Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng như thường lệ nhưng hôm nay anh không phải đến trường vì cuối tuần rồi nhưng Du Thái vẫn dậy sớm để chạy bộ nó dần là thói quen cho dân thể thao như anh. Chạy bộ cũng như tập thể dục sẽ giúp cho con người mình thoải mái hơn và buổi sáng chạy bộ dưới ánh nắng buổi sáng cũng rất tốt nữa.

Anh đến công viên gần nhà mà anh vẫn thường đến mỗi khi không phải đến trường, ở công viên này nó khá rộng và sạch sẽ lại còn rất ít người đến vào buổi sáng nữa nên nó địch thị là sở thích của Du Thái khi chạy bộ. Du Thái chạy bắt đầu từ cái bồn hoa lớn ngay cổng ra vào sau đó đích cuối chính là khu thể dục. Vì công viên khá rộng nên từ đây sang đó không phải gần gì đâu.

Du Thái vắt khăn mặt lên vai sau đó hít một hơi sâu và bắt đầu chạy, công viên giờ này khá vắng nên anh chạy mà không cần phải né quá nhiều người, anh cứ chạy về phía trước sau đó rẽ vào chỗ cần rẽ. Cứ khi nào mặt anh đổ quá nhiều mồ hôi anh mới lấy khăn lau tuyệt nhiên anh vẫn cứ chạy dù là lau mặt hay uống nước anh sẽ giảm tốc độ chứ không dừng.

Chạy được một hồi cũng đến đích là khu thể dục anh đứng thẳng người hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng đó chính là cách mà anh điều hòa hơi thở. Anh ngồi xuống ghế đá hướng ra bờ sông đây là nơi mà anh thích nhất vì có rất nhiều gió. Du Thái ngửa cổ uống một hơi nước sau đó nhắm mắt hưởng thụ những lần gió tạt vào mặt thoải mái. Mở mắt ra anh thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi cạnh mình.


"Tư Thành?"

"Haha anh thấy em rồi à? Lâu rồi không gặp" Tư Thành mỉm cười

"Haha ừm nhưng mà em ngồi cạnh anh khi nào đấy sao anh không biết?" Du Thái nhe răng cười với cậu

"Anh nhắm mắt làm sao mà thấy em được chứ?" Tư Thành vẫn mỉm cười nhìn anh

"Ừ nhỉ? Anh vớ vẩn ghê" Du Thái cúi đầu gãi gãi sau gáy mình


Sau đó là một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng cũng đã một thời gian rồi anh không gặp cậu kể từ khi nhìn thấy cậu ở trạm xe bus lúc đi về, vì sau ngày hôm đó anh không đến thư viện nữa mà chỉ ngồi trên lớp ôn bài, Tư Thành nhìn về hướng sông nơi có vài chiếc thuyền đi ngang qua, Du Thái cũng ngại vì bản thân chẳng biết nói gì với cậu bây giờ, tim anh đập mạnh khi thấy cậu ngồi cạnh dù mái tóc cậu có ướt do mồ hôi hay khuôn mặt cậu nhễ nhại thì nó vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ con tim anh.


"À.. ừm em cũng tập thể dục ở đây hả?" Du Thái lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy họ

"Đúng rồi anh ơi, nhà em vừa chuyển đến đây vô tình em thấy được công viên này nên đến đây thử" Tư Thành cười và nói cho anh nghe về chuyện của mình

"Vậy là em cũng chỉ mới chuyển qua trường anh được vài tháng thôi à?"

"Vâng, em chuyển vào sau 2 tháng khi trường bắt đầu nhập học ấy vì mẹ em không thích trường cũ nữa trong hè đã rút rồi nhưng lằng nhằng mãi mới chuyển được" Tư Thành mân mê chai nước đang cầm trên tay

"À ra là vậy" Du Thái gật gù

"Anh ăn sáng chưa?" Tư Thành quay đầu hỏi Du Thái

"Anh chưa, em ăn chưa?" Du Thái lắc đầu cười nhìn Tư Thành

"Anh có muốn đi ăn sáng với em không, em có tìm được một quán ngon cực!" Tư Thành nhe răng cười tươi

"Ừ ừ... c...cũng được! Hehe" Tim Du Thái bỗng đập mạnh khi thấy Tư Thành cười như thế nó thật sự tỏa sáng


Cả hai đi song song với nhau rời khỏi công viên, đi theo Tư Thành mà lòng anh chợt cảm thấy vui vẻ và ấm áp biết bao nhiêu, thoạt nhìn cậu ban đầu tại nơi thư viện anh cứ ngỡ cậu sẽ là người lạnh lùng vì đa số những học sinh giỏi mà anh tiếp xúc đều là những người lạnh lùng thôi nhưng Tư Thành lại khác, cậu đem lại cho anh một cảm xúc rất lạ. Anh nghĩ anh cảm nắng cậu đầu tiên chính là vẻ đẹp, cái anh cảm nắng thứ hai có lẽ chính là tính cách của cậu khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi tiếp xúc.


"Bác ơi cho cháu 2 bát hoành thánh!" Tư Thành mỉm cười gọi món

"Tư Thành đi với bạn đúng không? Có ngay có ngay nhé!"

"Hoành thánh ở đây là số dzách đó anh!" Tư Thành thích thú nói chuyện với Du Thái khi hai người tìm được chỗ vừa ý

"Em hay ăn ở đây hả?" Du Thái chống cằm nhìn Tư Thành

"Đúng vậy ạ, thỉnh thoảng có cùng thằng bạn đến đây hehe" Tư Thành lấy khăn giấy lau sơ qua đũa và muỗng sau đó đưa cho Du Thái.


Du Thái quan sát từng cử chỉ hành động của Tư Thành lại càng thấy cậu trai này rất đặc biệt ở chỗ chính là lễ phép lịch sự cũng như biết quan tâm đến người khác dù chỉ mới quen biết thôi, ở cậu anh nhận ra có quá nhiều thứ xinh đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong.

Khi đồ ăn được dọn ra Tư Thành thích thú bảo anh cũng nên ăn thử đi vì nó siêu siêu ngon, cậu cúi đầu chăm chú anh khiến anh bật cười cái con người ngốc nghếch này đang nóng nhưng lại ăn dồn dập như thế không phỏng mới lạ đúng là ông trời không cho ai tất cả.


"Thành này!"

"Ưm? Sao vậy anh?"

"Miệng em bên này dính hành phi này" Du Thái chỉ chỉ nhưng Tư Thành lại cứ quệt ở đâu mãi không động trúng miếng hành phi đang đậu trên mặt.


Du Thái quá bất lực khi thấy Tư Thành dụi mãi mà cứ trật lất nên anh nhổm người dậy lấy tay quệt đi. Ở khoảng cách gần như vậy, mặt đối mặt mới thấy được vẻ đẹp gần gũi của Tư Thành, thấy được đôi mắt của cậu, có phải nó là đôi mắt Phượng? Anh chẳng biết nữa nhưng đôi mắt của cậu càng nhìn sẽ lại càng bị hút sâu vào trong ấy, đôi mắt chứa chan bao niềm tươi đẹp. Anh chưa từng thấy một người con trai nào đẹp như cậu, cậu lại khiến tim anh loạn nhịp rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro