹ nhàng lên tiếng

"chú này, chỉ là một bài báo thôi. tại sao lại nghĩ là cháu làm cơ chứ?"

"không phải cháu thì có thể là ai? ai có thể có bức hình này?"

lee soo man giơ chiếc điện thoại của ông ra đưa trước mặt cô. hình ảnh lee taeyong ngồi cạnh một thực tập sinh nữ, và cô ta chẳng mặc gì cả. bức ảnh là được chụp trộm

"chú, chẳng lẽ chỉ một bức ảnh như vậy mà chú nghi ngờ cháu sao?"

"lee taeyong đã nói cho chú rằng cháu là người biết chuyện đó."

"chứ chú không nghĩ đến việc có người đi qua đó và nhìn thấy sao? cô ta rên rỉ lớn vậy mà?."

eunji phì cười khinh bỉ, khẽ liếc mắt nhìn taeyong một cái

"chú sẽ đi điều tra chuyện này, xin lỗi vì đã đánh cháu."

nói rồi soo man vỗ nhẹ lên vai cô vài cái rồi quay người bỏ đi.

sau khi lee soo man rời đi, eunji chậm rãi bước về phía lee taeyong vung tay tát anh một cái

"tôi biết chuyện này là do anh làm."

taeyong bật cười

"haha, cô có thấy ai lại tự hủy hoại danh tiếng của mình như thế không?"

cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng

"lee taeyong, đừng giả vờ nữa. tôi biết thừa là anh ghét tôi và muốn tôi bị đuổi việc. anh biết cách làm việc của chú lee mà. chú ấy sẽ không lên tiếng giải thích bất cứ thứ gì cả, chỉ lặng lẽ nhờ một vài bài báo nổi tiếng bậc nhất đại hàn dân quốc này ghi một tiêu đề rằng bức ảnh của lee taeyong và thực tập sinh là photoshop. anh cũng thật biết dùng chiêu trò để đuổi người khác đó lee taeyong."

"cô thật quá ghê tởm."

eunji lấy tay che miệng cười.

"tôi sẽ coi đó như là một lời khen, cảm ơn anh."

sau đó cô bước ra khỏi căn phòng, không quên ló đầu lại và tặng lee taeyong một nụ hôn gió cùng cái nháy mắt trước khi thật sự rời đi.

taeyong nắm chặt tay, tức giận đấm mạnh vào tường.

"kang eunji, sẽ có ngày tôi giày vò cô khiến cô sống không bằng chết."

.
.
.

ý tưởng bắt đầu dồi dào hơn rồi nè :> ngồi học văn và đã nghĩ ra được đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro