9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hế lô, nhà em xuống hơi trễ

- ừ mày với Mark vào dọn phụ đi

- 👌

- yah, Jisung mày có thể đi dọn phụ không hả

- ơ em biết làm gì bây giờ anh Chenlo

- thôi Jisung ngồi chơi đi, tụi chị dọn gần xong rồi

- Ten à, mày có thể đừng bốc vụng cái dĩa thịt xào sả ớt được không, mày ăn hết 1/5 cái dĩa rồi đó

- ể, đâu ra 1/5 hả thằng Côn kia, rõ ràng tao mới bốc có mấy miếng, mày làm như của mày xào không bằng ý

- ừ của bố mày xào đó, nói nữa đi tao lại xáng cái giá vào mặt mày

- cuộc tranh cãi của hai thằng lùn đang được diễn ra, xin quý vị cho một tràn vỗ tay cổ vũ cho chúng nó nào

- tụi tao bẻ răng cửa mày nha thằng thỏ kia

- mày tin tao cắt " cà rốt " của mày không

- thôi nào, đám năm 2 chúng mày ồn kinh khủng khiếp thế

- nói tụi nó thì anh nên nhìn lại mình đi và bỏ cái tay ra khỏi người tôi

- ơ anh sờ tí thôi mà Winwin

-.......– con dân người ta chỉ biết ba chấm chứ hổng biết bình luận gì cho cái hoàng cảnh: một nam nhi cao ráo đẹp trai, dễ thương đang bị một người đàn ông ôm phía sau rồi mò mẫn cánh tay vô áo người kia sờ qua sờ lại.

- e hèm, xong rồi, chén thôi mọi người

  Sau câu nói của Taeyong huynh thì cả đám lao đầu vào chén sạch một mâm thức ăn. Ăn đồ ăn thôi chưa đủ, món chính của mâm cơm hiện giờ mới được lên sàn.

- Ten à, em ăn nhiều vào đi, ăn nhiều cho cao lên – dù mắt liếc muốn cháy mặt anh người yêu nhưng vẫn há mồm ra táp à không, há mồm ra ăn.

- Chenle huynh cũng vậy, ăn nhiều vào

- tự tôi ăn được

- Winwin ăn cái này ngon lắm nè

- ăn nãy giờ rồi anh

- này Haechan há miệng ra anh đút

- aaa, ngon ghê luôn á

- nè Junie, ăn nhiều vào em hơi ốm rồi đấy

- Anh Jungwoo, anh cũng ăn nhiều vào, nhìn anh ốm lắm rồi đó

- cơm ngày 5 bữa chưa kể ăn vặt, lên mấy kí liền thì ốm đéo nào - Doyoung đanh mặt đáp lời Lucas, chưa kịp lên tiếng câu nữa thì người bên cạnh gắp cho anh miếng cà rốt hầm, nói

- anh nên ăn nhiều vào, anh thỏ - nói xong còn cười híp cả mắt để lộ cái đồng tiền sâu hút đảm bảo mấy chị em có thể bơm nước rồi bơi tung tăng luôn.

- tôi không phải thỏ, cơ mà ai nói cho cậu nghe cái danh chết tiệt đó vậy

- nãy nghe mấy anh kia nói

- (● ̄(工) ̄●)

- Sungchan ăn nhiều vào đừng có ngại nhá

- dạ

- này ông, đưa chén đây tui múc súp cho

- cảm ơn ông, Yuta

- Jeno, lấy dùm tôi chén canh đi

- đưa chén đây

- bạn không ăn được đồ cay này đâu Xáo jun

- à ờm, cơ mà tôi tên Xiaojun nhá

- rồi rồi, Xiaojun~~

- -_-||lúc trước có vậy không Yunhee

- có nhưng quen rồi, ông cũng tập quen đi vì còn  thấy dài dài

- ôi thật đau khổ hự hự

- thôi ăn đi, món này tui nấu đó, ăn coi được không

- được gì, ngon lắm đấy chứ, ui từ nay không còn ngày tháng ăn những món dở tệ anh tui nấu rồi

- anh? Ai á

- thì anh họ tui Xiaojun á, bồ ông Hendery kìa

- ồ thế nhà ai nấu cơm

- tui chứ ai, ổng nấu thì y như rằng ra ngoài ăn. Từ hồi ổng quen ông Hendery thì tự nhiên siêng nấu lắm mà không món nào ra món nào, người chịu trận là tui nè, bởi vậy dù tui nấu không ngon nhưng vẫn phải lết xác đi nấu

- ◐.̃◐ nấu được là được rồi, chứ ở đây cũng có mấy ông nội nấu được đâu, toàn tui nấu rồi xúm nhau xuống ăn, ăn xong rồi phát cơm chó cho đỡ tiêu, hứ...

- Haizz, biết thở vào mây khói thôi chứ chẳng tu vào đầu mấy ổng được câu nào đâu, tức thiệt đã ế rồi còn phải ăn cẩu lương tập thể

- Haha thôi ăn đi kệ họ

- ừm bà ăn nhiều vào, nhìn bà ốm nhom hà

- rồi rồi ăn đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro