[two]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!donghyuck

"có danh sách lớp rồi!!!"

chỉ với một tiếng kêu xẹt ngang, cả dãy hành lang vốn đang vô cùng im ắng bỗng trở nên hỗn loạn chỉ trong chưa đến một giây. học sinh đổ tràn ra khỏi cửa lớp, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả cháy nhà, động đất. đương nhiên tôi không nằm trong số học sinh đó. ai lại rảnh nợ đi hành xác mình trong đám học sinh hổ lốn hỗn độn đó chứ? ồ, phải rồi. tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. cứ để cho chúng nó đè nhau bẹp dúm và chửi chết nhau luôn đi, tôi đây cứ ngồi nguyên coi là đủ rồi. tôi có thể đi xem vào cuối giờ học, khi mà cái lũ đần đó đã xem xong hết. khu vực bảng tin sẽ chẳng còn lấy một bóng người, thông thoáng và thoải mái. quả là một kế hoạch thông minh tuyệt đỉnh, đại thiên tài lee donghyuck thân mến. đằng nào thì tôi cũng sẽ vào được lớp s thôi, hoặc bét nhất cũng sẽ chuyển sang được a1.

vì sao ấy hả?

bởi vì đại thiên tài lee donghyuck hay cũng chính là tôi đây đã biết trước đề thi và có sẵn đáp án chứ sao nữa. ngoại trừ cái việc bị đau đầu bất chợt vào cuối giờ và thêm một câu tự luận từ trên trời rơi xuống thì mọi việc đều đi theo kế hoạch đã được vạch ra sẵn. dù sao thì câu tự luận đó cũng khá đơn giản, vậy nên chẳng có lí do gì mà tôi không được điểm cao cả. tôi chắc chắn sẽ thoát khỏi cái lớp a6 này, cái lớp chứa rặt một lũ ngu ngốc không có chí tiến thủ. đã là lớp ở vị trí gần như là cuối cùng trong bảng xếp hạng rồi mà cũng không biết nhục, suốt ngày mang cái danh trường ra để vênh váo với người khác.

cũng không phải tự dưng mà có thằng dở điên dở khùng gọi a6 là "cái lớp quan hệ" bằng cái giọng cà khịa hết mức. vì nó đúng chính xác là như vậy! chẳng có gì để bàn cãi ở đây, hơn nửa cái lớp này đều là nhờ quan hệ mà vào được trường. thế mà còn tự hào cho bằng được, tôi chịu. tôi không thể nào vui vẻ chấp nhận được việc mình bị xếp với một lũ vào trường bằng cửa sau và còn bị đánh đồng với chúng nó. đó là một sự sỉ nhục to lớn đối với danh dự của tôi.

chà, tôi đã nói gì nào? khi mà chúng nó quay trở lại lớp với bộ dạng tàn tạ không ra cái thể thống cống rãnh gì, bộ đồng phục trên người tôi vẫn sạch sẽ thơm tho chẳng có lấy một vết nhăn. hoàn hảo. hơn nửa a6 sẽ ở lại cái lớp này, một số chuyển xuống lớp kém hơn và một phần nhỏ rất nhỏ (mà chắc chắn sẽ có cả tôi) sẽ được chuyển tới lớp tốt đẹp hơn nhiều.

ồ, có nghe thấy tiếng gì không? cái thứ tiếng tràn ngập sảng khoái vang vọng tới mọi ngóc ngách, một thứ tiếng đầy năng lượng. tiếng chuông tan học ấy mà. hay nói đúng hơn, là thứ tiếng báo hiệu thời gian để tôi tỏa sáng. nghe nó mới thật vui tai và yêu đời làm sao. vĩnh biệt a6 nhé, mong chúng ta sẽ không bao giờ chạm phải ánh mắt nhau nữa!

"lee donghyuck lee donghyuck lee donghyuck..." tên tôi không có trong danh sách a1. vậy thì chỉ còn một đáp án thôi. ngón tay tôi run run dời sang danh sách học sinh lớp s, tờ danh sách quý giá được gắn ở trên cùng. trong danh sách chỉ có vỏn vẹn hai cái tên, và một trong số đó là tôi, lee donghyuck. tuyệt vời! mặc dù đã đoán trước sự việc nhưng tôi vẫn không tài nào kìm được cái cảm giác vui sướng bừng lên trong dạ dày, nóng rẫy trong cổ họng khi mà tôi cố gắng nuốt ngược lại tiếng hét thỏa mãn chực trào khỏi miệng vì biết rõ mình vẫn còn phải giữ lấy cái hình tượng bình tĩnh ngoan hiền tôi khổ công xây dựng từ đầu năm học. quả nhiên, không khổ công tôi bày kế chôm chỉa đề thi. hyuck, làm tốt lắm! thực muốn vỗ vào vai mình vài cái để bày tỏ sự tự hào không nói nên lời!

phải rồi, tôi không phải người duy nhất được chọn vào lớp s năm nay. vẫn là nên quan tâm người bạn còn lại một chút, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ ở chung lớp trong một khoảng thời gian khá dài. để coi nào.. cũng họ lee, một chủ đề bắt chuyện không mấy thú vị, sao cũng được. tên thì.. mark? người lai hay gì? học sinh a3, coi bộ cũng không tệ. tôi mong cậu bạn này sẽ không khiến tôi ngứa mắt, nếu mà là dân chơi được thì sẽ là một điểm cộng tuyệt hảo.

ngay khi tôi dứt được tay ra khỏi tấm bảng danh sách, phía bên cạnh lại có người đâm bổ tới, dòm bộ dạng vô cùng gấp gáp. bàn tay cậu ta bắt đầu từ danh sách a8, rồi lần dần lên a7, a6. mỗi lần ngón tay rời khỏi tờ danh sách, ánh mắt cậu ta lại sáng lên một chút. bộ người này tuyệt vọng đến mức đó sao? nếu vậy thì tôi nên giúp đỡ cậu ta một chút chứ nhỉ, dù sao thì hiện tại tâm trạng của tôi không hề tệ chút nào.

"này.. tên bạn là gì?"

người kia quay phắt sang nhìn thẳng vào tôi với biểu cảm hoảng hồn, giống như cậu ta không hề ngờ sẽ có người bắt chuyện với cậu ta vậy. hay đúng hơn là, không ngờ có người đứng kế cậu ta. tôi đã phải cố ngăn mình để không đảo tròn đôi mắt, trời ạ, có lẽ tôi vừa mở lời đề nghị giúp đỡ một kẻ ngốc. sự hối hận chưa kịp bao trùm lên toàn não bộ, tôi đã nghe ra được tiếng trả lời nhỏ xíu như muỗi kêu.

"l-lee mark."

"hả?" nếu cậu ta không nói lớn lên thì tôi sẽ không giúp đâu.

"m-m-mark."

"mình không nghe thấy bạn nói gì hết đâu!" thật ra thì tôi vẫn nghe rõ, nhưng đã nói rồi, muốn donghyuck này giúp thì phải nói rõ ràng mạch lạc lên. ơ mà, mark nghe quen quen sao ấy nhỉ?

"LEE MARK, ĐƯỢC CHƯA?" phải thế chứ! cậu bạn này có vẻ không phải là một người kiên nhẫn cho lắm, trên mặt còn ghi rõ từ 'phiền phức'. tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình dần nhếch lên thành một nụ cười, lan đến tận mắt. cảm giác chọc tức người khác này, dễ chịu thật.

mà khoan đã, cậu ta vừa nói là lee mark phải không? là học sinh còn lại được vào lớp s trong năm nay ấy hả?? tôi mong là không, tôi sẽ chẳng thể chơi nổi với cậu ta mất thôi. nhìn cậu ta xem, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, tra danh sách thì lại đi tra từ cái lớp kém nhất, ai cũng sẽ biết ngay cậu ta chẳng có lấy một miếng tự tin nào.

"a3?" làm ơn hãy nói là không phải, hãy nói là không phải giùm đi!

thay vì cái lắc đầu mà tôi mong chờ, cậu bạn lee mark này lại đeo lên khuôn mặt mình cái biểu cảm ngạc nhiên đần thối, gật gật đầu mà nói ra cái câu tôi muốn né nhất vào lúc này. "sao cậu biết?"

"vậy thì, lee mark thân mến, bạn nên xem cái này." tôi vừa nghiến răng nghiến lợi nói vừa chỉ vào cái tên được in to tướng trên tờ danh sách lớp s. mark không để ý đến biểu cảm khác lạ của tôi, tôi nghĩ vậy. cậu ta đờ đẫn ngước lên, nhìn chằm chằm vào nơi ngón tay tôi chỉ. đứng hình mất năm giây. sau đó cả dãy hành lang được đón nhận tiếng gào rú của một sinh vật lạ ngoài trái đất.

tin vui là vì trường đã tan học, hầu như không có học sinh nào phải chịu hậu quả của tiếng hét và sẽ không có ai chĩa con mắt kì lạ về phía chúng tôi. tin buồn là có vẻ tôi là người duy nhất hứng chịu hậu quả, và bởi tôi đứng ngay kế lee mark, điều này còn trở nên tồi tệ gấp mấy chục lần. tôi ngờ rằng trái tim mình đã ngừng đập mấy giây, và tai tôi thì chắc chắn đang chảy máu. khốn nạn thân tôi, được cái ngày quyết định trở nên tốt bụng thì như thế này đây.

lee mark giống như đã phát điên vì sung sướng, cậu ta hoàn toàn quên tiệt sự tồn tại của tôi mà bắt đầu nhảy múa loạn xạ, miệng phát ra những tiếng ồn vô nghĩa, cặp sách rớt xuống dưới chân cũng không thèm quan tâm. với tình hình này, tôi mà không can thiệp thì thế nào cậu ta cũng sẽ đứng đây nhảy múa hú hét cả buổi cho đến khi một bác bảo vệ tràn ngập tâm huyết với nghề túm cổ lên đồn hay một cô lao công với con mắt lờ mờ hốt thẳng cậu ta vào đống rác.

trước hết, hãy tạo dựng cho mình hình tượng của một người bạn học tốt đẹp, hiền lành, thân thiện. duỗi thẳng chân mày, miệng nở nụ cười, thẳng lưng, đưa một bàn tay lên vỗ vai người bên cạnh. tỏa sáng.

"mình là lee donghyuck, học sinh còn lại được chọn vào lớp s. mong chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt, bạn lee mark thân mến."

sau đó, phủi tay đi thẳng, không quay đầu lại. lee mark... cậu ta có bình tĩnh lại hay không thì cũng không còn là vấn đề để mà tôi quan tâm nữa rồi. ấn tượng đầu đẹp đẽ với người bạn cùng lớp, hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro