6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

mùa đông tràn đến, phủ lên thành phố nhỏ một lớp tuyết trắng tinh khôi lạnh lùng. thời gian đếm ngược từng ngày đến hôm giáng sinh an lành, đám học sinh dù có lười nhác, biếng học không muốn đến trường thì trong lòng cũng không khỏi háo hức mà chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ xem năm nay trường sẽ tổ chức trò chơi gì mới lạ.

tiết trời giá lạnh rét căm, người khác đi đến trường thì đông hách lại ngược dòng người đi về phía còn lại. cậu ta rụt cổ vào chiếc khăn choàng ấm áp, tay nhét vào túi áo choàng dày cộm, than ngắn thở dài trách sao tuyết rơi nhiều thế này mà cậu vẫn phải hộ tống hoàng tử nhỏ họ hoàng đến trường.

hoàng nhân tuấn là bạn thuở bé của đông hách, cùng tuổi và học chung trường cấp hai, sau đó lại thi vào cùng một trường cấp ba. sáng nào cũng là đông hách ngược dòng người đón bạn đi học, rồi chiều thì bạn lại đưa đông hách về, mãi đã hình thành thói quen. suốt cả quãng đường đi học có thể nói là như hình với bóng, chí choé không ngừng nhưng đồng thời là không thể tách rời.

"đông hách đó hả con? vào nhà đợi nhân tuấn một lát nhé, khổ thân con trai quá, tuyết dày thế này vẫn đến đưa nó đi học."

nhà đông hách cách nhà nhân tuấn chỉ có một con đường và một khu phố, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. chẳng hay trước nhà có lắp camera hay do trực giác mách bảo mà cậu vừa ngoài cổng chưa được bao lâu thì một người phụ nữ đã hé cửa nhòm ra bên ngoài, ngoại hình đã có 7 phần tương tự như hoàng tử bé hoàng nhân tuấn. bà mỉm cười kéo tay cậu vào nhà, mang theo cả một tách cacao nóng đặt xuống bàn.

mùa đông chính là sự kết thúc của bốn mùa, những cơn gió bấc kéo đến khiến cho ai ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt, bầu trời không còn trong xanh mà chỉ còn một màu xám xịt ảm đạm. cả thành phố khoác cho mình một tấm áo trắng mới tinh, nhân tuấn dậy rất sớm vội vã chuẩn bị vì cậu biết chắc rằng con gấu kia sẽ đến đón cậu sớm hơn cả khi chuông báo thức cậu reo. chiếc áo khoác vừa dày lại vừa to nhìn giống như nhân tuấn đang bơi trong cái áo hơn là mặc nó, cậu vác balo đi xuống nhà liền ngồi xuống dựa vào người đông hách ngay lập tức

"hách à, tớ lạnh chết mất"

nhân tuấn giở trò mè nheo với đông hách, vốn dĩ trước giờ cậu vẫn hay làm vậy nhưng chợt nhận ra mama đứng nhìn hai đứa nãy giờ khiến cậu ngượng chín mặt, hai má đỏ ửng vì lạnh nay còn đỏ thêm, vội đứng dậy viện cớ muộn học để chối bỏ tình huống khi nãy

"con đi học đây mama"

đông hách ngồi trong phòng khách tận hưởng những giây phút ấm áp ít ỏi trong căn nhà nhỏ, thưởng thức ly cacao ấm nóng trên tay mà mẹ nhân tuấn mang cho trước khi xách cổ bạn mình đến trường.

chẳng tới mười phút, quý nhân đã từ trên tầng bước xuống, chẳng nói chẳng rằng lao ngay đến chỗ cậu làm trò nũng nịu. nhìn thì đáng yêu đấy nhưng nó vô dụng với cậu, nhất là khi mẹ hoàng còn đang đứng như trời trồng trước mặt.

thở dài một hơi kín đáo, đông hách bây giờ mới từ từ vươn tay sang vỗ vỗ vào vai bạn mình.

"được rồi, đừng làm trò nữa, đi thôi."

nói rồi cậu kéo nhân tuấn đang ngượng đỏ tía tai bên cạnh đứng dậy, lễ phép chào mẹ hoàng rồi mới dung dăng dung dẻ đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro