Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Thái là người con trai đam mê đá bóng, trong trường chẳng có một người nào có thể hơn Du Thái trong việc đá bóng cả. Dù vậy cũng chẳng thể nói anh là người đá bóng quên học hành, anh cũng có thể nằm trong top 10 của lớp một cách dễ dàng thôi, anh luôn tự tin vào năng lực của bản thân mình. Nói trắng ra là anh chính là mẫu người bạn trai mà mọi cô gái đều mong ước có được, đẹp trai, học giỏi, thể thao khỏi bàn lại còn có khiếu hài hước và ngọt ngào


"Thái!"

"Ừ Long?"

"Đi thư viện học bài không? Sắp thi đến nơi rồi! Tao cũng cần mày giảng bài nữa"

"Ừ đi"


Ba năm phổ thông anh đã đi được nửa chặng đường dù là nửa chặng đường cũng không có nghĩa là anh được phép lơ là trong việc học đó chính là nguyên tắc anh luôn tự đặt ra cho bản thân. Công nhận thằng bạn thân chí cốt Lý Thái Long cũng hay thật, rủ ngay vào lúc mình không cần luyện tập.

Bước xuống thư viện là bao nhiêu ánh mắt dồn lên 2 người bởi vì Du Thái và Thái Long đều là hotboy của trường nhưng Du Thái không quan tâm cái chức danh đó lắm vì cũng chẳng làm ra được tiền bạc gì cho cam. Đầu tiên anh cần bước đến khu sách bài tập để mượn một vài cuốn làm luyện tập. Thì bỗng nhiên trước mắt anh hiện lên một người khiến tim anh hẫng đi một nhịp.


"Ê"

"..."

"Ê ê mày làm gì mà ngơ ngác cá thác lác thế?"

"Ha hả?" Du Thái lắc đầu nhìn Thái Long

"Mày nhìn ai đấy?" Thái Long nghiêng người nhìn phía sau Du Thái

"Ờ ai đâu ba, nhưng mà sẵn tiện thì mày có thấy người kia... giống con gái không vậy? Tao thấy hơi mông lung" Du Thái lén chỉ chỉ

"Mày điên à? Con trai đấy, em ấy là Đổng Tư Thành lớp 10A nghe bảo là đứng đầu toàn khối vì học như siêu nhân, tao biết ẻm là do trong lúc làm sổ sách chung với thầy chủ nhiệm dưới phòng giáo viên đó, thầy chủ nhiệm mình cũng dạy khối 10 nên có bảo ẻm xuống làm gì đó mà ẻm quên cây bút nên mượn tao xong quen luôn."

"Ờ ờ.. ê kéo tao đi đâu đó?" Du Thái gật gù xong đột nhiên bị kéo đi.

"Đổng Tư Thành mượn sách hả em? Đây là bạn anh, Trung Bản Du Thái cái người mà bữa anh với em đi xem thi đấu đó!" Thái Long vui vẻ nói


Bây giờ nhìn một cách trực diện mới thấy được nét đẹp của người ấy, đẹp nhưng khá mỏng manh chăng? Nhìn từ trên xuống dưới ra nét một người gia giáo biết lễ nghĩa, hẳn một nét chăm chỉ của một học sinh ngoan khiến anh thật sự có thiện cảm


"À! Chào anh, em là Đổng Tư Thành" Tư Thành mỉm cười gật đầu chào, giọng nói ấy trầm hơn anh nghĩ

"C..Chào em, ờ.. ờ thôi em đọc sách tiếp, a..anh đi làm bài nha! R..rất vui được gặp em!" Du Thái chẳng hiểu làm sao mình lại lắp bắp như thế, nói xong liền kéo Thái Long đi một mạch


Đó giờ cũng chẳng phải là lần đầu rung động vì một người nhưng lần này Du Thái thấy rất lạ khi người khiến mình rung động không phải người khác giới. Nó khiến cho lòng anh cảm thấy khó chịu làm sao đó một cái cảm giác rất khác lạ không tên.

Học dưới thư viện chắc được tầm 10 phút thì Thái Long viện cớ chuồn nhẹ trước khi chuồn còn bảo buổi trưa hãy xuống canteen cùng ăn trưa, bây giờ thì Thái Long có việc bận với Tiểu Thập lớp dưới rồi nên để lại Du Thái một mình dưới thư viện học bài.


"Em ngồi đây được không?"

"À được chứ, em.. cứ ngồi đi Tư Thành"


Du Thái lại càng ngại ngùng hơn khi thấy Tư Thành ngồi đối diện mình học bài có lẽ thư viện cũng đông người rồi bàn nào bàn nấy đều hết chỗ chỉ còn duy nhất chỗ đối diện anh và kế cạnh. Làm sao đây? Anh không thể tập trung học bài được cứ thi thoảng lại lén mắt nhìn Tư Thành đang chăm chú học bài làm bài. Bản thân cũng cảm thấy khâm phục bởi cậu hầu như tất cả bài tập đều làm được bài dễ thì nhanh bài khó thì chậm chung quy vẫn làm hết, thật sự rất giỏi.

Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như mọi ngày đối với Du Thái và cả Tư Thành, trưa trưa vẫn ghé canteen ăn cơm và nghỉ ngơi buổi chiều vẫn học như thường lệ sau đó là sau tiết học mọi người đều uể oải ra về, Du Thái cũng thế chỉ khác là thường ngày anh đi xe đạp hôm nay xe đạp bị hỏng nặng nên phải đi xe bus về.

Buổi chiều tầm 3 giờ vẫn nắng như thường thế nhưng hôm nay có vẻ trời đã tắt nắng hình như cơn mưa sẽ kéo đến nhanh thôi, anh mong chuyến xe bus của mình kịp rước trước khi mình bị ướt như chuột lột. Đến trạm anh lại gặp bóng hình quen thuộc. À, Tư Thành cũng đi bus về với bạn, nhìn cậu đùa giỡn với cậu bạn kia rất vui vẻ nó khác hẳn với vẻ chăm chỉ học bài mà anh đã thấy lúc còn ở thư viện. Bây giờ trước mắt anh là cậu con trai vô tư như một đứa trẻ khiến anh vô thức mỉm cười.


"Thành, lên xe thôi đừng đùa nữa"

"Ừa"


Du Thái giật mình cũng bước vội lên xe vì là còn đúng 2 chỗ trống để ngồi nhưng Tư Thành và bạn của cậu đã ngồi rồi nên anh sẽ đứng vậy nhà anh cũng không xa lắm. Vậy là hết một ngày với những điều đáng nhớ đáng để lưu tâm, anh đã rung động vì một người, ngày mai tương lai anh không biết anh vẫn sẽ rung động vì người ấy hay không. Chỉ biết là hôm nay anh đã rung động đã thích người ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro