31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người họ ra về, mọi người đều giải tán về phòng của mình. Jeno bước vào căn phòng, Yn đang nằm ngủ phải chăng lâu lắm rồi em mới có được một giấc ngủ tử tế, bên cạnh đó là Jaemin đang ngắm nhìn em có chút thương xót mà âu yếm. 

Jeno bước đến bên cạnh Jaemin nói thầm. 

Jeno: M định giấu đến bao giờ?

Jaemin: *cười nhạt* Em ấy chỉ coi t là anh trai, là đồng nghiệp, là người nhà thôi. 

Jeno: M còn chưa thử mà, Jaemin à 2 năm rồi. 

Jaemin: T còn nhớ hồi xưa là t đã giúp Mark hyung đến với Yn. Vậy mà mãi đến khi t thấy Yn quấn quít bên người con trai khác t mới thấy khó chịu biết bao. 

Jeno: Giờ họ chia tay rồi, có muốn bày tỏ thử không?

Jaemin: Jeno ah, t không dám. T mong em ấy hạnh phúc là đủ, t sợ mất đi mối quan hệ thân thiết với em ấy. 

Jeno: Tuỳ m, nhưng nếu m muốn t luôn có mặt. Sau vụ này t cũng không thực sự ưng Mark cho Yn lắm. Bảo bối t cưng nựng từng đấy năm, mà Mark hyung với thằng Donghyuk dám làm em t tiều tuỵ thế này. 

Lời tâm sự thủ thỉ của hai người đàn ông. Phải ở trong NCT không thiếu người say đắm Yn nhưng họ chọn đứng ở phía sau để chúc phúc cho em với người em chọn, vậy mà những điều sai trái đều có thể xảy ra và chỉ có thể sửa sai bằng sự chân thành và chăm chỉ. 


Một đêm dài qua đi, em tỉnh giấc trong sự sảng khoái. Khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua tàn tạ biết bao. Em lại dần trở nên vui vẻ hơn mà đi gọi mọi người dậy, tình cờ thay hôm nay cũng chính là ngày mà Dream có lịch trình sau 2 tuần vắng bóng. Bọn em phải lên công ty kiểm tra một số lịch trình cho tháng sắp tới. Quần áo chuẩn bị thật tươm tất, cùng nhau xuống tầng hầm đợi xe. Sau khi em và Mark yêu nhau thì bọn em luôn đi xe chung với nhau nhưng không hôm nay các anh như biết ý giữ em nên Mark lên xe nào thì Renjun lên xe đấy hộ em để em tránh mặt người đàn ông nực cười ấy ra. Khi đến công ty, việc đầu tiên được nhắc tới chính là cái vụ lùm xùm làm em mất ăn mất ngủ mất cả tình yêu đấy. 

Staff: Chắc các em biết vụ việc giữa Yn và em tts Jiahn. Sau khi kiểm tra camera và lấy một vài lời nói của các nghệ sĩ và tts có mặt, chủ tịch đã quyết định loại bỏ Jiahn ra khỏi danh sách tts của công ty. Vụ việc này đã gây không ít tổn hại đến Yn, Jiahn sẽ phải đích thân xin lỗi em về vụ việc này. 

Yn: Dạ!

Staff: Ừm, em đồng ý là được. Liệu chân em đã đỡ đau chưa?

Yn: Vẫn hơi sưng nhưng không sao ạ, em đã tự bôi thuốc và chườm đá rồi. 

Nghe đến đây, Mark và Haechan bỗng giật mình. Họ không hề biết em bị đổ oan lại còn bị thương. Trong khi Jiahn có người chăm sóc vết thương đã khỏi được vài ngày mà em vẫn chưa hết đau do không được quan tâm. Họ hối hận kinh khủng khiếp rồi, cả buổi họp không dám ho he câu gì. Cay thay cho Yn, có một buổi photoshoot sắp tới em phải chụp chung với Mark và Haechan. Nhưng em kệ, dù gì thì cũng một nhóm, tính chuyên nghiệp trong công việc em không thiếu. 

Sau biết bao ngày mệt mỏi, thì buổi photoshoot ấy cũng diễn ra. Họ vẫn im lặng nhìn em hối lỗi, em không thèm quan tâm. Khi chụp ảnh em vẫn là người ổn định nhất, còn hai người họ bị sượng và phân tâm nên buổi chụp kéo dài rất lâu. Chụp ảnh xong là thời gian tan làm, họ thuyết phục em ra nói chuyện với họ, bất đắc dĩ lắm mới phải đi tại anh manag thấy không khí căng quá nên bảo em giải quyết mọi thứ với họ cho êm nhà êm cửa. 


Haechan: Yn, em đánh anh đi, mắng chửi gì anh cũng được. Anh biết lỗi rồi. Là anh ngu ngốc, tưởng cô ta hiền lành nên mới nhủ lòng thương mà lại quên mất em là em anh, là một phần của NCT. 

Yn: Ừm, anh có biết em đau thế nào khi anh tin cô ta, một người anh mới gặp có 2 tiếng mà không thèm nghe một lời giải thích nào của em không? Ngày nào cũng Jiahn Jiahn, em không đáng để tin tưởng, con người em bẩn thỉu, xấu tính như thế trong mắt hai người à. Em bị cô ta đè chân hai người có biết không? Ai trong phòng tập đó cũng tin em, ngoài hai người thân quen với em nhất. Nực cười chết đi được *quát*

Haechan: Anh xin em, đừng giận bọn anh nữa mà. Quen nhau từng đấy năm, chúng ta là gia đình, chuyện hiểu lầm này chắc chắn không có lần sau. 

Yn: Ờ, *quay sang Mark* rồi anh muốn nói gì nói nhanh, em mệt rồi. 

Mark: Anh ... anh ... xin lỗi

Yn: Thế thôi chứ gì, thế em đi đây. Giận thì giận nhưng em không để chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc, hai người không phải lo. Hai người vẫn là đồng nghiệp của em, vẫn là oppa của em. Em không nhỏ mọn đến mức bỏ hết từng đấy năm chỉ vì chuyện không đáng này. 

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của bọn em cũng dần trở lại bình thường. Ngoại trừ việc hằng đêm Mark đều đau đầu, mệt mỏi chằn chọc vì đánh mất em. Anh nhận ra rằng thực sự anh không thể sống thiếu đi tình cảm của em, tình yêu của em đã trở thành nguồn sáng và động lực của anh kể từ khi em bước sâu hơn vào cuộc sống của anh mất rồi. 




(Sắp hết rồi chắc tầm 2-3 chap nữa thui để còn focus vào fic Just you and me nữa nha)


------------------------ còn tiếp -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro