#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -"Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâuuu...chị bay đi đấu đi đấu đì đâu ú uuu...."

    Trên con đường mòn rải đầy nắng ở làng quê, có một cậu bé đầu tròn ủm đang đạp chiếc xe xanh dương cũ kĩ. Tiếng đá lóc cóc va vào nhau, tiếng ve sầu kêu râm ran hòa chung với tiếng hát trong trẻo của cậu bé, quả thực rất vui tai

     Trời hôm nay cũng rất là đẹp á nhaaa. Một bầu trời trong xanh thêm chút gợn mây trắng, nắng chiếu xuống làm vàng rực cả một cánh đồng. "Thời tiết này mà rủ đám bạn đồng niên đi tắm sông thì bao đẹp luôn" cậu nghĩ vậy, khóe miệng cong lên cười thích thú, cái đầu tròn tròn lại đung đưa ca hết bài chị ong nâu

     Đến ngõ nhà cô Lý Thơm, Đông Hách thấy một chiếc ô tô và một đôi vợ chồng đang xách nhiều túi đồ lỉnh khỉnh: nào là hộp bánh này, túi kẹo này,... nhiều lắm. Người trong xóm cậu đều biết nhưng hai người này lạ quá, có vẻ là người ngoài xóm. Mà kệ đi, quan tâm làm gì

       -"Ây da tên cún thúi kiaaaa, Lý Đông Hách ta đến nèeee"

    Vừa đi được vài bước vào ngõ, cái Hách thoáng thấy một bóng dáng rất giống với thằng bạn đồng niên của mình - Lý Đế Nỗ a.k.a con cô Lý Thơm nên nó phóng vèo lên chỗ bạn rồi phanh cái "kétttt....", tiện tay cú đầu bạn một cái rõ kêu
-"Ủa thằng này sao không nói gì đi mạy? Bình thường t cú đầu mày phản ứng lại mà, sao nay im vậy, bộ t cú đau lắm hả Nỗ?"

Đông Hách ngạc nhiên, cúi xuống nhìn . Đáng lẽ bây giờ cậu phải bị nó kẹp cổ lại rồi chứ?

-"Hoá ra em tôi hôm nào cũng bị cậu cốc đầu như thế này hả?"

Cậu bạn kia sau khi bị cốc đầu liền cúi xuống xoa đầu, bây giờ mới chịu lên tiếng. Chất giọng hơi trầm và thành phố hơn Đế Nỗ khiến Đông Hách giật mình, và đến lúc ngước lên thì Đông Hách lại trợn tròn mắt

       -"Anh...anh..sao lại xuất hiện ở đây hả tên đáng ghét này!?"

      -"Tôi nên hỏi cậu mới đúng đấy! Tự dưng cốc đầu tôi một cái rõ đau, còn không xin lỗi mà lớn tiếng như vậy nữa chứ!"

      -"Hừ, có chết tôi cũng không xin lỗi anh đâu tên công tử này. Trời đang đẹp mà gặp phải anh thật mất hết cả hứng!"

       -"Cậu dám..!?"

          Không để cho người kia nói hết câu, Đông Hách khịt mũi hậm hực đạp xe chạy thẳng đến nhà cô Thơm, bỏ lại cậu trai đang nhăn nhó lườm cậu

                   ———————————————-
       -"Cô Thơm ơiiiii, có nhà không cô ơiiii?"

            Vừa mới dắt xe vào sân, Đông-đầu tròn ủm-Hách đã lớn tiếng gọi rồi tò te chạy vào tìm cô

       -"Đây cô đây, tìm cô có việc gì thế??"

       -"Cô cho má con mượn mấy cái mẹt về để phơi thóc phơi cá đi cô... Ủa mà thằng Nỗ đi đâu rồi hả cô Thơm?"

              Cô Thơm nghe tiếng nó thì "Ừ" một tiếng rồi vô bếp lấy mẹt, trở ra ngoài còn cầm thêm cái ví nữa

-"Nè con. Thằng Nỗ nó ra ngoài mua vài thứ rồi. Con muốn nói gì với nó thì nói lát cô chuyển lời lại cho"

-"Dạ thế thì cô bảo nó chiều nay gọi cả thằng Minh qua nhà con chơi nha cô, con cảm ơn"

-"Ừ, à đây, tiền hai túi khoai sấy hôm trước mẹ đưa mà cô chưa có trả tiền, cầm về đưa cho mẹ . Về cẩn thận nghe chưa"

-"Con biết rồi, con chào cô con về ạ"

Đông Hách ngoan ngoãn chào cô rồi dắt xe ra ngoài. Đi ra gần cổng thì thấy đôi vợ chồng ban nãy cũng đi vào. Theo lẽ lịch sự thì Hách nhà ta cúi đầu chào rất lễ phép, nhưng khi nhìn sang người đi sau thì, một lần nữa, tròn mắt kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang nhíu mày nhăn mặt, ném cho người đó một ánh nhìn viên đạn rồi dắt xe ra cổng

Đúng rồi, chính là người con trai hồi nãy bị cậu cú vô đầu đấy...

Đông Hách còn thoáng nghe thấy tiếng cô Thơm chào hỏi: "Ôi, vợ chồng vừa từ nhà ông qua đấy hả? Hôm qua trời mưa nhà chị ẩm ướt quá không gọi được nên đành để gia đình ở tạm nhà ông. Chà, Minh Hưởng dạo này lớn ghê á, cao hơn bố nó rồi..."

Minh Hưởng à? Tên nghe cũng sang ấy nhở? Nhưng vẫn đáng ghét, hứ

Chắc là ai cũng thắc mắc sao Hách và Hưởng lại có xích mích như vậy. Muốn nghe không? Có hả? Ok một lượt kể 100 ngàn VNĐ.

Chuyện là vậy nè....
Hôm qua là một ngày trời mưa tầm tã luôn, mưa rào mùa hạ ấy, nên đường đi vũng nước bùn lầy các thứ đủ hết. Đông Hách lúc đó đi chơi về muộn nên chạy bán sống bán chết về nhà, tốc độ như bạch mã rẽ sóng nước
Ấy thế mà "sóng nước" của chàng bạch mã này lại bắn lên một người đi bộ ven đường, khiến cho Hách nhà ta phải dừng xe, quay lại xin lỗi (trong bộ dạng toàn thân ướt sũng :v)

-"Xi..xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu ạ, là do tôi hơi vội nên...."

        -"Aiss....cậu tránh ra dùm đi, tạt hết nước bẩn lên người tôi rồi, bộ quần áo này tôi vừa mới mua hôm qua đấy, giờ thì nó hỏng luôn rồi, cậu đền nổi không?"

        Người bị tạt nước vào không ai khác chính là Minh Hưởng - một quý công tử chốn thành phố xa hoa. Không để cho người đối diện mình giải thích xong đã xổ ra một tràng mắng mỏ, cộng thêm bản mặt nhăn nhó khó chịu khiến cho cái Hách tức tối ghê lắm.

        Kiểu công tử nhà giàu này, cậu chúa ghét. Có cho cậu mười tên này đi nữa thì cậu cũng đánh cả mười

          -"Này, anh quá đáng vừa thôi nhé! Trời mưa rào rào nên chuyện bị tạt nước là vô ý, tôi cũng không quản trời mưa chạy xuống xin lỗi anh, thế mà anh lại còn lớn tiếng không để cho tôi giải thích. Anh tự nhìn xem có quá đáng không?"

         Ừ, Lý Đông Hách tức rồi. Mà một khi nó tức thì nó sẽ liến thoắng cái miệng nói cho bõ tức, không chừa một từ cho người kia nói. Vậy nên nó đã thành công khiến cho Minh Hưởng ngày một cáu thêm

          -"Cậu còn dám lớn tiếng với tôi? Làm hỏng đồ tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu nhé?"

          -"Anh là ai mà tôi không dám lớn tiếng? Hứ, tưởng tôi sợ anh chắc, đúng là xui xẻo"

        Nói xong, Hách quay ngoắt đi, trèo lên xe rồi phóng về, bỏ mặc lại Hưởng đang nghiến răng ken két vì tức

      Đấy, chuyện là thế đấy. Đông Hách đang đạp xe về nhà bỗng nhớ đến chuyện này lại càng bực thêm

        Con đường trong xóm lại nở rộ những tia nắng, ấy thế mà sao vào đôi mắt Hách lại trở thành những bóng râm đen xì xấu quắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro