#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách thì đang ôm một cục tức về nhà, vậy còn Lý Thái Dung hiện giờ đang ở đâu?

Ây da, lại quay về quá khứ nàooo

Lý Thái Long sau khi thấy bóng dáng thằng em trai mình khuất dần thì leo lên con xe Dream, nổ máy tằng tằng rồi đi, còn tiện tay bốc một ít khoai lang sấy ăn. Khoai lang sấy mẹ làm là ngon nhất, không ai sánh bằng!

Đi được một đoạn, Thái Long chợt nhớ đến gia đình chú Trịnh. Ngày trước, cả gia đình chú chuyển lên thành phố sống để tiện đường đi làm, cậu con trai cũng được học ở trường thành thị. Bây giờ thì cậu ấy đã đi học đại học rồi, cô chú cũng đều đã nghỉ hưu nên lại dọn về quê sống, hưởng thụ thú vui làng quê, con trai thì nghỉ hè lại về chơi

Mà nhắc đến cậu con trai ý, Long nhớ không lầm thì cậu ta kém anh hai tuổi. Thái Long hồi bé cũng gặp cậu ta một lần trước khi cả nhà cậu ta lên thành thị, đương nhiên kí ức về cậu ấy cũng chỉ còn một phần nho nhỏ. Bây giờ có gặp lại ắt hẳn người ta còn không nhớ tên anh là gì

-"Kệ đi, dù sao cũng không gặp nhiều, cùng lắm cũng chỉ chào hỏi một chút" - đó là Thái Long nghĩ vậy chứ tôi thì cũng không chắc...

Thoáng cái đã đến trước cửa nhà chú Trịnh. Thái Long xuống xe, tay xách hai bịch khoai, đi ra nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vừa dứt liền có một giọng nói vang lên từ trên

-"Ai đó!?"

-"Dạ chú Trịnh ơi, con Lý Thái Long nè, chú mở cửa cho con với"

-"A, Long ấy hả con? Rồi rồi chờ tí"
Thái Long đứng trước cửa chờ, ngân nga vài câu hát thì cách cửa trước mặt mở xoạch ra, và người ở trước mắt khiến Thái Long khi ngước lên nhìn thì bất động luôn

          -"Anh thích nhạc của Lauv hả?"

          -"À..ừ đúng rồi...mà em là....?"

          -"Anh quên em rồi sao? Em là Tại Hiền nè, hồi mới 4,5 tuổi em còn ở đây anh toàn sang chơi với em mà sao giờ anh quên luôn em rồi"

Cậu trai vừa xưng tên Tại Hiền đang đứng ngay trước mắt cậu, còn vờ làm vẻ mặt rầu rầu vì người anh hàng xóm không nhớ mình là ai khiến cho Lý Thái Long một phen bối rối hết sức, lại cảm thấy có lỗi một chút

-"À...à ừ anh quên mất...tại lâu rồi không gặp...em thay đổi nhiều quá, còn cao hơn anh gần một cái đầu...haha.." - Thái Long cười cười, ngại ngùng gãi đầu, cố tìm lại cảm giác thân thuộc hồi bé

  -"Không sao đâu anh, lúc em về tới đầu xóm ai cũng như anh hết á. Thôi anh vào nhà chơi cho đỡ nắng này" - Tại Hiền cười tươi rói, một tay đẩy cái cửa xếp mở rộng hẳn ra, tay còn lại quàng ra sau vai anh đẩy vào nhà

Nhưng Thái Long lại lắc đầu, tay đưa lên chối từ lời mời của của Tại Hiền, cười ngại rồi đưa hai bịch khoai lang cho Tại Hiền

-"Không không, anh chỉ đến đưa cho mẹ em hai bịch khoai lang sấy hôm trước cô nhà đặt làm thôi, đây em cầm vào đi"

-"Vậy anh chờ em chút nha" - Tại Hiền cười tươi, để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền làm cho Long nhất thời bất động 5 giây...

Lúc Tại Hiền quay gót bước vào trong, Lý Thái Long mới để ý...

Tóc của cậu ấy nhuộm một màu hồng nom rất tươi sáng, giống màu của quả đào tươi ấy. Mà Thái Long lại thích nhất hai thứ: Khoai lang và đào , thích mê mệt luôn, nên anh cứ nhìn chằm chằm theo mái tóc bồng bềnh màu hồng đó đến khi Tại Hiền khuất dạng vào bếp

"Meoo..."

Thái Long giật mình, nhìn xuống dưới chân mình thì bắt gặp đôi mắt long lanh của một chú mèo đang nhìn mình, hai chân đưa lên khều khều chân anh, miệng nhỏ lại kêu lên tiếng "Meo" một lần nữa

Đáng yêu, quá đáng yêu!!

Và Lý Thái Long thì siêu siêu yêu những thứ đáng yêu!

Nên anh không ngại ngần mà cúi xuống hai tay bế bé mèo lên, rồi ôm vào lòng, không ngừng vuốt ve. Con mèo ấy dường như cũng hưởng thụ lắm, duỗi người meo meo mấy tiếng rồi yên vị trong vòng tay, lâu lâu thích quá thì ngửa cổ lên, mắt nhắm nghiền nom rất đáng yêu, làm anh bất giác cười lên thích thú

-"Nó tên là Jay, bố mẹ em hay gọi là Chây. Bình thường nó thấy người lạ liền trốn, không vừa mắt liền réo lên một tiếng rồi cào cào vào chân người ta đau muốn chết. Chỉ có riêng anh hôm nay nó còn cho bồng bế ngoan ngoãn như vậy đó"

Nghe vậy, Thái Long bật cười, cưng nựng Chây thêm một chút rồi thả xuống. Tại Hiền cũng đi lại chỗ anh, đưa mấy tờ tiền trả cho hai bịch khoai lang rồi tiễn anh ra về

-"Bố mẹ em muốn gặp anh lắm nhưng mà đang bận nên không xuống được, nên lần sau anh hãy đến chơi nữa nha"

Thái Long gật gù đồng ý, tạm biệt cậu rồi trèo lên xe phóng đi mất hút...

Vừa đi vừa nghĩ lại hình ảnh cậu em thân thiết hồi bé, Lý Thái Long liền nhớ lại quả tóc màu hồng đào xinh ơi là xinh, ừm, cả nụ cười lộ má lúm toả nắng của Tại Hiền nữa, đẹp ơi là đẹp.

Lý Thái Long, 22 tuổi, chính thức bị vẻ đẹp trai và nụ cười má lúm của Trịnh Tại Hiền thu hút. Cả một đoạn đường đi về, tới cổng gặp mặt thằng em đang nhăn nhó như đít khỉ, đến khi ngồi vào mâm cơm thì hình ảnh của Hiền vẫn không biến mất.

Vậy là bữa trưa hôm nay, nhà có hai anh em, đều không tập trung ăn vì nghĩ về con nhà người ta, một đứa nghĩ tới thì nắm chặt đũa, nhai cơm muốn lệch quai hàm, đứa còn lại nhớ đến thì lại từ tốn chậm rãi ăn nhưng trong lòng sớm đã cười đến rớt liêm sỉ....

———————————————
Trời quơi tôy lười thiệc sự mọi người ạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro