Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Du Thái, lâu rồi không gặp" Cô gái ấy bước đến nhưng Du Thái lách người choàng vai Tư Thành đi thẳng, trên môi anh chẳng còn vẽ được nụ cười ban nảy trước khi gặp cô gái kia. Tư Thành mở to mắt chỉ biết đi theo Du Thái đến trạm sau đó Du Thái mới rút tay về nói xin lỗi. 

Xe bus đến rồi Du Thái gập dù lại để Tư Thành lên trước rồi mình mới lên, trả tiền vé cho cả hai người ngay lúc Tư Thành đang lục lọi túi quần để tìm tờ tiền. Tư Thành nhìn Du Thái ngạc nhiên làm anh buồn cười đẩy người Tư Thành "Em lên đi đứng ngơ đó làm gì?". Tư Thành mới gượng cười ngồi vào chỗ trống sau đó Du Thái mới ngồi cạnh Tư Thành.

"À anh..."

"Ơi?"

"Thôi không có gì ạ"

Tư Thành muốn hỏi nhưng lại thôi, muốn hỏi cô gái kia rốt cục là ai mà khiến anh đứng sững người tận 5 phút, muốn hỏi cô gái kia rốt cục có quan hệ gì với anh mà khiến anh vừa vui vẻ lại trở nên tức giận đến như vậy. Cô gái ấy là ai thế nhỉ? Tư Thành nửa muốn tò mò nửa lại thôi.


---


Về đến nhà là mưa cũng tạnh bớt đi nên vừa đặt chân vào nhà chào bố mẹ rồi lại vọt lên lầu tắm rửa sau đó là dán mắt vào màn hình máy tính. Cái mà anh mở vào đầu tiên đó là web của trường. Du Thái đăng nhập vào tài khoản của mình và tá hỏa vì có quá nhiều tin nhắn, Du Thái bấm vào topic đang đứng đầu vào xem thì nó có nội dung là

Nữ hoàng của trường đã quay trở lại

Nữ hoàng à? Có làm lố hay không chứ? Du Thái bỉu môi cầm lấy cái điện thoại nảy giờ cứ rung lên mãi thôi, nhấn vào tin nhắn riêng xem ai đã nhắn với mình. Du Thái bật cười vì đúng là lũ bạn lúc nào cũng đứng đầu hộp thư

Hội những đứa tự kỷ

Jahn: Chúng mày đã thấy topic đứng đầu web trường chưa?

TY: Đứa nào có mắt cũng thấy thôi

Thập nhi: Mực ơi anh đã thấy chưa?

Mực: Rồi, nhưng tao không quan tâm lắm

TY: Mày đừng như thế chứ?

Mực: Chứ mày muốn tao phải làm sao? Phải ôm cô ta à?

Mực: Mày nên biết là cô ta chia tay tao trước

TY: Nhưng cô ấy chia tay mày vì phải ra nước ngoài mà?

Mực: Đừng làm bộ như tụi mày không thấy bất cứ thông tin gì về nó

Jahn: Tao nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi

Mực: Nói chung là tao không còn thích cô ta nữa vậy thôi không cần nói nhiều


---


Anh dựa vào ghế thở hắt ra, đã nói tiếng rời đi vì cớ gì lại quay trở về? Vì cớ gì gieo rắc cho người khác tình yêu rồi tự mình đạp đổ sau đó trở về? Dù là tình yêu ở độ tuổi này không được coi là một tình yêu trưởng thành và vững chắc nhưng có cái gì đó khiến anh rất giận cô gái ấy, anh không rõ trong mình còn một chút tình cảm lưu luyến hay không chỉ là bây giờ anh chẳng hiểu bản thân mình lúc này đang nghĩ cái gì nữa, tất cả mọi thứ đều trở nên rối loạn từ khi gặp cô ấy.

Mang nét mặt chẳng có chút vui vẻ gì khi ngồi xuống bàn cùng ăn cơm với bố mẹ, dù là chén cơm đang đặt trước mặt mình nhưng anh còn chẳng buồn động đũa. Mẹ anh mới lên tiếng nói "Du Thái, mẹ biết con đã gặp được Hoài Ân rồi con cũng nên giận dỗi con bé nữa, nảy nó có đến gặp mẹ rồi càng lớn càng xinh gái đó chứ"

Du Thái nhìn mẹ một chút rồi đứng dậy "Con quên nói mẹ là khi nãy con đi ăn với bạn rồi, con mệt lắm con lên làm bài đây tuần sau thi giữa kì rồi"


Lên lầu với tâm trạng mệt mỏi xen lẫn bực bội anh vứt hết đống sách vở sang một bên và dán mắt vào máy tính, cái topic kia vẫn đang đứng đầu và không ngừng thu hút nhiều lượt xem

Nữ hoàng của trường đã quay trở về

Ôi chúng bạn đã nghe tin này chưa? Nữ hoàng Hoài Ân đã quay về trường và đoán xem người mà cô nàng gặp đầu tiên là ai?

User113: Tao biết nè, là Du Thái đó

User127: Tao cũng biết nè hồi lúc ra về Du Thái có đi cùng cái thằng Tư Thành siêu nhân khối 10 đáng ghét kia về thì gặp Hoài Ân đó

NKMTYT: Ê User127 kia đừng lái lụa chửi Tư Thành như thế nha

User39478: Giá như Hoài Ân và Du Thái có thể quay trở về bên nhau, họ chính là một cặp đôi trời định

Qian: @Dong Mình nói cậu ngay từ đầu rồi nhưng cậu cứ cãi thôi


Anh chợt dừng lại trước dòng bình luận tên 'Qian' kia rồi nhấn vào nick tên Dong và bắt gặp người quen trên khung ảnh đại diện, là Tư Thành mặc chiếc áo màu xanh mỉm cười và làm ký hiệu chữ V thật xinh đẹp, ở trong phần thông tin cá nhân có điền số điện thoại, anh nhanh chóng bắt lấy chiếc điện thoại cô đơn một mình trên mép bàn rồi nhắn tin thử vào số máy ấy


: Có phải Tư Thành không?

Unknown: Ai vậy?

: Trả lời câu hỏi của anh trước đã

Unknown: Tôi chính là Tư Thành, còn..?

: Rồi em cũng sẽ biết anh là ai ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro