32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là lúc anh trở nên yếu đuối hơn cả, câu chia tay ngày hôm đó, ánh mắt và vẻ mặt của em đều hằn sâu trong trí nhớ của anh. Anh dằn vặt bản thân tại sao lại khờ dại đến như thế, vì một người con gái xa lạ mà làm tổn thương người anh yêu đến điên dại. Anh vốn vẫn luôn muốn hỏi em tại sao nhưng vì giận quá mà thành lạnh nhạt, vô tâm; anh tưởng rằng em sẽ tìm đến anh để giải thích, để ăn năn hối lỗi vậy mà nào ngờ em tự làm khổ bản thân trong suốt 2 tuần trời. Cái hôm định mệnh đó, khi anh vào nhà anh thấy em và Jeno đang ôm nhau, anh ghen như muốn điên lên vậy, kéo tay em đi mới để ý trọng lực của em vốn đã ít giờ đây như kéo một con thú nhồi bông nhỏ vậy.

Ngay đã rơi nước mắt rồi, anh luôn nghĩ rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô gái của anh, sẽ là người giúp đỡ em qua bao khó khăn. Anh đã kiên trì như thế khi tỏ tình em, rồi mạnh mẽ bảo vệ em khỏi những lời bàn tán khi hai ta công khai hẹn hò, để mà giờ đây chỉ một việc bé tí anh đã mất em khỏi vòng tay. Anh dường như vật vã, đau khổ, ăn uống trong sự mệt mỏi, các anh trong 127 đâm ra cũng vô cùng lo lắng, đây cũng là lí do nhiều khi họ cấm yêu đương nhất là cùng nhóm. 1 trong 2 sẽ trở nên ngại ngùng, khó chịu thậm chí là đau đớn như Mark vậy. Nhưng sau khi thấy tình yêu đẹp đẽ của hai đứa thì lại bớt ý kiến về những luật lệ này, nhưng quả thật trong vụ việc này Mark là người sai, dù có lo lắng thế nào bọn anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ Yn, người đã gặp quá nhiều tổn thương.

Taeyong, người tinh tế nhất, điềm tĩnh nhất trong mọi sự việc của nhóm lúc này đã đứng lên làm chỗ dựa cho Mark.

Taeyong: Em nên xác định đi, chuyện này quả thật em rất sai. Chẳng có người con gái nào có thể chịu nổi khi bị người yêu mình quát mắng rồi gạt bỏ đi trước một người phụ nữ cả
Mark: Em biết em sai rồi, em là đang tự trách bản thân
Taeyong: Bây giờ em mới trách bản thân được cái tích sự gì không?
Mark: Thế phải làm gì bây giờ, em nhớ Yn thực sự nhớ em ấy
Taeyong: Chúng ta đều là đàn ông, em chắc hẳn biết Yn của chúng ta xuất sắc đến cỡ nào. Em nghĩ ngoài em ra Yn không còn ong bướm chắc? Ngay cả trong nhóm anh biết em có thể chỉ ra vài cái tên mà.
Mark: Biết, biết chứ. Em đã từng giữ em ấy biết bao. Liệu có cách nào để cô ấy quay trở lại bên em không anh?
Taeyong: Việc này phụ thuộc vào trái tim của em, hãy cho Yn thấy lại cảm giác an toàn, an tâm khi ở bên cạnh em. Đó là cách duy nhất.

Thấm thía một hồi, thì thực sự anh đã làm như vậy. Anh mặt dày hơn mà tiến tới Yn, như chưa từng có cuộc chia tay vậy và lí do của anh là anh chưa đồng ý chia tay, vậy nên anh vẫn là người yêu của em, xin em cho anh cơ hội để được ở cạnh em. Tuy vậy em vẫn rất lạnh nhạt, em trở nên chuyên nghiệp nhưng lại mất đi sự vui vẻ hàng ngày.

—————————
3 tháng trôi qua
Thời gian qua đi thật mau, đến bây giờ trong công ty cũng không ai còn quan tâm về vụ việc đó nữa. Chuyện Mark và em chia tay cũng được đồn ầm lên trong giới, nhờ đó mà biết bao nhiêu chàng trai đổ dồn lại vào tán em như cơ hội của bản thân vậy. Em cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối, vì sâu trong lòng em em đã tha thứ cho Mark mất rồi. Cái em cần là một cuộc nói chuyện thật chân thành, em muốn biết lí do anh đã từng kì quặc như vậy thôi. Rời xa vòng tay Mark em cũng đâu có ổn là bao, nhìn anh hằng ngày chạy ra níu kéo em khiến em mủi lòng nhưng mặt thì vẫn set cho mình chế độ không quan tâm, cũng rất là khó mà. Đâu phải ai cũng như thế trước người mình yêu lâu đến vậy, 3 tháng cứ ngỡ như 3 năm, chia tay Mark như chia tay với sự hạnh phúc vậy. Thứ em cần bh nhiều hơn là chỉ một cái ôm ấm áp đấy mất rồi.

———————— còn tiếp —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro