Taewin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Winwin à...

- Winwinie ơi...

- Sichengie ơi....

- Thiên thần bé nhỏ của anh ơi...

Chuỗi mất giá đến từ vị trí ông anh già nhất khu chưa có dấu hiệu của sự kết thúc. Nói thẳng ra là ảnh u mê con nhà người ta giữ lắm rồi, cứ hở mở miệng ra một tiếng là Winwin, hai tiếng là Winwinie, nghe mà mắc mệt. Mà ổng crush con nhà người ta không có nhẹ nhàng thầm lặng như thằng Haechan đâu, ổng xán ầm ầm dâm ba (chục) câu thả thính vào mặt thằng bé làm thằng nhỏ sợ cứ né ổng suốt chứ có để ổng vào mắt đâu :

- em cao hơn anh, không phải thiên thần bé nhỏ của anh

- yah, anh tránh xa em raaaa

- biến thái, anh Hansollll

- nè anh kia, cút ra khỏi người tôi

- im ngay mấy câu thính gớm riết của anh đi

- mẹ tôi bảo tránh xa những người có ý định chiếm đoạt tôi

- chung thuỷ? Mẹ tôi bảo chồng chung thuỷ là chồng người ta, tôi không ham

Ừm thì bao nhiêu nổ lực của anh già chỉ đổi bằng những câu phủ phàng không thể phủ phàng hơn của anh Winwin. Ổng buồn lắm chớ, nhưng biết sao giờ, ổng crush con nhà người ta được 2 năm rồi mà người ta có đối hoài gì tới đâu. Mà hông phải anh Winwin không thích ảnh đâu, tại ổng cứ dở dở ương ương nên anh nhà mới hơi lo ổng đang là trêu đùa mình thôi, nói chứ ổng cũng đẹp trai, học giỏi hát hay nhảy đẹp nhưng mỗi tội hơi bị lùn thôi nên anh nhà mới sợ ổng đào hoa, tới một ngày nào đó sẽ đá đích mình. Nhìn chung thì cũng có cảm tình chứ bộ.

- Haizz tao buồn quá mày ạ

- gì buồn nữa vậy ông nội trẻ

- Sao Winwin cứ né anh mày hoài vậy, tao cua ẻm hai năm trời rồi chứ bộ

Hiện tại, nơi căn bếp rộng rãi đang có một người đàn ông ôm một cái thao bự bằng cái bản mặt ổng, mặt mài thì mếu máo nhìn chỉ muốn xán cái mâm vào mặt ổng rồi đuổi ra ngoài. Ba người còn lại thì hết hai người mang khuôn mặt "chấm hỏi" người kia thì đưa tay lên đỡ trán. Con mẹ nó, buổi trưa mệt mỏi, nắng nóng rây rắc, thế mà lôi đầu mình vào bếp chỉ ổng nấu ăn, chưa nấu được bao nhiêu thì than ngắn thở dài về công cuộc đu crush thất bại của ổng. Em nói mà em tức á, em tức mà em muốn la lên cho cả khu biết là em tức á.

- hai người khỏi thắc mắc chi nhiều chỉ cần biết là ổng cua con nhà người ta dược hai năm rồi nhưng thất bại thế thôi
- lấy dùm tớ cái thao rửa rau đi Yangyang. Anh Lucas, anh đi bầm thịt đi kệ ổng, để đó ổng tự thẩm ên đi.

- ê con cún kia, tao làm gì sai đâu mà hất hủi tao thế, tao qua đây là nhờ mày chỉ nấu ăn chứ không phải qua đây để mày đá xéo tao nhá

- đâu anh, em đá thẳng vào mặt anh mà, có lệch miếng nào đâu mà xéo

- hahahaaaa, thiết nghĩ em nên theo hội những con người mặn mà da dẻ của anh thành lập được rồi đó Yunhee ạ

- em cảm ơn nhưng em nghĩ mình không cần, em nghe anh Mark nói hội đó của anh xàm lắm, em không muốn gắn cái mác những con người thần kinh trong khu này đâu ạ

- tại nó nhạt nên mới nói vậy á, chứ tụi anh làm gì có xàm, e hèm nói cho em biết chứ anh hơi bị đẹp trai an tỉnh đấy nhá

- ọe ọe

-.......

- Yangyang à, mớ rau đó hồi chúng ta sẽ ăn đấy, cậu đừng làm ô quế nó chứ

- à ùm xin lỗi nha, tại nghe ông Lucas nói xong tui muốn làm gì đó dằn lại ghê, mặt vậy mà dám khen mình đẹp trai ai tỉnh, nam thần kinh thì có ấy

- ê ê tao chưa có động chạm gì mày nha thằng con lai kia, mày tin tao dọng đầu mày vào bồn rửa đó luôn không

- thôi thôi mấy đứa. Anh mày cần học nấu ăn để sau này nấu cho Winwin ăn nữa, ở đó mà vồ nhau

- ừm em cũng tập nấu cho anh Jungwoo ăn nữa, anh ấy mà biết chắc cảm động lắm

- thôi làm tiếp đi

- là la lá la la là lá la~ Hihi bé Winwin mà biết mình nấu được canh rồi thì chắc thích lắm, vì mình....... - Taeil đang tung tăng chạy lên tầng hai của dãy một, lon ton chạy về căn nhà số 6 có em người thương ở đó. Định bụng sẽ khoe rằng mình vừa học nấu ăn để sau này em người thương sẽ không phải lo khi về chung nhà với mình nữa thì một cuộc đối thoại cắt ngang lời độc thoại của anh ấy.

- này Winwin, cái anh dẫn tụi mình vào hôm bữa tên Taeil ấy, anh ấy thích cậu thật à

- mình không biết, nghe mấy người kia nói ảnh thích mình vậy thôi chứ mình không rành

- trông anh ấy thích cậu thật đấy, mà cậu có thích ảnh không nhỉ

- có, thích cực thích luôn ừm..... Thì không... Mình chẳng có cảm tình gì với anh ấy cả - trong thâm tâm Winwin cũng thích anh lớn lắm chứ, cơ mà anh vẫn lo về vấn đề kia. Anh lo rằng sau khi nói ra thì người bạn này của anh sẽ khinh bỉ anh mất, với anh không muốn bàn ra tán vào nên thôi, nói không cho lẹ. Ừ thì nói không thích nó nhẹ nhàng thế thôi, nhưng người đứng sau cánh cửa đã nghe hết cuộc đối thoại này thì không nhẹ nhàng xíu nào. Anh lớn cố ngước mặt lên trời, để ngăn dòng nước mắt muốn chảy xuống. Anh đau lắm, cơ mà anh không muốn em của anh khó xử đâu, anh chỉ lẳng lặng quay về nhà của mình, anh thầm nghĩ, căn nhà này, sẽ không thể chào đón người anh thương vào đây được nữa. Vì anh thua rồi, người anh thương có thương anh đâu, phải chăng thích một người là một cái tội, để khi người ngảnh mặt với mình thì cũng là lúc bản thân mình phải trả giá, phải là cái giá phải trả khi anh không thể tạo một niềm tin vững chắc cho người ấy, liệu anh có thể quên đi được người ấy, nhưng mối tình đầu của đời anh, làm sao nói buông là có thể buông......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro