[one]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!mark.

kì thi cấp ba quả là một ác mộng đối với tôi, bạn biết đấy, khi mà con người ta phải hục đầu vào ôn tập những cái mà chẳng ai biết đã học từ bao giờ, để rồi bước vào phòng thi là lại quên ngay cả tên của chính mình.

nhưng dù sao thì cũng bỏ đi, tôi đã vượt qua được cơn ác mộng đó rồi. và may mắn thay, tôi đã đỗ vào đúng chóc một trong mấy cái trường tốt nhất ở chỗ này.

bố mẹ tôi hẳn phải rất tự hào. ý tôi là, ai chẳng muốn con mình đỗ vào một trường học danh tiếng. rồi họ có thể đi khoe bạn bè mình về tôi, đứa con mà họ mất bao nhiêu công nuôi dưỡng cuối cùng đã đỗ vào một trường cấp ba tốt.

cứ ngỡ tôi sẽ được ăn chơi phè phỡn suốt năm lớp 10 (dù sao thì tôi cũng đã học như trâu như bò suốt cả năm lớp 9 để vào được đây!) nhưng không. lên lớp 10 rồi tôi mới sâu sắc thấy được lý do vì sao nơi đây lại được coi là trường cấp ba tốt nhất thành phố. ngày nào tôi cũng phải làm một đống các bài kiểm tra, có khi kiến thức vừa học chẳng có gì các thầy cô cũng lôi ra hỏi cho bằng được.

hai tháng sau khi vào học, tức là năm ngày nữa tính từ bây giờ, chúng tôi sẽ có bài kiểm tra xếp lớp đầu tiên. bài kiểm tra diễn ra hàng năm dành cho học sinh lớp 10, và cũng đồng thời là bài thi đầu vào lớp đặc biệt của trường, cái lớp mà theo lời các anh chị khoá trước nói, là cái lớp đáng hận nhất ngôi trường này. học sinh lớp đặc biệt luôn có ghim cài với dấu hiệu chữ s ghim trên ngực áo, giống như là một dấu hiệu nhận biết, dùng để phân biệt với tất cả những học sinh còn lại. mọi người đều gọi lớp đó là 'lớp s' cho ngắn, riết rồi cũng chẳng ai biết tên đầy đủ của lớp đặc biệt nữa.

anh hwiyoung, học sinh hướng dẫn lớp tôi, kể rằng học sinh lớp s được trao rất nhiều đặc quyền. đi học muộn, ăn uống trong lớp, nhuộm tóc hay kể cả cúp học nguyên tuần cũng không làm sao, tất cả chỉ nhờ vào chiếc ghim cài nhỏ cỡ cục gôm trong hộp bút tôi. vậy nên hàng năm học sinh đều phấn đấu vào lớp s ghê lắm, thì, sướng cỡ đó, ai mà chẳng muốn?

đến tôi còn muốn kia mà.

nhưng anh hwiyoung lại nói với tôi, để vào được lớp s thực sự rất khó khăn, và hình như nhà trường không hề cho học sinh một tiêu chuẩn cụ thể nào. có năm, chỉ có duy nhất một học sinh được chọn vào lớp đó, và người đó thậm chí còn không phải là người có kết quả nổi bật gì cho cam. học sinh đã vào lớp đó thì lại rất kín đáo, có cạy miệng đến thế nào họ cũng sẽ không hở lấy một thông tin gì dù chỉ là nhỏ nhất về lớp s cho người ngoài. thế nên những người khác hoàn toàn không biết một tí gì về lớp s, ngoại trừ việc nó giống như một cái lớp phụ đạo ngoài giờ học và học sinh ở đó được hưởng rất nhiều quyền lợi.

bản thân tôi nghe xong liền vô cùng hứng thú với lớp học 'đáng hận nhất ngôi trường'. nhưng mà, hứng thú là vậy thôi, chứ tôi chắc cú mình chẳng thể có cơ vào được cái lớp ấy đâu. cái đứa ất ơ học hành làng nhàng như tôi vào được trong trường đã là tốt lắm rồi, lại còn ước mơ lớp s ấy hả? vỡ mộng sớm thôi. bây giờ, mục tiêu của tôi có lẽ sẽ là tiến lên lớp tốt hơn, hoặc ít nhất cũng là phải giữ nguyên được vị trí của mình ở lớp 10a3.

chưa tính đến lớp s thì giỏi nhất của khối là 10a1, tiếp đến là 10a2. 10a3 của tôi là một lớp ở khoảng giữa giữa, không có gì quá đặc biệt. phía sau còn khoảng năm lớp nữa, học lực sẽ xếp yếu dần theo con số. nhưng vì mới bắt đầu năm học mới, nhà trường mới chỉ sắp xếp danh sách học sinh qua loa, phải đợi đến bài kiếm tra xếp lớp thì mới điều chỉnh lại. có lẽ cũng chính vì thế mà lời khuyên đầu tiên mà các anh chị khóa trước dành cho bọn mới vào trường như chúng tôi chính là, đừng kết thân quá đà với ai trong hai tháng đầu. "sẽ chẳng ai biết bao giờ thì mấy đứa quay qua chửi nhau như tội nhân thiên cổ đâu.", họ nói vậy đấy.

dù sao thì, dưới áp lực học hành trong hai tháng đầu tiên, chẳng mấy ai đủ rảnh mà làm thân rồi kéo bè kết phái với nhau. tỉ như 10a3 chúng tôi, cũng giống như chỉ là bạn bè xã giao, hoặc xa hơn thì là đồng chí sát cánh bên nhau mỗi lần kiểm tra bài, đến vậy là cùng. khỏi phải nói cũng biết, mọi người đều muốn đè đầu cưỡi cổ nhau trong bài kiếm tra xếp lớp sắp tới.

và nếu bạn đủ may mắn, biết đâu sẽ được chọn vào lớp s nữa ấy chứ?


năm ngày trôi qua nhanh khủng khiếp, và tôi có cảm giác như mình chẳng hề làm ăn được gì trong thời gian đó. ngồi trong phòng thi, cái cơn buồn nôn mà tôi nghĩ đã rời xa mình từ sau kì thi chuyển cấp lại quay về, cồn lên trong bụng. cứ nghĩ rằng mình đã ôn tập kĩ lắm rồi, rốt cuộc đến khi ngồi vào vị trí được đánh dấu sẵn, tôi lại cảm thấy đầu mình trống rỗng một mảng, cố đến mấy cũng chẳng thể nào nhớ nổi công thức toán tôi vừa đọc ngay trước khi bước vào phòng thi. chết thật, cứ thế này thì đừng nói đến việc chuyển lên lớp tốt hơn, ngay cả việc giữ vững vị trí trong lớp hiện tại có khi tôi cũng không làm được.

thôi nào mark, mày đã trải qua kì thi vào mười còn tệ hơn thế rồi cơ mà, sao lại lo lắng đến mức này chứ?

"này, cố gắng nhé!" một cậu bạn không biết từ đâu chui ra, vỗ nhẹ vào vai tôi. tiếp đến, cậu ta lại choàng cánh tay lên vai tôi, cứ như thân thiết lắm, "hẹn gặp lại trong lớp s nhé!!"

ủa ủa người đâu sao tự tin quá vậy? nói cứ như chắc mẩm mình có suất trong lớp rồi ấy.

sau đó thì cậu bạn tự tin thái quá lại tiếp tục tiến tới đập vào vai người ngồi trước tôi, trông điệu bộ thì có lẽ cậu ta đã đi vòng quanh cả phòng thi với cái sự tự tin từ trên trời rơi xuống đó. đi tới người cuối cùng, bạn học ngồi cạnh cửa chính, cậu ta liền đi thẳng ra khỏi phòng thi. lúc ấy tôi mới biết, hóa ra cậu bạn đó không phải là học sinh trong phòng thi này. vậy mà đi quanh vỗ vai hết người này đến người nọ như đúng rồi, tôi phục sát đất.

bài kiểm tra cũng không đến nỗi nào. ý tôi là, nếu nói là kiếm tra để vào một lớp đặc biệt như lớp s thì tôi lại cứ ngỡ nó phải khó hơn nhiều cơ. đến cái đứa như tôi còn thấy vài câu khá đơn giản, thử tưởng tượng mấy đứa chuyên nằm top đi. thế này thì có khi năm nay cái trường này đón học sinh chuyển sang lớp s ầm ầm rồi ấy chứ. ồ, nghĩ lại thì, có lẽ cậu bạn vừa rồi tự tin đến vậy vì đã biết trước đề thi. cậu ta có thể đã coi trộm đề thi, biết đâu đấy. nghe các anh chị khóa trước nói, bảo mật đề thi của trường không phải là loại cao cấp gì lắm.

làm được hơn nửa bài thì đầu tôi bắt đầu quay cuồng. chóng mặt. đau đầu. buồn ngủ. chắc tại đêm qua tôi gần như đã thức trắng vì lo ôn bài. hay rồi, hay lắm luôn, giờ thì tha hồ mà hứng chịu hậu quả. nhưng cơn đau đầu này có chút kì lạ, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. nó giống như là có ai đặt loa trong đầu tôi, không chỉ một mà phải cỡ mấy chục cái, đều ở âm lượng to nhất, liên tục phát ra những âm thanh chồng chéo lên nhau. trong đầu hỗn loạn như vậy mà con mắt tôi cứ chỉ chực khép lại, khó khăn lắm tôi mới khiến chúng mở ra được, mặc dù cũng chỉ được một lúc. tai tôi bắt đầu ù đi, chân tay tê rần. tôi bỏ cuộc, bài thi này, cuộc đời tôi, tiêu tan chắc rồi.

lần tiếp theo tôi mở mắt, cái mùi gây mũi trong phòng y tế không sộc lên như tôi tưởng tượng. thay vào đó là cái không khí lặng ngắt, tiếng động duy nhất là tiếng ngòi bút vạch từng đường liên tục trên trang giấy. nhìn ngó xung quanh, tôi mới phát hiện mọi thứ vẫn ở nguyên như trước khi tôi buông xuông mà nhắm mắt lại để bản thân gục xuống mặt bàn. mọi người đều đang chăm chú làm bài, không một ai phát hiện có học sinh đã ngất cả. vậy là tôi vẫn còn thời gian, vẫn có thể tiếp tục làm bài kiểm tra.

tuyệt thật, vì còn những mười lăm phút nữa. tuyệt thật, vì tôi chỉ còn hai câu trắc nghiệm.. ôi không. đề thi có những hai mặt, và giờ tôi mới phát hiện ra điều đó! mặt sau là một câu hỏi tự luận, có cả dòng kẻ sẵn để trả lời nữa. không thể nào, chúa ơi, nếu không nhanh lên tôi sẽ bị chuyển xuống lớp kém hơn mất thôi.

làm bừa vậy, dù sao thì đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro