5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

hắn nhíu mày cắn răng chịu đựng cú húc của thằng bạn thân.

"mất cả mặt". hắn nghĩ.

gió lạnh khi ấy thổi nhẹ qua khiến cho cả ba người rùng mình hết lên. quán hanh nhìn người trước mặt mặt mũi đỏ ửng vì lạnh mà cảm thấy thật thương tâm.

hắn kéo áo lên cao một chút vì lạnh nhưng bên hai đã nóng lên từ khi nào, hắn chớp mắt ậm ừ đáp lại, đợi một lúc mới nhớ ra điều gì đó và ngay lập tức lục trong túi áo khoác của mình. tay hắn đưa ra trước mặt tiêu tuấn, trong lòng bàn tay chính là viên kẹo cứng hương cam nho nhỏ.

"không sao, đây cũng là lỗi của mình, hiện tại mình chỉ có thứ này, đưa cho cậu coi như lời xin lỗi."

đưa cho người trước mặt xong. quán hanh xoa cổ, chẳng biết làm gì tiếp theo nên cố gắng viện cớ. hắn nhẹ nhàng nói và tay sau lưng chuẩn bị kéo tay minh hưởng chạy đi

"trời lạnh, cậu nên vào lớp trước đi. còn chuyện này sau giờ cậu lên phòng hội học sinh gặp mình sau nhé."

tiêu tuấn cúi đầu, di mũi giày xuống đất nghe hai người kia trêu chọc nhau. cậu thấy khá buồn cười bởi mấy trò trẻ con của minh hưởng và quán hanh, mắt vẫn dõi theo chờ câu trả lời của người trước mặt. sau khi đùa cợt chán chê thì có vẻ hội trưởng đã nhường lại sân khấu chính cho cậu bạn đang ngại ngùng này rồi.

"ý cậu thế nào?"
đó là câu hỏi tiêu tuấn định thốt ra khi quán hanh đút tay vào túi áo. nhưng một hành động rất đáng yêu khiến cậu ngừng lại, một viên kẹo cam rất xinh chìa ra trước mặt tiêu tuấn, ai cũng biết cậu thích kẹo lắm, nhưng cậu chẳng ngờ được quán hanh ấy thế mà lại có thứ đồ ăn này trong người đấy. vì sao ư? bởi vì nhìn cậu bạn này chẳng giống kiểu người hảo ngọt chút nào.

"ơ-cảm ơn cậu nhé"

nhìn ngoái theo dáng vẻ vội vã của hai người, tiêu tuấn đứng ngốc tại chỗ phải hơn 3 phút mới tiêu hóa hết được "lời hẹn" chóng vánh này, nhún nhún bả vai, cậu bước nhanh về lớp khi hai má đã đỏ ửng lên vì gió lạnh và đôi chân sắp tê cứng nếu không mau đi, giờ vào phòng học sẽ ấm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro