Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Thành vẫn luôn ghé thư viện để học bài vì nơi ấy yên tĩnh đồng thời vô tình Du Thái cũng ở đó, thật trùng hợp, Tư Thành nghĩ sao lại có chuyện trùng hợp đến như thế?

Tư Thành biết được Du Thái rất giỏi môn toán nhiều lần hỏi bài Du Thái đều thấy thoải mái hơn hẳn rất dễ hiểu và dễ tiếp thu.


"Sau này anh sẽ làm nghề gì vậy Du Thái?" Tư Thành ngậm bút

"Anh muốn làm cầu thủ" Du Thái vui vẻ đáp.

"Cầu thủ á? À à" Tư Thành nghĩ một người giỏi toán như anh sao lại đi làm cầu thủ? Chỉ là Tư Thành nghĩ nó thật sự rất phí cho một người học giỏi như thế.

"Em nghĩ gì vậy? Chỗ này làm sai rồi!" Du Thái quơ quơ tay trước mặt Tư Thành

"Á sai ạ? Sao lại sai nhỉ?" Tư Thành gãi gãi đầu suy nghĩ mình làm sai chỗ nào

"Chỗ này phải làm như này chứ không phải làm theo kiểu như em hiểu không? Sẽ bị trừ điểm đó." Du Thái từ tốn giảng lại, xích người lại gần Tư Thành để dễ sửa bài hơn


Tư Thành như được thông não vui vẻ xoay đầu lại định cảm ơn Du Thái vô tình Du Thái cũng cúi đầu xuống khoảng cách giữa hai người chỉ cần một người nhướn một người cúi xuống sẽ chạm môi

Tư Thành vội quay mặt đi lẩm bẩm nói tiếng cảm ơn, Du Thái thấy thế cũng cười gượng quay mặt lại bàn giả vờ xem bài. Cái khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua của Tư Thành dễ thương quá Du Thái mỗi lần nghĩ tới cứ cười mãi thôi.

Du Thái nghĩ vẩn vơ sau này mình được hôn lấy đôi môi ấy sẽ tuyệt như thế nào, được nắm lấy đôi bàn tay tuy không nhỏ nhưng trắng mềm ấy sẽ như nào, được ôm lấy cả thân người luôn ngát một mùi thơm nhè nhẹ của hoa Lavender sẽ thoải mái ra sao


*bép bép*


"Tỉnh dậy đi thằng Mực" Ai dám tán vào mặt bố? Hóa ra là thằng Long

"Gì vậy?" Du Thái ngác ngơ nhìn quanh nhìn sang bên cạnh cũng không thấy Tư Thành nữa khung cảnh thư viện cũng chỉ còn mỗi cô canh gác

"Mày mơ gì ở đây vậy?" Thái Long khó hiểu rờ trán Du Thái xem có bị sốt liên quan tới thần kinh hay không.

"Ủa giờ ra về hả?" Du Thái gạt tay Thái Long ra hỏi một câu khiến Thái Long muốn lên tăng xông

Thái Long gồng tay thành nắm đấm nghiến răng nói "Dạ thưa anh vào tiết 5 nảy giờ rồi ạ hôm nay có kiểm tra 15 phút đó thằng này mày tỉnh táo lại coi, nhanh lên lớp không thì mày luộc trứng mà ăn đi!" Thái Long trợn mắt với Du Thái sau đó Du Thái mới hốt hoảng chạy lên lớp


Du Thái vừa chạy lên lớp thì thấy thầy đang ghi đề lên bảng vội vội vàng vang cúi đầu xin vào lớp kiểm tra dù là 15 phút cũng là điểm dại gì không lấy


"Cậu làm gì đến bây giờ mới vào lớp?" Thầy giáo nghiêm mặt hỏi

"Em bị trúng thực thầy ơi.. xin lỗi thầy ạ" Du Thái làm mặt buồn so đến thằng bạn Thái Long đi sau còn muốn oẹ tới nơi, thằng này không được gì ngoài xạo ke

"Cả lớp có nghĩ rằng tôi nên cho em ấy kiểm tra?" Sau khi hỏi xong câu ấy thầy cảm nhận được con gái trong lớp đang nháo nhào cả lên xin cho Du Thái được kiểm tra nếu cứ tiếp tục ồn ào sẽ liên lụy đến những lớp bên cạnh nên thầy liền đồng ý cho Du Thái được kiểm tra


Du Thái được về chỗ kiểm tra mà không cần làm bất cứ tờ giấy cam kết nào thật may mắn làm sao, bứt tờ giấy đôi từ cuốn tập nào đó xuống dưới bàn mình ngồi bắt đầu kẻ khung điểm lời phê và chép đề. Du Thái không lo lắm về môn học toán này, Tư Thành đã bảo anh là một con người giỏi toán thế thì anh lo gì, mấy bài này chỉ là cỏn con thôi.

Đang làm bài thì bỗng có tiếng gầm gừ khiến cho tụi con gái hốt hoảng một phen, nhìn ra ngoài trời mới biết từng giọt mưa nhỏ giọt rồi lớn giọt thay nhau rơi xuống, may sao hôm qua bố anh xem dự báo thời tiết hôm nay sẽ mưa to nên dặn anh mang dù theo rồi. Còn Tư Thành thì sao nhỉ?

Tầm độ 5 phút sau thì có tiếng trống báo hiệu giờ ra về mà Du Thái cứ mơ mơ màng màng thường ngày mỗi khi kiểm tra xong đều kiểm lại bài thế nhưng hôm nay không thể tập trung được. Một tiếng nói nhỏ nhẹ khẽ nói vào tai anh "Du Thái ờm, đến giờ nộp bài rồi cậu đưa cho mình bài của cậu.."

"À đây, xin lỗi nhé." Du Thái cười gượng đưa bài cho cô ấy còn mình lấy cây dù được chuẩn bị trong cặp ra và bước ra cửa


Từ khu lớp của Du Thái để đến được cổng trường phải đi qua sân trường mà mưa bây giờ lại khá lớn nên anh buộc phải bung dù ngay từ lúc này để đi ra. Đến được sảnh trường thì chợt thấy Tư Thành đang đứng quay lưng lại với mình hướng về phía cổng trường, anh gập dù lại tiến đến đứng cạnh Tư Thành


"Mưa to nhỉ?"

"Anh Du Thái?" Tư Thành tròn mắt quay qua nhìn

"Lại gặp em rồi, người ta nói vô tình gặp nhau hơn 3 lần là định mệnh đó nha" Du Thái cười to

"Hầy, sao anh lại đi tin ba cái đó chứ" Tư Thành cũng cười theo

"Em không mang dù à?" Du Thái nhìn quanh người Tư Thành chẳng có một cây dù nào cả

Tư Thành lắc đầu thở dài "Mưa không ngớt nảy giờ, ra được đến đây cũng là kì tích đó" Tư Thành đưa tay ra hứng những giọt mưa từ trên rơi xuống tạo thành một vũng nước nhỏ trên tay.

Du Thái nhìn thấy cũng đưa tay ra theo, đứng một lúc như vậy mới hỏi Tư Thành "Đi chung dù với anh ra trạm xe bus này, anh cũng đi xe bus luôn vì xe đạp anh hỏng mấy hôm nay" Du Thái ra ý kiến.

Tư Thành ngạc nhiên quay sang "Như thế có được không?"

"Đương nhiên rồi, đi thôi!" Du Thái bung dù một lần nữa che lên đầu cả hai, cây dù của anh màu đen và nó cũng khá to đủ che cho 2 người, Tư Thành gật gật đầu sánh vai đi cùng với Du Thái.


Từ trường ra trạm xe bus cũng không xa lắm nhưng nếu không có dù thì dù không xa cũng ướt từ trên xuống thôi. Du Thái chọn đi ra ngoài và để Tư Thành đi bên trong vì sợ xe đi ngang sẽ đạp phải vũng nước ướt hết cả người Tư Thành, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Từ sở thích cá nhân cho đến sở thích chung khiến cho Du Thái và Tư Thành nhiều lúc cười lớn tiếng thu hút ánh nhìn của người đi đường. Gần đến trạm thì bỗng dưng Du Thái dừng lại

Trước mặt họ là một cô gái mang lên mình một bộ trang phục thật lộng lẫy và sang trọng, cô ấy bước đến và nói "Du Thái, lâu rồi không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro