Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại cũng được một thời gian và mọi người trong trường phải bắt đầu ôn tập để thi học kì đầu. Du Thái khỏi cần nói cứ mỗi lần chuẩn bị thi là lại lười và cách trị lười là tránh xa lũ bạn chuyên rủ rê đi chơi.


"Tao nói nè còn tận 3 tuần nữa mới thi mày chơi chút có gì đâu"

"Mày chơi một mình đi Anh Hạo" Du Thái gạt tay Anh Hạo đang ngồi bàn dưới ra khỏi vai mình

"Mày không đi thì tao biết đi với ai giờ đang ra chơi đó mày cứ ngồi đây hoài? Thằng Long thằng Thập nó từ chối tao để hú hí với nhau bên lớp thằng Thập rồi còn mỗi mày đó" Anh Hạo lắc lắc vai Du Thái dù bị gạt mấy chục lần

"Anh Nhất thằng Hiền đâu mày rủ nốt đi tránh xa tao ra" Du Thái nhéo tay Anh Hạo

"Đau đó thằng này, nói chứ anh em tâm sự nhau tí dạo này mày có cảm nắng em gái nào chưa?" Anh Hạo thôi rủ rê mà chỉ cắn cắn bút

"Gái thì chưa em nào" Du Thái mắt dán vào vở trả lời Anh Hạo

"Nhưng trai thì rồi à?"

"Câm mồm!" Du Thái như giật thót quay xuống trừng mắt với Anh Hạo

"Bro, tao đùa thôi mà phản ứng của mày như nói trúng tim đen vậy" Anh Hạo cười to


Du Thái như đã quá quen với thằng bạn cũng chí cốt như Thái Long này rồi nên cũng không có điên máu khi nghe thằng đó nó giỡn. Du Thái thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ xoay xoay bút vì anh bí bài rồi không làm nổi thì lại thấy Tư Thành đang ôm chồng tập đi ngang lớp mình vội chạy nhanh ra ngoài trước cái nhìn ngạc nhiên của Anh Hạo


"Ô lại gặp em Tư Thành, anh xách cho!" Du Thái đứng trước mặt Tư Thành giành lấy chồng tập đó

"Em ôm cũng được... cảm ơn anh nhé!" Tư Thành nói không kịp thì Du Thái đã ôm lấy mất

"Em đi đâu vậy?" Du Thái cười cười

"Em xuống phòng giáo viên đưa tập cho thầy Tú Mân dạy toán" Tư Thành cũng cười lại

"À giáo viên chủ nhiệm lớp anh nè, mà em là lớp trưởng à?"

"Đúng rồi anh ơi, em trưởng học tập"


Nghe 3 từ "trưởng học tập" mà Du Thái muốn đổ mồ hôi xỉu tại chỗ, đúng là học sinh giỏi toàn khối ít ai trong trường này được danh trưởng học tập lắm, phó học tập đã quá lắm rồi. Phòng giáo viên thì nằm cạnh cầu thang tầm mấy bước đi tới thôi.

Vào phòng giáo viên thì Du Thái đưa lại chồng tập cho Tư Thành bảo thôi em vào đi anh đang trốn bài tập của ổng không dám vào đâu. Tư Thành xíu chút nữa cười rớt luôn chồng tập xuống đất. Anh cũng cười và với tay mở cửa phòng giáo viên cho cậu, gió máy lạnh từ trong phòng phả ra mát thật đúng là giáo viên lúc nào cũng được ngồi máy lạnh còn học sinh phải ngồi quạt máy có khi quạt máy nó hư bà nó luôn thật bất công mà, đó là Du Thái nghĩ.

Lúc Tư Thành đi ra cũng là tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo, Tư Thành với Du Thái cũng thuận đường lên lớp chỉ khác là Tư Thành lầu 3 còn anh lầu 2 nhưng Du Thái vẫn đi theo Tư Thành lên lầu 3 nhìn cậu vào lớp hẳn hoi mới muốn đi xuống lớp.


"Ố, Du Thái kìa !!"

"Đâu? Du Thái với thằng trưởng học tập kìa má ôi"

"Ê đẹp quá ba ơi!!!! Anh Du Thái đó siêu đẹp luôn a a a" Bao nhiêu cặp mắt đổ lên Du Thái nhưng anh thì cũng không quan tâm lắm, ở sân bóng toàn gọi tên anh nghe riết mà hết ngại

"Thôi em vào lớp đây, anh cũng vào lớp đi có gì gặp lại sau!" Tư Thành vẫy vẫy tay với Du Thái rồi vào lớp, anh nhìn cậu vào lớp rồi mới vui vẻ đi xuống lớp của mình


Tư Thành đi vào chỗ ngồi của mình ở bàn cuối, nhiều lần cậu muốn đổi chỗ lên bàn đầu ngồi cho dễ học nhưng mà chủ nhiệm chỉ nói rằng bàn đầu dành cho học sinh yếu nên thôi vậy, ngồi đâu cậu cũng học được cả.


"Sao cậu quen biết được Du Thái?"

"Hả? À do mình gặp được ở thư viện nè với lại vô tình gặp ở công viên gần nhà mình đó Đán Đán" Tư Thành vui vẻ kể cho Tiền Côn bạn thân của mình đang ngồi cạnh.

"Mình nghĩ cậu đừng thân quá với Du Thái vì người này cực kì nổi tiếng ở trường này nên mình nghĩ cậu đừng có dây dưa với người này nguy hiểm lắm, thật sự đó Tư Thành à." Tiền Côn bỗng nghiêm túc nói làm Tư Thành có chút hơi sợ sệt, Tiền Công lúc bình thường rất gần gũi thân thiện lúc nghiêm túc Tiền Côn lại cực kì đáng sợ.

"Mình thì thấy anh ấy khá gần gũi đó chứ? Nói chuyện không hề kiêu căng ỷ lớn hiếp nhỏ các thứ không nguy hiểm như cậu nói đâu mà" Tư Thành lắc đầu phủ nhận.

"Mình nói này ngoài mặt thì vậy nhưng bên trong liệu cậu có biết được hết không?" Tiền Côn nghiêm mặt một lần nữa

"..." Tư Thành im lặng không nói gì thêm nữa vì giáo viên cũng vào lớp rồi, trong giờ học Tư Thành không thể nào tập trung nổi bởi câu nói của Tiền Côn cứ bay xung quanh đầu mình, liệu Du Thái có thật sự ngoài mặt thì tốt nhưng bên trong lại khác hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro